Hôm qua trước khi đi ngủ cứ mở điện thoại cho chơi đi chơi lại “Home”. Tôi thích version “Home” do Blake Shelton hát hơn version của Michael Bublé, một phần vì cái chất giọng già dặn trưởng thành hơn nhiều (và cả khuôn mặt cũng thế, chất hơn cái khuôn hình baby của Michael), một phần khác cũng vì MV của Blake Shelton nó đúng với ý nghĩa của bài hát hơn. Chợt nhớ về quãng thời gian đã qua, quay cuồng với những chuyến bay, những phòng khách sạn, những con người và những chân trời xa lạ. Và luôn ngóng về một nơi chốn gọi là nhà.
Kéo xuống đọc comments dưới video, thấy comment của một người vô danh: “I listen to this when my Wife and I have had a rough day. To me home isn’t a place, she’s home. Her being in my life has saved my life. She makes me a better man.” – Tự nhiên thấy thật giống những gì mình viết vài tháng trước. Và cũng thầm nể cái cách mà anh ta đặt “my Wife”, viết hoa chữ “Wife”, lên trước “I”.
Sáng dậy chạy bộ. Chiếc VW cũ mèm mang biển số HOM-ME-32 luôn nằm ở đúng vị trí đó, trên góc phố Lzr trước nhà thờ St.Bn. Tôi thích nhìn biển số những chiếc xe Đức vì ngoài những biển số đẹp ra, có những biển số mang nhiều ý nghĩa, mà có thể nói lên được chủ nhân của nó là ai và muốn gì, cũng như chiếc xe này. HOM – Homburg – HOME. Cách Munich gần 350km. Tuyết rơi dày thì đẹp. Nhưng lạnh, và buồn.
Hoa hồng. Một khóm hồng rẻ tiền mua ở Edeka ngày thứ bảy. Nhưng dù là một khóm hồng €2,00 hay một cành hồng dát vàng ngọc kim cương, thì hoa hồng cũng vẫn là hoa hồng. Nó làm vui cho những người hiểu và trân trọng được giá trị của chính bản thân nó. Những ai không ngắm được hoa hồng, có thể sẽ cười phớt một cái: “Thật là phù phiếm…”, như cái cách mà tôi đã từng, trước đây. Cũng như tình yêu của những cặp đôi dù nghèo, hay giàu có – chung quy lại cũng vẫn là tình yêu. Chỉ là chúng được khoác lên trên mình những chiếc áo khác nhau mà thôi.
Thứ hai, viết một chút cho đỡ cuồng tay. Và chuẩn bị làm việc thôi, vì không tiền thì cạp đất mà ăn…
Home – Blake Shelton:
____________________
Sống một kiếp người, bình an là được .
2 bánh 4 bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.
Con ngoan con quấy, biết nghe là được.
An lành bệnh tật, miễn lớn là được.
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được.
Sau khi trưởng thành, sống tốt là được.
Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết bỏ xuống là được.
Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được.
Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Nhà to nhà bé, có chỗ ở là được.
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được.
Tích đức tu thân, ăn năn là được.
Thiên địa vạn vật, tuỳ duyên là được.
Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
Mọi người đều tốt, như thế là được.
Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được.
Tôi đây làm được, bạn cũng làm được.
Khó khăn chồng chất, miễn cố là được.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được.
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.
(St)
À,
Bảy mươi hai tuổi, lấy hai bảy tuổi là được!
(Câu cuối tôi chế!)
Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 09/01/2017.
[button color=”blue” size=”small” link=”https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357693471255562&id=100010447354186″ target=”blank” ]Xem trên Facebook[/button]
Gửi 1 lời nhắn đến Kane.
hô hô được rồi này