Ngẫm – Kanes Laden – Tiệm Tạp Hóa Của Kane https://kanesladen.com Thu, 15 Aug 2019 23:35:40 +0100 vi-VN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://kanesladen.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-MUCoA-32x32.png Ngẫm – Kanes Laden – Tiệm Tạp Hóa Của Kane https://kanesladen.com 32 32 Nghị lực phi thường của người thợ cơ khí liệt nửa người, mất 96% sức khỏe https://kanesladen.com/ngam/nghi-luc-phi-thuong-cua-nguoi-tho-co-khi-liet-nua-nguoi-mat-96-suc-khoe/ https://kanesladen.com/ngam/nghi-luc-phi-thuong-cua-nguoi-tho-co-khi-liet-nua-nguoi-mat-96-suc-khoe/#respond Thu, 15 Aug 2019 23:26:32 +0000 https://kanesladen.com/?p=3884 Tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Văn Thông (43 tuổi, ngụ TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương) mất đến 96% sức khỏe, liệt nửa người. Giữa lúc suy sụp nhất thì người vợ đầu gối tay ấp lại ôm con theo người đàn ông khác. Quá đau khổ, tuyệt vọng, người đàn ông ấy đã hai lần tìm đến cái chết…

Không chết được thì phải ráng sống

Tìm đến nhà người đàn ông nghị lực Nguyễn Văn Thông vào một ngày giữa tháng 5. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, nằm ẩn dưới những nhành cây trứng cá, bên trong căn chòi lá dựng tạm ngoài chiếc giường nhỏ còn lại toàn máy móc, phụ tùng và đồ nghề sửa xe.

Cả nhà và căn chòi nhỏ đều không đóng cửa nhưng đi từ trước ra sau tịch không một bóng người. Đang định cất tiếng gọi thì được hàng xóm ở cạnh nhà nói với qua: “Cửa không đóng nhưng không có ai ở nhà đâu cô ơi. Phải 12h chú Thông mới đi làm về” và không quên mời khách vào nhà mình ngồi chờ.

Gần 12h, chiếc xe cải tiến chở anh Thông chỉ lướt qua nhà. Chị hàng xóm thở dài xót xa: “Chắc hôm nay nhiều việc nên chú ấy làm ráng thêm giờ. Chú Thông vất vả lắm, thân mạng tật nhưng vẫn phải cố làm việc để có tiền trang trải cuộc sống gia đình”.

Sợ phóng viên chờ lâu, chị đưa số điện thoại nhân vật để liên lạc song chúng tôi quyết định chờ anh hoàn tất công việc của mình. Khoảng 12h30, nhân vật cũng về đến nhà. Anh được người đi cùng bế vào căn chòi vừa nằm vừa kể về quá khứ bất hạnh của mình.

Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Long An. Dù rất được học lên cao song gia cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải học theo nghề cơ khí. Cũng nhờ sáng dạ, chỉ 2 năm sau theo nghề một mình lên Sài Gòn kiếm việc làm.

Cơ hội mỉm cười khi anh Thông được nhận vào làm thợ cơ khí, hàn xì cho một công ty xây dựng lớn. Nhờ siêng năng, nỗ lực không ngừng, anh được cất nhắc lên vị trí tổ trưởng với mức khá cao.

“Năm 1998, vừa lên TP.HCM tôi đã may mắn xin được việc làm. Làm thêm nhiều nên thu nhập của tôi lúc ấy cao lắm. Tôi không nhớ rõ bao nhiêu nhưng trừ chi tiêu cá nhân, gửi về cho gia đình vẫn tiết kiệm được mỗi tháng 1 chỉ vàng. Có thu nhập ổn định, hơn 1 năm sau tôi lập gia đình và sinh con. So với cuộc sống công nhân, điều kiện của chúng tôi là khá tốt”, anh Thông kể.

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh liên tiếp ập xuống đầu Thông. Năm 2002, khi đang thi công công trình xây dựng nhiều tầng, anh bị một thanh sắt rơi trúng lưng rơi xuống đất bất tỉnh.

“Một ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Mọi người bảo, trong lúc rơi xuống tôi nắm được sợi dây cáp cần cẩu nhờ vậy mới giữ được tính mạng. Nhưng liền sau đó tôi phát hiện ra nửa thân dưới không cử động được, cũng không có cảm giác đau đớn. Theo như lời của bác sĩ thì do thanh sắt đập vào lưng làm gãy cột sống khả năng tôi sẽ bị liệt nửa người, bị thương tật vĩnh viễn 96%.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho biết, trên thế giới luôn có những kỳ tích vì nghị lực không ngừng của người bệnh. Tôi tin vào điều đó nên không ngừng hi vọng, luôn nghĩ tới những chuyện vui vẻ trong lúc điều trị để có kết quả tốt nhất”, anh nhớ lại.

Nhưng mọi niềm tin cuộc sống hoàn toàn sụp đổ khi người vợ anh hết mực yêu thương, tin tưởng lại phụ mình. Chỉ 10 ngày sau khi chồng bị tai nạn, cô ôm con bỏ đi theo người đàn ông khác. Quá đau đớn, tuyệt vọng anh liên tiếp tìm đến cái chết.

“Bệnh viện thường phát thuốc cho bệnh nhân uống nguyên cả tuần, nhưng vì không thiết sống nên có bao nhiêu tôi uống hết một lần. Lúc tôi mê man thì người nhà vào thăm phát hiện ra liền đưa đi súc ruột kịp thời. Biết uống thuốc khó chết ngay, tôi liền tự tử theo cách khác. Lấy cớ nằm một chỗ buồn, tôi bảo gia đình mua một chiếc cát sét để nghe nhạc, nhưng khi mọi người không chú ý thì bứt dây điện găm vào tay tự tử. Tôi bị điện giật sém tay ngất đi nhưng vẫn không chết”, anh kể.

Nghị lực phi thường

Sau hai lần tự tử bất thành Thông nghĩ, số mình chưa thể chết chi bằng cố gắng sống cho tốt. “Đây là lần đầu sau 3 năm điều trị tôi không nghĩ đến cái chết nhưng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống. Bởi vậy, những ngày đầu về nhà điều trị tôi suy sụp tinh thần nghiêm trọng đến mức không thể chợp mắt nhưng cũng không dám thức vì sợ đối mặt với làng xóm, bạn bè.

Để chạy trốn thực tại, ban ngày tôi vờ ngủ nhưng khi màn đêm buông xuống lại thức trắng để quan sát xung quanh. Thương con, cha mẹ bán đất, bán nhà ở quê đưa cả nhà lên Bình Dương thuê nhà ở để lấy tiền cho tôi chữa trị. Tình cảm của gia đình khiến tôi trăn trở, có thêm động lực để đối diện với sự thật, làm lại cuộc đời”, anh chia sẻ.

Có nghề cơ khí, sửa chữa máy móc trong tay cùng với sự động viên giúp đỡ từ anh em, bạn bè và công ty cũ, Thông mua một lô đất nhỏ mở một tiệm sửa chữa nhỏ ở gần mé kênh Ba Bò phường Thuận An. Thương hoàn cảnh Thông, dù ở xa nhưng hễ có vật dụng gì hư hỏng nhiều người trong ấp vẫn đưa tới nhờ anh sửa chữa. Nhờ làm việc cẩn thận, giá thành rẻ, uy tín tiệm của anh ngày một đông khách.

Năm 2007, thấy nhu cầu mua xe cải tiến trong dân cao nhưng nhiều người không đủ tiền mua vì giá thành đắt anh liền mua máy cũ về tự chế tạo. Sau hơn 1 tháng mày mò, anh đã chế tạo thành công chiếc xe cải tiến đáp ứng mọi tiêu chí kỹ thuật, tiện dụng với giá 30 triệu đồng, chỉ bằng một nửa so với giá thị trường.

“Do giá thành rẻ mà vẫn an toàn, tiện dụng, nhiều người tìm đến tiệm tôi đặt hàng. Công việc ngày càng nhiều, phức tạp mà tôi thì chẳng đi lại được nên mỗi lần lắp ráp máy móc, kiểm tra các thông số kỹ thuật đều phải nhờ người thân bế lên, bế xuống rất bất tiện. Không chỉ người thân chẳng phải lúc nào cũng ở bên mình mà bản thân cũng muốn tự mình làm mọi việc nên tôi đã mày mò chế tạo ra một chiếc giường di động vừa để nằm nghỉ vừa có thể nâng lên, hạ xuống cao thấp tùy ý để làm việc. Nhờ đó mà tôi đáp ứng được đơn hàng của mọi người, có thu nhập ổn định”, anh chia sẻ.

Khi nhu cầu xe cải tiến bão hòa, anh chuyển sang nghề sửa chữa xe tải, xe cải tiến. Thời gian rảnh rỗi anh chế tạo mặt dây nịt bằng inox bán cho mọi người. Khi công việc đang thuận lợi thì khu đất anh ở bị giải tỏa, phải chuyển nơi mới. Ở đây anh Thông dựng lại tiệm cơ khí nhưng phải mất hơn 1 năm mới tạo được lòng tin của mọi người.

“Trong thời gian này, cha tôi không may bị tai biến nằm một chỗ. Nhà cửa đất đai cha mẹ cũng đã bán sạch để chữa bệnh cho tôi, mẹ phải lo chăm sóc hai cha con nên tôi phải kiếm tiền lo cho cả nhà. Để không đói ăn, trong thời gian “thất nghiệp” tôi tự chế tạo cho mình một chiếc xe mà bộ lái, thắng…đều điều khiển bằng tay nhận chở hàng thuê cho người ta. Lúc chở rau củ quả, khi chở đất, gạch, có hàng đều mỗi ngày cũng chạy được 4-5 cuốc. Ngoài ra tôi còn nhận gia công lư đồng, nhẫn theo mẫu mã khách hàng yêu cầu, nhờ vậy có thu nhập ổn định lo cho cả gia đình”, anh Thông cho biết.

Sau nhiều năm tận tụy với nghề, tiệm cơ khí đã đông khách trở lại. Anh bỏ việc chở hàng thuê dành phần lớn thời gian việc sửa chữa máy móc cho khách hàng.

“Thời gian sau thỉnh thoảng tôi vẫn chạy hàng cho các mối quen nhưng từ biết điều kiện sức khỏe của mình không được phép lái xe thì chỉ ngồi bên cạnh để em họ lái. Giống như hôm nay, dù rất bận việc ở tiệm nhưng mối quen họ nhờ không tiện từ chối ”, anh chia sẻ.

Khi hỏi về ước mơ của mình, người đàn ông tật nguyền cho biết, với người khác có lẽ đó sẽ là một mái ấm gia đình. Nhưng vì không thể sinh con, không muốn là gánh nặng của người khác nên anh chỉ mong đừng ốm đau bệnh tật để lao động kiếm tiền lo cho cha mẹ già. Ngoài ra, anh cũng muốn truyền lại nghề chế tác mặt dây nịt thủ công cho những người không may mắn để làm nghề mưu sinh.

“Mặt dây nịt của tôi chế tác được nhiều người ưa thích. Có lần một tiểu thương ở chợ Thủ Đức tìm đến nhà đặt hàng với số lượng lớn nhưng do bận việc sửa chữa máy móc lại không có người làm nên tôi phải từ chối. Hiện nay trên thị trường mặt dây nịt nhiều mẫu mã nhưng so với giá gia công của tôi vẫn rất đắt. Bởi vậy, tôi rất muốn truyền lại nghề này cho những người bất hạnh như mình để mưu sinh”.

Ông Nguyễn Văn Thông (47 tuổi, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị tàn tật 94%. Năm 2002, khi làm công trình ở Khu chế xuất Linh Trung, ông bị xe cẩu đập vào lưng, rơi từ giàn giáo xuống. Tai nạn khiến ông liệt nửa người. Nỗi đau chưa dứt khi vài năm sau, cha và con gái lần lượt qua đời, vợ bỏ nhà.
 
“Cảm xúc của mình dường như nó không còn chỗ cho mình đau nữa hay sao đó. Nhưng mà bỏ đi. Cái gì nó qua rồi bỏ đi. Cơ hội phải tự mình tạo ra thôi. Công việc sẽ xua tan tất cả”, ông nói.
 
5 năm sau vụ tai nạn, ông Thông tiếp tục hành nghề cơ khí, sửa chữa xe tải, máy móc và gia công đồ inox tại nhà.

Người đàn ông từng là thợ cơ khí lành nghề cho biết, những năm nằm viện chữa trị là thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Ông đã bốn lần định tự tử.
 
“Tôi thất vọng với bản thân ghê gớm. Có lần tôi dùng dao cắt mạch máu, có lần cho điện giật hay uống thuốc quá liều để chết. Nghĩ trời cho mình sống, tự tử lại khiến cha mẹ suy sụp nên tôi bỏ ý định, ráng làm người có ích”, ông chia sẻ.

Trên chiếc giường xếp tại nhà, ông tự tay gò, hàn, gia công sản phẩm.
 
“Công việc hiện cho tôi thu nhập, đỡ được gánh nặng gia đình và thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Mình tàn nhưng không phế”, ông nói.

Đồ nghề thường để trong tầm với của ông. Thi thoảng, ông cũng nhờ cháu trai bế ra giường hoặc lấy đồ từ xa giùm. “Ngày nào cũng vậy, tôi nằm đây từ sáng đến chiều, ăn uống và sinh hoạt ngay trên giường. Mấy máy hàn, khoan, tiện… cũng đều phải tự chế để dễ thao tác khi nằm”, ông cho biết.

Thời gian gần đây, ông còn gia công thêm khóa dây thắt lưng bằng inox. Do có tay nghề, lại làm việc nhiệt tình nên nhiều khách thường mang đồ tới thuê ông sửa. Thậm chí, có những người ở xa hàng chục cây số đến đón ông về tận nhà để nhờ sửa.

Những lúc rảnh rỗi, ông nằm nghe nhạc hay xem những video về cơ khí, máy móc để trau dồi thêm tay nghề.

Ngoài sửa máy móc, ông còn lái thành thạo các loại máy xúc, ôtô. Dân trong vùng hay thuê ông lái máy xúc làm các công trình như san lấp đường, xây nhà, đóng cừ tràm…

Ông Thông được cháu bế ra khỏi máy xúc sau khi kết thúc công việc.
 
“Ở nhà, ai cũng thương chú ấy. Thấy chú vẫn đi làm được, giàu nghị lực thì lại càng khâm phục mà ráng giúp đỡ, ủng hộ chú trong cuộc sống. Như em, thời gian nghỉ hè gần như ở nhà phụ giúp chú”, Lê Thành Đạt (17 tuổi) cho biết.

Ngoài các cháu, mẹ là người gắn bó và chăm sóc ông thường xuyên nhất nhà. Hàng ngày, ông được mẹ lo việc tắm, giặt giũ tại nhà.

Ở tuổi 70, bà Huỳnh Thị Chung (70 tuổi) nay không còn đi làm mà ở nhà phụ con trai. Những buổi chiều rảnh rỗi, bà đưa con trai đi dạo xung quanh nhà. Bà kể: “Từ hồi tai họa ập đến, một tay tôi chăm sóc nó. Nhiều đêm thức trắng lo cho con. Nhìn con nằm một chỗ mà thương lắm. Cách đây 5 năm, đứa con gái duy nhất của nó cũng mất, tôi lại càng xót xa. Cũng may nó giàu nghị lực, chăm chỉ làm ăn”.

Giây phút ông sum vầy cùng mẹ và các cháu trong gia đình. “Cũng vui là anh chị em, con cháu ở gần đây hay qua chơi cho tôi khuây khỏa. Giờ tôi chỉ mong sức khỏe ổn định để vẫn được làm việc nuôi mẹ là hạnh phúc rồi”, người thợ cơ khí quê Bình Dương tâm sự.

Nguồn: Báo Pháp luật VN

]]>
https://kanesladen.com/ngam/nghi-luc-phi-thuong-cua-nguoi-tho-co-khi-liet-nua-nguoi-mat-96-suc-khoe/feed/ 0
Vua điên xứ Bavaria: Cả đời đắm chìm trong cổ tích ảo mộng, đến cái chết cũng đầy bí ẩn tại tòa lâu đài đẹp nhất châu Âu https://kanesladen.com/ngam/vua-dien-xu-bavaria-ca-doi-dam-chim-trong-co-tich-ao-mong-den-cai-chet-cung-day-bi-an-tai-toa-lau-dai-dep-nhat-chau-au/ https://kanesladen.com/ngam/vua-dien-xu-bavaria-ca-doi-dam-chim-trong-co-tich-ao-mong-den-cai-chet-cung-day-bi-an-tai-toa-lau-dai-dep-nhat-chau-au/#comments Mon, 01 Jul 2019 06:56:17 +0000 https://kanesladen.com/?p=3866 Ngày nay, lâu đài đó vẫn đứng sừng sững trên dãy núi Alps còn vị vua điên – chủ nhân của nó đã yên giấc ngàn thu, biến mất khỏi cuộc đời cũng lặng lẽ và bí ẩn như lúc sinh thời.

Xem phim Disney, chúng ta luôn nhìn thấy biểu tượng một tòa lâu đài tuyệt đẹp hiện ra trước tiên. Kỳ thực, nó được lấy nguyên mẫu từ lâu đài Neuschwanstein tọa lạc trên rặng núi Alps và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất châu Âu. Ngày nay, lâu đài thuộc về Bayern – bang lớn nhất nằm ở cực nam nước Đức, xa xưa từng là Vương quốc Bayern hay Bavaria.

Tại sao Disney lại lấy cảm hứng từ lâu đài này? Đó không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy huyền ảo mà do lâu đài được xây dựng vào bởi Hoàng đế Ludwig II của xứ Bavaria. Ông là một vị vua tài hoa yểu mệnh, gắn với nhiều giai thoại và các biệt danh độc đáo như “vua điên”, “vua mặt trăng” hay “vua truyện cổ tích”.

Cuộc đời ngắn ngủi 40 năm của Ludwig II là một chuỗi bi kịch, khi ông được tạo hóa ban cho một tâm hồn quá nhạy cảm, lãng mạn nhưng cũng gánh trên vai trọng trách đứng đầu vương quốc giữa thời chiến tranh loạn lạc. Không thể đem văn thơ và kịch nghệ ra chống đỡ khiên giáo của kẻ thù, cuối cùng, Ludwig II chết trong cảnh “nước mất nhà tan”, di sản chỉ còn lại hàng loạt tòa lâu đài tuyệt đẹp mà ông đã cho dựng nên. Tuy vậy, đối với người dân xứ Bavaria, vị vua của họ vẫn là một con người tài hoa “sinh bất phùng thời”, đáng thương hơn là đáng trách.

Thời niên thiếu của Ludwig II: Thái tử mộng mơ sinh ra giữa thực tại tàn nhẫn

Ludwig II sinh ra tại Hohenschwangau – một trong những lâu đài đẹp nhất vùng. Cậu bé Ludwig thời thơ ấu dành trọn thời gian của mình để kinh ngạc trước vẻ đẹp tinh xảo đến từng chi tiết của cung điện trên dãy Alps, vốn sở hữu phong cảnh thơ mộng như tranh. Bên trong lâu đài là các bức tranh mô tả những người anh hùng trong truyền thuyết Đức/Bavaria thời xưa cùng hàng loạt truyện kể thần thoại.

Nhưng đối lập với phông nền ấy là một gia đình hoàng gia thực tế đến tàn nhẫn. Công nương Marie – mẹ của Ludwig – là một người đặc biệt quy tắc với phương châm dạy con “thương cho roi cho vọt”. Hơn nữa, bà vốn là công chúa nước Phổ, lấy phụ thân của Ludwig trong một cuộc hôn nhân chính trị chứ không phải vì tình yêu.

Thái tử Ludwig (trái) cùng với cha mẹ và em trai của mình.

Năm 1848, ông nội của Ludwig truyền ngôi lại cho vua Maximilian, bản thân Ludwig trở thành thái tử. Đó cũng là lúc bi kịch của ông chính thức bắt đầu. Mẹ ông, hoàng hậu Marie trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết để huấn luyện con mình trở thành người trị vì tương lai.

Bà là người phụ nữ xuất thân từ nước Phổ hùng mạnh, vậy nên lúc nào cũng có đủ quyết đoán để dạy Ludwig những điều cần thiết khi lên làm vua nhưng lại không đủ tinh tế để nhận ra bờ vai mỏng manh của con mình.

Bất chấp điều đó, vua Maximilian đã băng hà vào năm 1864. Ludwig chính thức đăng cơ khi chỉ mới 18 tuổi, nắm giữ vận mệnh của vương quốc Bavaria rộng lớn.

Vị vua đam mê xây lâu đài hơn là trị vì vương quốc

Cái chết của vua Maximilian cũng là dấu hiệu báo thời suy tàn của vương quốc Bavaria. Các nước xung quanh khi biết tin vua băng hà đã lập tức củng cố lực lượng, chờ ngày kết hợp nhiều nước nhỏ thành một khối thống nhất (ngày nay là Liên bang Đức).

Người dân Bavaria thừa hiểu vị vua trẻ của mình không thể nào chống nổi lực lượng liên minh hùng mạnh, dẫn đầu là Phổ. Tuy vậy, họ vẫn rất yêu thích Ludwig II. Ông sở hữu vẻ ngoài điển trai tuấn tú, chiều cao 1m91 hoàn toàn nổi bật ở bất kì đâu. Hơn nữa, Ludwig còn hay ngao du sơn thủy, thích nói chuyện với người dân trên đường và thưởng tiền hậu hĩnh cho những ai làm ông cảm thấy hài lòng.

Đặc biệt, Ludwig đổ rất nhiều tiền của vào văn hóa nhạc kịch của vương quốc. Đó là do từ thời niên thiếu, ông đã được xem các vở nhạc kịch của Richard Wagner và bị cuốn xoáy vào cái thế giới huyền hoặc của nó. Đắm chìm vào chúng, nhà vua trẻ có thể quên đi thực tại tàn nhẫn mà lại quay về với thế giới của những vị anh hùng xa xưa, những thần thoại ông đã thuộc nằm lòng từ thời thơ bé trong cung điện.

Ludwig II dành hết lòng đam mê cho nhạc kịch và kết bạn tâm giao với tác giả nổi tiếng Richard Wagner.

Sự đam mê lạ lùng dành cho các vở kịch và tác giả Wagner sâu sắc đến nỗi, nhiều giai thoại đã nói vua Ludwig đồng tính. Trên thực tế, ông hủy hôn với một người phụ nữ xinh đẹp dòng dõi quý tộc và lập lời thề sẽ sống cô đơn đến trọn đời, bởi tình yêu đồng giới lúc bấy giờ là điều cấm kỵ.

Nhưng rồi dường như Ludwig đã đem lòng yêu Wagner – người bạn tâm giao hơn mình đến 32 tuổi – đồng thời cũng là một tiền bối hết sức dịu dàng, cho ông những lời khuyên từ tốn khác hẳn với bậc cha mẹ đầy hà khắc của mình. Thế nhưng khi ở tuổi ngoài 60, Wagner bắt đầu hứng chịu những cơn đau tim đột ngột và qua đời năm 1883 ở Venice, Ý.

Ludwig II cùng Sophie – người mà ông đã từ hôn.

Nhà vua Ludwig sau cái chết của người bạn tri kỉ càng sầu não và nhạy cảm hơn, xa lánh dân chúng để sống trong thế giới nội tâm phức tạp. Dẫu vậy, chiến tranh như vũ bão đã kéo tới vương quốc Bavaria. Năm 1866, vua Ludwig ký hiệp định liên kết cùng với đế quốc Áo tham gia vào cuộc chiến Áo – Phổ. Dù quyết định tham chiến nhưng vì bản tính không muốn đụng đến quân sự, nhà vua đã lánh nạn ở Thụy Sĩ, việc chinh chiến giao lại cho các bộ trưởng lo liệu.

Kết quả là Bavaria cùng liên minh do Áo lãnh đạo đã bại trận, trả tiền bồi thường cho nước Phổ và chấp nhận mất đi 2 vùng đất. Trở về từ Thụy Sĩ sau khi binh biến đã tạm lắng xuống, nhà vua chỉ ra thực địa vào 1 tháng ngắn ngủi trong năm 1866, sau đó, ông buông bỏ mọi thứ để hoàn toàn chìm đắm trong thế giới lãng mạn của mình. Đó là lúc lâu đài Neuschwanstein bắt đầu được xây dựng.

Sống trong cổ tích mộng mơ, chết như một nhân vật phản diện

Lâu đài Neuschwanstein chính là dự án tuyệt tác cuối cùng của Ludwig, và cũng là món quà dành tặng cho người bạn Wagner quá cố. “Vị trí này là một trong những nơi đẹp nhất có thể tìm thấy, rất linh thiêng và bất khả xâm phạm, một ngôi đền đáng giá…”, trích bức thư mà Ludwig gửi cho Wagner từ lâu về ý định xây lâu đài tráng lệ nhất của mình. Họ từng mơ mộng rằng từ tòa đài ngự trên dãy Alps, âm thanh của các vở nhạc kịch sẽ chảy ngày đêm xuống chân núi bên dưới… Mặt khác, ám ảnh về chiến tranh và nỗi dằn vặt mất đi 2 vùng đất quan trọng không lúc nào buông tha cho Ludwig, khiến ông cứ “nửa tỉnh nửa mê”, lúc hư lúc thực.

Lâu đài trong quá trình xây dựng.

Trước tình hình đó, nhà vua đã bị các bộ trưởng âm mưu lật đổ, phế truất vì cho rằng ông quẫn trí điên loạn. Việc xây lâu đài cũng đình lại do thiếu kinh phí, điều này càng khiến vua suy sụp, phát tướng và mất hẳn đi vẻ điển trai ngày nào.

Một buổi chiều tháng 7 năm 1886, chỉ vài tháng sau cuộc chiến bại và bị phế truất, nhà vua có hẹn khám bệnh tâm thần với một bác sĩ hoàng gia. Họ chắc là đã đi dạo một đoạn cùng nhau… Đến mấy ngày sau, có 2 thi thể được tìm thấy trôi trên hồ nước.

Hồ nước được cho là nơi Ludwig II vong mạng 133 năm trước.

Người ta nói rằng Ludwig đã gieo mình xuống hồ sâu tự vẫn, vị bác sĩ nhảy xuống cứu nhưng không may thiệt mạng theo. Hoặc cũng có giả thiết cho rằng bác sĩ đã thành công trong việc ám sát “vua điên” dù phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Điều đó vẫn mãi là một bí ẩn, khuất lấp sau vẻ đẹp huyền ảo và vĩ đại của lâu đài Neuschwanstein. Quả thật lời tuyên bố “sống cô đơn trọn đời” mà Ludwig đưa ra năm xưa đã ứng nghiệm, ông chết cô quạnh giữa tòa lâu đài đang xây dở dang…

Đám tang của Ludwig II.

Tương truyền Ludwig II lúc còn sống không bao giờ muốn cho dân thường vào tham quan các tòa lâu đài vì sẽ làm mất đi tính huyền thoại của chúng. Thậm chí Ludwig nhiều lần dọa sẽ tự vẫn và phá hủy mọi viên gạch của khối kiến trúc mộng mơ.

Suy nghĩ này thật ích kỷ nhưng cũng là kết tủa của bao bi kịch mà vị vua xứ Bavaria phải trải qua: ông đã mất hết mọi thứ từ người bạn tri kỉ, các bản nhạc kịch đắm say và cả thực quyền cai trị đất nước. Lâu đài Neuschwanstein chính là nơi cuối cùng trên thế gian mà ông có thể sống tiếp trong cuộc đời phù phiếm của mình, những bức tường của nó được tượng trưng cho tình yêu, tội lỗi, dằn vặt và cả sự cứu rỗi trong tâm hồn Ludwig.

Ngoài ra, cần nói thêm Ludwig được cho là một vị vua thuần hậu, luôn hòa nhã và trọng dụng các bộ trưởng, ấm áp với người dân của vương quốc mình, chỉ tiếc là ông thiếu đi nhiều phẩm chất của một minh quân… Trong dự án lâu đài cuối cùng của mình là Neuschwanstein, vua Ludwig cũng góp phần giúp cho người dân nghèo có công ăn việc làm sau chiến tranh. Đó là một vài lí do giải thích vì sao người dân bang Bayern ngày nay vẫn luôn yêu thích các câu chuyện về vua Ludwig II thay vì chỉ trích ông.

Hiện giờ lâu đài Neuschwanstein vẫn uy nghi tọa lạc trên dãy núi Apls và đã đón hơn 1 triệu du khách (bất chấp nguyện ước cuối cùng của Ludwig là không mở cửa tham quan). Bên cạnh lối kiến trúc xa hoa, du khách khi đến lâu đài còn được phóng tầm mắt khắp cả vùng Bayern, ngắm núi Tyrol, hồ Aplsee và thung lũng Hohenschwangau thơ mộng. Phong cảnh xung quanh lúc nào cũng có vẻ hư ảo khiến người ta không khỏi đồng cảm đôi chút với “vị vua cổ tích” Lugwig II.

Nguồn: CafeBiz

]]>
https://kanesladen.com/ngam/vua-dien-xu-bavaria-ca-doi-dam-chim-trong-co-tich-ao-mong-den-cai-chet-cung-day-bi-an-tai-toa-lau-dai-dep-nhat-chau-au/feed/ 2
Titanic và những điều vĩ đại chưa kể https://kanesladen.com/ngam/titanic-va-nhung-dieu-vi-dai-chua-ke/ https://kanesladen.com/ngam/titanic-va-nhung-dieu-vi-dai-chua-ke/#respond Tue, 21 May 2019 17:56:42 +0000 https://kanesladen.com/?p=3819

Không phải vật chất, không phải quyền danh càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người khác, là vị tha.

Thuyền phó tàu Titanic tiết lộ bí mật vĩ đại giấu kín nửa đời người…

Đêm ngày 14/4/1912, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Con tàu mang phong hiệu “không thể chìm” có tên Titanic đã đâm sầm vào một tảng băng trôi khổng lồ. Kết quả của vụ va chạm ấy là những con số và nỗi đau mà người ta không bao giờ muốn nhắc lại.

1.514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy. Nỗi đau đã khép lại hơn 100 năm, ngày nay, những gì người ta lưu lại về từ khóa “Titanic” có thể là: Vụ đắm tàu, thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại hay mối tình lãng mạn của Jack và Rose, cũng có thể là tình ca bất hủ My heart will go on qua chất giọng cao vút của Celine Dion…

Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là một kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha.

Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối cùng được kéo lên trên thuyền cứu hộ, cũng là người còn sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó.

Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông chứng kiến. Từng câu từng chữ của ông chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy. “Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đêm đó!”

“Phụ nữ và trẻ em lên trước!”

Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời thuyền cứu hộ, họ lặng lẽ bước ra phía sau châm điếu thuốc và hút. Charles không thấy bất kỳ một phụ nữ hay trẻ em có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của họ. Tất cả mọi người dường như rất bình tĩnh… trước cái chết… dù đó là một thương nhân nổi tiếng hay người hầu.

Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống mặt nước, Charles đã hỏi một người phụ nữ họ Straw khi ấy đang ở trên boong tàu rằng: “Bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không?”

Người phụ nữ lắc đầu: “Không, tôi nghĩ vẫn là ở lại trên tàu thì tốt hơn”. Người chồng của bà hỏi: “Tại sao em lại không muốn đi lên thuyền cứu hộ?” – Người phụ nữ mỉm cười trả lời: “Không, em vẫn muốn ở bên cạnh anh”. Cũng kể từ đây, Charles không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng này lần nữa…

Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV), một nhà kinh doanh, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng tuổi lên thuyền cứu hộ, một tay dắt chó, tay còn lại châm điếu xì gà rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần về nơi xa: “Anh yêu hai mẹ con”.

Thuyền phó I đã ra mệnh lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên quyết trả lời rằng: “Tôi thích cách nói cơ bản nhất (bảo vệ phái yếu)!”. Sau đó, ông nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng 3.

Vài ngày sau, khi bình minh vươn lên trên mặt biển Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể ông trong tình trạng đầu bị chấn thương nghiêm trọng do đập vào ống khói. Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ chối tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ người thân yêu của mình, bảo vệ “phụ nữ và trẻ em” và bảo vệ nhân cách của mình.

Ben Guggenheim, một nhà tỷ phú, một nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng. Trong giờ phút nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối hả và vội vã, ông thản nhiên thay một bộ vest dạ hội sang trọng và tuyên bố: “Tôi phải chết thật trịnh trọng, như một quý ông”.

Trong lời nhắn ông gửi cho vợ viết: “Trên con tàu này, không có bất kỳ một phụ nữ nào vì anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Anh sẽ không chết giống như một tên khốn, anh sẽ giống như một người đàn ông chân chính”.

Một thủy thủ đề nghị với Strauss, nhà sáng lập công ty bách hóa Macy của Mỹ, cũng là người giàu thứ hai thế giới rằng: “Tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối một người già như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu”. Strauss nói: “Tôi sẽ không đi khi những người đàn ông khác còn đang ở lại”. Khi ông cố gắng khuyên giải bà Rosalie vợ của mình lên thuyền cứu hộ thì bà vẫn một mực từ chối. Bà nói: “Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu là em theo đến đó, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào mà anh muốn đi”.

Sau đó, ông choàng lấy cánh tay của bà Rosalie, thong thả bước đến chiếc ghế trên boong tàu, ngồi xuống và chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, tại Bronx thành phố New York, người ta xây một tượng đài để tưởng niệm vợ chồng ông Strauss, trên đó khắc hàng chữ: “Tình yêu không thể nào nhấn chìm dù có nhiều nước biển hơn nữa”.

Một doanh nhân người Pháp tên Nahuatl đưa hai cậu con trai của mình lên thuyền cứu hộ, nhờ một vài người phụ nữ chăm sóc cho chúng, và mình thì từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa con trai được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới đều rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này, cho đến khi mẹ của chúng từ hình ảnh nhận ra được chúng.

Trong giờ phút nguy kịch, Lydepas ôm chặt lấy người chồng mới cưới, không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, chồng Lydepas phải đấm cô ngất xỉu, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trên một chiếc thuyền cứu hộ đang trôi lênh đênh ngoài biển. Về sau, Lydepas cả đời không tái giá, sống độc thân để hoài niệm người chồng đã mất của mình.

Trong buổi họp mặt những người may mắn sống sót tại Lausanne nước Thụy Sĩ, bà Smith kể lại: “Lúc đó hai đứa con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ. Vì quá tải nên tôi không thể lên thuyền nữa, một người phụ nữ ngồi trên thuyền cứu hộ khi ấy đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rồi đẩy tôi lên và hét lớn với tôi một câu: ‘Ngồi đi, những đứa trẻ không thể thiếu mẹ!’.” – Bà hối tiếc vì lúc đó đã không hỏi tên người phụ nữ đó.

Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Stead, Thiếu tá pháo binh Bart, kỹ sư Robble nổi tiếng v.v.. Họ nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ, cho những phụ nữ nông dân không một đồng trên người.

Hơn 50 nhân viên cấp cao trên tàu Titanic, ngoài thuyền phó thứ hai Charles Lightoller chỉ huy cứu hộ may mắn sống sót, toàn bộ đều hết mình cứu người đến chết trong cương vị của mình.

Khoảng 2h sáng nhân viên điện báo số 1 John Philip nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng, mọi người tự mình cứu mình, nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo, vẫn giữ tư thế phát tín hiệu SOS liên tục cho đến phút cuối cùng.

Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charles nghe thấy vào khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc của sinh ly tử biệt, những lời yêu thương vang lên: “I love you! I love you!”

Trong bức màn đêm đen tối nhuốm đẫm đau khổ và chia ly, tinh thần quý tộc nổi lên như ngọn đuốc rực sáng, khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại về nhân cách và đạo đức con người. Giáo dục lối sống không chỉ là lý thuyết; mà trong những hoàn cảnh thực tế, những bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi người.

Phụ nữ và trẻ em, những con người yếu đuối cần được tôn trọng và ưu tiên. Những người đàn ông lịch lãm không chỉ là kẻ nói lời hoa mỹ và tử tế trên bàn tiệc; mà ngay cả khi đối diện với thực tế rằng dù ngày mai tất cả đều trở thành vô nghĩa thì bài học về đạo đức và nhân cách hôm nay vẫn cần được thực hành một cách tuyệt đối.

Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời: Không phải vật chất, không phải quyền danh càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người khác, là vị tha.

Vị tha hàm chứa một sức mạnh vô tỉ, đã biến những con người xấu số trong cơn “bão biển” kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả.

Nguồn: CafeF

9 touching love stories from aboard the Titanic

]]>
https://kanesladen.com/ngam/titanic-va-nhung-dieu-vi-dai-chua-ke/feed/ 0
Cặp vợ chồng mắc hội chứng Down kề cận bên nhau suốt 25 năm, vượt qua mọi sóng gió và chỉ chia xa khi người chồng qua đời https://kanesladen.com/ngam/cap-vo-chong-mac-hoi-chung-down-ke-can-ben-nhau-suot-25-nam-vuot-qua-moi-song-gio-va-chi-chia-xa-khi-nguoi-chong-qua-doi/ https://kanesladen.com/ngam/cap-vo-chong-mac-hoi-chung-down-ke-can-ben-nhau-suot-25-nam-vuot-qua-moi-song-gio-va-chi-chia-xa-khi-nguoi-chong-qua-doi/#respond Sat, 18 May 2019 09:54:24 +0000 https://kanesladen.com/?p=3806 Một người bạn từng hỏi Kris vì sao lại yêu Paul, cô trả lời: “Vì anh ấy cũng mắc chứng Down”. Đằng sau câu nói này là sự dũng cảm của Kris và một chuyện tình sâu lắng cảm động.

Người thân của Paul và Kris cho rằng họ là đôi vợ chồng mắc hội chứng Down đã chung sống bên nhau lâu nhất thế giới – 25 năm. Cặp đôi chỉ phải buông tay lìa xa khi anh Paul qua đời vào tháng 4 vừa rồi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh Alzheimer.

Cả hai đều sinh ra ở Liverpool – một ngôi làng ven hồ thuộc bang New York, Mỹ. Họ được chẩn đoán mắc hội chứng Down từ nhỏ, nhưng hai gia đình đều từ chối lời khuyên của bác sĩ là gửi con ở học viện riêng biệt.

Ở tuổi ngoài hai mươi, cô Kris đã gặp “chân ái” Paul trong một buổi khiêu vũ dành cho người khiếm khuyết. Họ yêu từ ánh nhìn đầu tiên và bắt đầu hẹn hò suốt nhiều năm. Cuối cùng, một dấu mốc hạnh phúc đã đến vào năm 1988 khi Kris dũng cảm cầu hôn chàng trai kém mình 3 tuổi.

“Anh ấy làm tôi cười. Tôi nhìn vào mắt Paul và thấy được tương lai của mình, đó là lúc tôi cầu hôn anh… Và anh ấy đã nói đồng ý” – Kris kể lại.

Dù vậy, 5 năm sau lời cầu hôn là khoảng thời gian ngập tràn khó khăn cho Kris và Paul. Họ phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc cho mình. Suốt thời gian đó, cặp đôi buộc phải trải qua hàng loạt các bài kiểm tra về kiến thức giới tính, nhằm chứng minh họ hiểu hết những xúc cảm và giá trị thiêng liêng của hôn nhân.

Và dĩ nhiên là họ hiểu rõ. Susan – chị gái của Kris đồng thời là giáo sư tâm lí học ở trường Le Moyne cho biết: “Người ngoài nhìn vào sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng với những ai yêu mến cặp đôi, chúng tôi biết các em hết lòng yêu thương nhau”.

“Các em là hình mẫu về mối lương duyên tuyệt vời, là những người bạn đồng hành sẵn sàng chờ đợi để cùng nhau bước đi chung một nhịp” – người chị khẳng định.

Susan còn kể lại một chuyện cảm động về em gái Kris vào hơn 20 năm trước. Ngay trước lễ cưới, một cô bạn thân thiết đã hỏi Kris vì sao lại yêu Paul, cô trả lời “vì anh ấy cũng mắc chứng Down”. Câu nói ấy chứng minh rằng Kris đã vượt qua tất cả mọi mặc cảm để chấp nhận bản thân và chấp nhận đối phương, yêu hết mình mà không cần để tâm đến những lời bình phẩm ác ý.

Sau khi cưới, cặp đôi sống ở một căn hộ do bang New York cấp. Họ đều có việc làm do các trung tâm ở địa phương hỗ trợ. Khi rảnh rỗi, họ cùng nhau leo núi Adirondack thơ mộng. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua suốt 1/4 thế kỉ…

Nhưng cuối cùng, sau mọi khó khăn lẫn hạnh phúc mà cặp đôi trải qua, họ vẫn không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt của cuộc đời. Năm ngoái, anh Paul bắt đầu có triệu chứng của bệnh Alzheimer, tình hình ngày càng tệ đi dù Kris vẫn luôn ở cạnh bên chăm sóc.

Cặp đôi giảm bớt những lần đến nhà chị Susan ăn tối vào mỗi chủ nhật.

“Dần dần, tôi tập quen với chuyện các em mình sẽ không đến ăn tối nữa… Paul ngày càng yếu đi, em luôn là một thành viên của gia đình chúng tôi, nhưng thật buồn là Paul không còn nhận ra ai nữa” – Susan đau buồn nói, rồi vội bổ sung về một người mà Paul luôn nhớ về. “Mỗi lần thấy Kris là Paul cứ như vậy nhìn mãi về phía vợ. Chúng tôi biết rằng em vẫn luôn nhận ra người mình yêu thương nhất”.

Ngày 6/4 vừa rồi, Paul qua đời ở tuổi 56 trong vòng tay của Kris và gia đình. Còn tình yêu của cặp đôi thì cứ sống mãi trong trái tim của bạn bè và người thân – một tình yêu rất đỗi chân thành và giản dị từ hơn 25 năm trước.

(Theo Dailymail – Ảnh: Dailymail, Derek Gee/Buffalo News)

]]>
https://kanesladen.com/ngam/cap-vo-chong-mac-hoi-chung-down-ke-can-ben-nhau-suot-25-nam-vuot-qua-moi-song-gio-va-chi-chia-xa-khi-nguoi-chong-qua-doi/feed/ 0
Jessica Jackley: Nghèo đói, tiền bạc và tình thương https://kanesladen.com/ngam/jessica-jackley-ngheo-doi-tien-bac-va-tinh-thuong/ https://kanesladen.com/ngam/jessica-jackley-ngheo-doi-tien-bac-va-tinh-thuong/#respond Wed, 17 Apr 2019 15:01:18 +0000 https://kanesladen.com/?p=3795 Jessica Jackley trình bày cách làm thế nào Kiva – dự án những khoản vay vốn nhỏ của cô đã mang lại động lực cho những người chỉ sống với 1 vài đô la ít ỏi mỗi ngày.

Tôi nghe những người chăn dênói rằng họ sử dụng tiền đó để mua thêm 1 vài con dê. Khuynh hướng làm ăn cũng thay đổi. Họ làm ra được nhiều tiền hơn. Tiêu chuẩn sống của họ cũng từ từ được thay đổi và tốt đẹp hơn. Và họ có những điều chỉnh nhỏ nhưng thú vị trong cuộc sống,như là cho những đứa trẻ tới trường. Họ có tiền mua mùng chống muỗi. Có thể chỉ là mua 1 ổ khóa cửa để được an toàn hơn. Có thể chỉ là bỏ thêm đường vào tách trà của họvà để mời tôi khi tôi tới thăm và điều đó làm họ cảm thấy tự hào. Đó là những điều tuyệt vời, dù tôi đã nói chuyện với 20 người chăn dê cùng 1 lượt, và một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra – những thay đổi nhỏ trong cuộc sống này sẽ rất có ý nghĩa tới họ. Còn một điều khác cũng làm cho tôi xúc động. Thật là xấu hổ khi lần đầu hiểu ra đượcrằng dù là tôi có cây gậy để làm phép thì tôi cũng có thể làm không đúng. Bởi vì cách tốt nhất để cho mọi người cải thiện cuộc sống của họ là để cho họ tự làm chủ và làm việc theo cách mà họ nghĩ là tốt nhất cho mình. Tôi nhìn ra được điều đó và cảm thấy hổ thẹn.

]]>
https://kanesladen.com/ngam/jessica-jackley-ngheo-doi-tien-bac-va-tinh-thuong/feed/ 0
Lớn lên trong gia đình tan vỡ, những đứa trẻ bị tổn thương sẽ yêu như thế nào? https://kanesladen.com/ngam/lon-len-trong-gia-dinh-tan-vo-nhung-dua-tre-bi-ton-thuong-se-yeu-nhu-the-nao/ https://kanesladen.com/ngam/lon-len-trong-gia-dinh-tan-vo-nhung-dua-tre-bi-ton-thuong-se-yeu-nhu-the-nao/#comments Sun, 14 Apr 2019 17:44:40 +0000 https://kanesladen.com/?p=3692 Con người lớn lên trong những vụn vỡ và kí ức đau thương sẽ mang theo tâm lý bị ảnh hưởng để yêu bằng những vụng dại, tự mình chầm chậm ghép lại mảnh ghép tình yêu. Hãy nhẹ nhàng bước đến, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những con tim đầy thương tổn nhé!

Từ sau vụ ông bà cà phê Trung Nguyên, người ta quan tâm đến kinh tế, đến tình yêu, đến nghĩa tình vợ chồng nhưng ít ai nghĩ về những đứa con phải chịu những vụn vỡ, rạn nứt mà kẻ khác không tài nào thốt nên được. Cha mẹ chỉ mặt nhau trên tòa cho hàng triệu con người khác soi mói, chì chiết và thậm chí là những “thánh phán” lên tiếng chửi rủa, cười nhạo. Ai là người lắng nghe tiếng khóc con cái nghẹn ứ lại ở cổ? Rồi một mai chúng có còn tin vào tình yêu?

“Gia đình tan vỡ” nghĩa rất rộng, là một gia đình ly hôn; một đứa trẻ bị lạnh nhạt, cảm xúc không được tôn trọng; không có bố hoặc mẹ; hoặc một lý do nào đó mà chỉ có một mình họ biết được.

Đối với rất nhiều người, biến cố đó đến lúc họ còn rất nhỏ, và nó ảnh hưởng rất lớn tới cách họ trưởng thành sau này. Không có bất kì định nghĩa nào có thể diễn tả được cảm giác đó như thế nào, cảm giác của những đứa trẻ lớn lên từ một gia đình không hoàn hảo. Điều này bị trộn lẫn trong những niềm hạnh phúc và đau khổ, những đứa trẻ như vậy đều sẽ tỏ ra bình thường như những người khác, nhưng cách họ yêu sẽ rất khác khi trưởng thành. Cân nhắc trước khi đọc, vì đối với nhiều người thì chủ đề này có vẻ không hay ho cho lắm. Nhưng với một vài người, nó có thể có ích cho việc thấu hiểu những người từ gia đình không hoàn chỉnh.

1. Họ không tin tưởng tình yêu dễ dàng

Niềm tin là một thứ gì đó rất khó khăn đối với họ, có lẽ trong quá khứ họ từng bị những người yêu thương nhất cuộc đời làm họ thất vọng. Nhưng khi mà họ tin tưởng một ai đó trong tình yêu, họ sẽ không giữ lại cho bản thân bất cứ thứ gì.

2. Vào lúc tình yêu vừa mới bắt đầu, họ nghĩ rằng họ không xứng đáng với người đó

Họ nghĩ rằng người đó quá tốt để dành cho họ – một con người với trái tim mục rỗng quá nhiều vết thương. Họ nghĩ rằng họ không xứng đáng được yêu thương hay nhận sự quan tâm từ một ai đó. Những suy nghĩ này có thể đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ.

Những người lớn lên từ một gia đình tan vỡ như vậy thường giấu đi cảm xúc thật và có thể cười nhiều hơn cả những người khác. Cho nên khi bạn thấy họ buồn, hãy cứ ôm lấy họ thôi.

3. Trong giai đoạn đầu của tình yêu, họ sẽ chỉ tập trung vào bạn và tránh né những câu chuyện kể về họ

Vào thời điểm đầu khi yêu một người như vậy, bạn sẽ có cảm giác rằng họ biết tất cả mọi thứ về bạn nhưng bạn lại rất lờ mờ về họ. Đây là chuyện bình thường. Vì khi một mối quan hệ bắt đầu, sẽ tốt hơn nếu như cả hai nói về những điều vui vẻ và tích cực. Và chuyện của họ, không phải là câu chuyện tích cực vui vẻ để có thể nói ra.

Có thể bạn biết được một chút về họ, một vài câu chuyện vui về gia đình họ nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được có thể gia đình họ lạnh nhạt như thế nào, hoặc là hoàn cảnh gia đình ra sao. Bạn cũng không nên đẩy vào vấn đề này.

Vì khi họ tin tưởng bạn, họ sẽ nói cho bạn biết họ đã trưởng thành như thế nào.

4. Họ sẽ rất độc lập trong mối quan hệ

Nếu như có lúc họ hành động giống như họ không cần bạn, đó thực sự là vậy, họ không cần. Họ đã phải học cách trưởng thành từ rất nhỏ, họ tự chăm sóc bản thân một mình và quen với điều đó.

Họ có thể ở cạnh bạn, cũng có thể không cần bạn, nhưng họ không muốn rời xa bạn chỉ có lí do là vì họ không muốn..!

5. Gặp gỡ gia đình bạn sẽ là một điều khó khăn với họ

Một gia đình đơn giản đối với họ chỉ là giấc mơ hão huyền. Đối với họ, nói về gia đình là một chuyện gì đó rất khó khăn, có thể làm họ sợ hãi.

Họ không biết mong đợi gì, một câu chuyện tuổi thơ êm đẹp và một mối quan hệ tuyệt vời là một điều xa vời đối với họ.

Nếu yêu một người như vậy, hãy trở nên đáng tin cậy và đừng vội giới thiệu với gia đình. Đợi đến khi họ sẵn sàng, họ sẽ có thể là chính bản thân khi ở trước mặt gia đình bạn.

6. Khi cãi vã, họ có thể rất nhạy cảm hoặc có thể chỉ hoàn toàn im lặng

Tuỳ vào chủ đề mà câu chuyện có thể đi theo hai hướng khác nhau. Trong lúc bắt đầu mối quan hệ, họ thường sẽ lắng nghe bạn nói nhiều hơn lúc cãi nhau hơn là họ nói. Họ thấy không cần thiết phải bất đồng ý kiến với bạn, họ chỉ muốn bạn vui vẻ và kết thúc cuộc cãi vả. Cho nên bạn thường thấy những người sinh ra từ gia đình tan vỡ thường có gì đó chín chắn hơn ở những cuộc tranh cãi như thế này.

Nếu như cuộc cãi vả có vẻ nghiêm trọng, họ có thể bắt đầu lo lắng và sợ rằng bạn sẽ bỏ rơi họ như cách mà những người khác và gia đình êm ấm đã từng bỏ rơi họ.

Chỉ là họ cần bạn, cuối một ngày dài mệt mỏi.

7. Khi họ yêu bạn thật sự, họ sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì

Có thể điều này sẽ cần thời gian, nhưng khi họ mở lòng, họ sẽ cho bạn biết tất cả về họ. Về một tuổi thơ đầy nước mắt, về những câu chuyện bạn không bao giờ hiểu được. Trong đầu họ, những dòng suy nghĩ ấy được chôn vùi rất nhiều lần và rất lâu.

Họ cần một người xứng đáng với trái tim mềm yếu của họ, một người hiểu và không đánh giá họ, và quan trọng là yêu họ như cách họ yêu bạn.

8. Nói về chuyện đám cưới đối với họ là một sự ngại ngùng

Đối với họ, đám cưới giống như là chuyện cổ tích, họ không bao giờ hiểu được nó. Một đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng đám cưới làm gì rồi ai cũng có thể rời đi. Chỉ là họ cần thời gian để hiểu.

Thấu hiểu những điều này có thể giúp bạn dễ dàng hiểu được tâm lý của một người lớn lên từ gia đình không hoàn hảo. Ai cũng cần tình yêu, kể cả là những người nhìn có vẻ lạnh lùng nhất.

Nếu có một người vì tổn thương mà thu mình lại, đừng để họ một mình. Hãy dùng tình yêu chân thành, nhẹ nhàng và ấm áp để sưởi hong những giọt nước mắt đang đọng lại nơi sâu nhất con tim họ. Thật không dễ dàng để vượt qua nỗi đau một mình, nhưng với tình yêu, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.

Dịch: Khoa học tội phạm và tâm lý hành vi

Nguồn: Mayle, M (2019) “10 Things To Understand When You Love Someone From A Broken Family“. Lifehack org

]]>
https://kanesladen.com/ngam/lon-len-trong-gia-dinh-tan-vo-nhung-dua-tre-bi-ton-thuong-se-yeu-nhu-the-nao/feed/ 1
17 lời trích dẫn đáng suy ngẫm của Dalai Lama https://kanesladen.com/ngam/17-loi-trich-dan-dang-suy-ngam-cua-dalai-lama/ https://kanesladen.com/ngam/17-loi-trich-dan-dang-suy-ngam-cua-dalai-lama/#respond Fri, 12 Apr 2019 13:48:11 +0000 https://kanesladen.com/?p=3689 Dalai Lama hiện là 1 trong các nhà giáo dục tinh thần truyền được nhiều cảm hứng nhất với nhiều câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều người.

Vị Dalai Lama thứ 14 là Lhamo Dhondup, sinh ra tại ngôi làng nhỏ thuộc Tây Tạng vào năm 1935. Ông sớm được tôn vinh là lãnh đạo của chính phủ lưu vong được thành lập tại Dharamsala, phía Bắc Ấn Độ khi mới 15 tuổi.

Ông cũng được biết đến là tác giả và triết gia Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng với những tác phẩm như: The Air of Happiness: A Handbook for Living, How to Practice: The Way to A Meaningful Life và Beyond Religion: Ethics for the Whole World.

Vào năm 1989, ông giành giải Nobel Hòa Bình và liên tục đến nhiều vùng miền trên thế giới để truyền giáo về tình thương, bản chất của sự thật và hạnh phúc.

Dưới đây là 17 lời trích dẫn nổi tiếng mang đậm triết lý nhà Phật của ông, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, là kinh nghiệm ông đã đúc rút được sau khi đi qua nhiều mảnh đất, tiếp xúc và gặp gỡ với biết bao nhiêu con người ở khắp mọi nơi.

1. Người Tây Tạng có câu nói, “Nên coi bi kịch là nguồn gốc của sức mạnh”. Dù bạn gặp phải những khó khăn gì hay phải đối mặt với điều đau buồn gì đi chăng nữa, nếu ta đánh mất hy vọng thì đó mới thực sự là thảm họa thật sự với chúng ta.

2. Những thời khắc khó khăn giúp ta xây dựng sự quyết tâm và sức mạnh nội lực. Qua đó, ta cũng có thể nhận ra sự vô ích của cơn giận. Thay vì giận dữ, hãy nuôi dưỡng một tâm thái biết ơn và coi trọng những kẻ gây rắc rối cho ta, vì họ đang cho ta những cơ hội vô giá để thể hiện sự khoan dung và kiên nhẫn.

3. Mỗi ngày, khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay, thật may mắn vì ta vẫn còn sống, vì vẫn sở hữu cuộc sống đáng quý và ta sẽ không lãng phí nó. Ta sẽ dùng hết sức lực để phát triển bản thân, mở rộng trái tim với những người khác, để giác ngộ vì lợi ích của tất cả mọi người.

Ta sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp về những người khác, ta sẽ không tức giận hay nghĩ xấu cho họ, ta sẽ giúp đỡ những người khác hết sức có thể.

4. Tình yêu và lòng trắc ẩn là những thiết yếu, không phải các xa xỉ phẩm. Nếu không có chúng, nhân loại không thể tồn tại.

5. Mục đích lớn nhất của chúng ta trong cuộc đời này là giúp đỡ người khác. Và nếu như bạn không thể giúp đỡ họ thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương họ.

6. Đây là tôn giáo đơn giản của tôi, không cần đền chùa, không cần triết lý phức tạp. Trí óc và trái tim của bạn chính là 1 ngôi đền, còn sự tử tế của bạn chính là triết lý.

7. Nếu bạn muốn những người khác hạnh phúc, hãy dành cho họ lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy dùng đến lòng trắc ẩn.

8. Tôi tin rằng lòng trắc ẩn là một trong vài điều chúng ta có thể làm mà đem lại niềm hạnh phúc ngay lập tức và lâu dài tới cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ không nói tới những niềm vui ngắn hạn, ví dụ như ân ái, cờ bạc hay ma túy, mà là một điều gì đó đem đến niềm hạnh phúc đích thực và lâu dài, đó mới là thứ hạnh phúc ở lại với chúng ta.

9. Nếu bạn thực sự có lòng trắc ẩn thì điều đó sẽ không thay đổi dù người khác có cư xử tiêu cực hay làm tổn thương bạn.

10. Hãy nhớ mối quan hệ đẹp nhất là mối quan hệ mà 2 người yêu nhau nhiều hơn là họ cần nhau.

11. Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, nếu 1 tình huống mà bạn có thể can thiệp được, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu một chuyện đã không thể giải quyết được, vậy thì lo lắng cũng vô ích, chi bằng đừng lo lắng nữa.

12. Mỗi người sẽ có những con đường khác nhau để tìm được hạnh phúc và sự đầy đủ. Chỉ bởi vì họ không đi con đường giống bạn không có nghĩa là họ đã lạc đường, vì thế đừng phán xét người khác.

13. Nếu có thể dùng thái độ thích hợp để ứng xử, kẻ thù lại chính là những người thầy tốt nhất của bạn, vì sự hiện diện của họ sẽ cho bạn cơ hội để trở nên mạnh hơn cũng như có lòng khoan dung, kiên nhẫn và thấu hiểu.

14. Hòa bình trên thế giới phải xuất phát từ sự hòa bình từ bên trong. Hòa bình không chỉ là không có bạo lực, mà theo tôi, hòa bình còn là khi ta có lòng trắc ẩn.

15. Hãy nhìn trẻ con mà xem. Tất nhiên chúng có thể cãi nhau, nhưng nói chung, chúng không có những cảm xúc tiêu cực như người lớn chúng ta. Hầu hết người lớn đều có ưu thế về học vấn hơn lũ trẻ, nhưng điều đó thì để làm gì khi họ trưng ra nụ cười rạng rỡ mà bên trong lại giấu giếm những cảm xúc tiêu cực?

Trẻ con không hành động như vậy. Nếu chúng bực tức với ai, chúng sẽ thể hiện điều đó, và rồi sự việc kết thúc, hôm sau, chúng vẫn có thể chơi với người đó.

16. Chỉ có duy nhất một điều quan trọng mà bạn phải luôn ghi nhớ và hãy để nó làm kim chỉ nam cho bạn, đó là dù người ta nói bạn thế nào thì cũng cứ hãy là chính mình. Hãy hỏi bản thân xem bạn muốn sống cuộc sống như thế nào. Chúng ta sống rồi chết, đây là sự thật mà ta chỉ có thể một mình đối mặt. Chẳng ai có thể giúp được chúng ta, kể cả Đức Phật. Vì thế, hãy cân nhắc cẩn thận, xem điều gì đang cản bước bạn, không cho bạn sống theo cách của mình.

17. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên mất người khác, vậy thì tâm trí của ta chỉ xoay quanh một khu vực rất nhỏ. Trong cái khu vực nhỏ bé ấy, thậm chí những vấn đề vặt vãnh cũng sẽ có vẻ như rất nghiêm trọng.

Nhưng khi bạn quan tâm đến những người khác, bạn sẽ nhận ra, cũng như chúng ta, họ cũng muốn có được hạnh phúc, họ cũng muốn được thỏa mãn. Khi bạn hiểu được điều này, đầu óc bạn sẽ tự động được mở mang, khi đó, vấn đề của chính bạn, dù là những vấn đề lớn, cũng sẽ không còn quá quan trọng nữa.

Và kết quả thì sao? Bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh tại trong tâm hồn mình đang lớn dần lên. Vì thế, nếu bạn chỉ nghĩ cho bản thân, cho hạnh phúc của chính mình, kết quả là bạn sẽ ít cảm thấy hạnh phúc hơn, thay vào đó là sự lo lắng và nỗi sợ hãi lại nhiều hơn.

Nguồn: Tri Thức Trẻ

]]>
https://kanesladen.com/ngam/17-loi-trich-dan-dang-suy-ngam-cua-dalai-lama/feed/ 0
10 triết lý của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ thức tỉnh sự ngu muội trong bạn https://kanesladen.com/ngam/10-triet-ly-cua-co-nhac-si-trinh-cong-son-se-thuc-tinh-su-ngu-muoi-trong-ban/ https://kanesladen.com/ngam/10-triet-ly-cua-co-nhac-si-trinh-cong-son-se-thuc-tinh-su-ngu-muoi-trong-ban/#respond Thu, 11 Apr 2019 12:56:39 +0000 https://kanesladen.com/?p=3686 Con người ta cũng hay đấy chứ. Dễ quên có phải là cái vốn liếng ở đời?

1. “Cuộc sống càng dài thì mắt ta càng được nhìn thấy nhiều chuyện đời lạ lắm. Tâm hồn đẹp là tài sản chung của con người. Nhưng rõ ràng đã có những sự chuyển hoán của tâm hồn từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác. Đã có biết bao con người tưởng chừng tử tế đã biến thành kẻ vô lại và cũng không thiếu những kẻ vô lại chuyển mình thành con người hào sảng.”

2. “Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.”

3. “Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi.”

4. “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”

5. “Con người ta cũng hay đấy chứ. Dễ quên có phải là cái vốn liếng ở đời? Sống với người thì hẹp. Hẹp quá! Mai đây ra đứng trước cõi bao la thì nói chuyện phiêu bồng. Vả chăng, trời đất cũng dễ tính. Làm gì có chuyện trời đất ganh đua với người. Có chăng, chỉ là ganh với hồng nhan, với tài mệnh.”

6. “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi.”

7. “Vắng bạn đương nhiên là buồn. Nhưng bạn nào và sự có mặt của bạn như thế nào đó mới thật là một niềm vui. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta một sự thoải mái thảnh thơi tựa hồ như niềm hoan lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện gắng gượng, nhạt nhẽo.”

8. “Tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất.”

9. “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng… Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”

10. “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.”

]]>
https://kanesladen.com/ngam/10-triet-ly-cua-co-nhac-si-trinh-cong-son-se-thuc-tinh-su-ngu-muoi-trong-ban/feed/ 0
The Loner https://kanesladen.com/ngam/the-loner/ https://kanesladen.com/ngam/the-loner/#comments Sun, 10 Mar 2019 09:05:25 +0000 https://kanesladen.com/?p=3677 Trong một quán cafe nhỏ trên đường Ấu Triệu, mọi người cố gắng tìm cho mình một chiếc ghế cao hoặc ngồi thật gần người nghệ sĩ guitar để có cơ hội ngắm nhìn ngón tay anh lướt nhanh trên những dây đàn. Một vài người đến muộn không tìm được chỗ ngồi tốt mà lại muốn cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của một tài năng guitar thực sự thì đành chấp nhận đứng kiễng chân trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

Khi người nghệ sĩ cất tiếng đàn, âm thanh duy nhất trong quán cafe chỉ còn là tiếng đàn mạnh mẽ hùng tráng nhưng đôi lúc lại thiết tha tình cảm. Không ai còn nói những câu chuyện riêng tư hoặc cảm thấy bị làm phiền bởi âm lượng cực lớn.

Mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tán thưởng bằng những tiếng vỗ tay và hò reo sau mỗi bản nhạc. Để đạt đến trình độ như ngày nay, không phải ai cũng hiểu rằng, người nghệ sĩ ấy đã phải chấp nhận một cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Mặc dù anh không xuất hiện trên những sân khấu lớn và những người hâm mộ anh thực sự cũng không nhiều, nhưng cái tên Thành Đà Nẵng luôn gắn với một tài năng guitar thực sự và một cá tính mãnh mẽ.

Anh đến từ Đà Nẵng, nên mọi người thường gọi anh là Thành Đà Nẵng, và bây giờ cũng không nhiều người còn nhớ tên thật của anh là Lê Chí Thành. Anh thường mặc những bộ quần áo đơn giản, thậm chí có phần tuềnh toàng, gương mặc gầy gò và mái tóc dài không được chăm sóc cẩn thận.

Thành được biết đến là một người mà khả năng của được đánh giá cao ngay cả bởi những người không thích rock.

Thành bắt đầu làm quen với guitar lúc 10 tuổi khi mà cây đàn guitar còn quá nặng để nhấc lên. Anh đã bỏ dở việc học hành ở Nhạc việc Hà Nội khi anh mới đi được 1/3 quãng đường đơn giản chỉ bởi vì hồi đó người ta dạy anh nhac cổ điển trong khi niềm đam mê của anh lại dành cho rock.

Sau 30 năm chơi guitar và 28 năm chung sống với rock, ngón tay anh giờ đây đã đạt đến khả năng lướt nhanh trên các dây đàn với tốc độ khó tin và cảm xúc lên đến tột cùng. Anh đã tiếp thu được những kỹ thuật tuyệt đỉnh của những tay guitar đã đi vào lịch sử âm nhạc như Judas Priest, Pantera, Black Sabbath, Jimmy Hendrix, Shawn Lane, Toni Jommi, Vinnie Moore, Steve Morse, Joe Satriani, và Robben Ford theo một cách riêng của mình.

Thành nói rằng sở dĩ anh thích rock vì nó mạnh mẽ như chính cá tính của anh.

Anh được biết đến vì khả năng cover những bản nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với một dấu ấn và cảm xúc riêng. Thành cũng đã tự sáng tác được 8 bản nhạc, tuy nhiên, anh chưa có cơ hội được biểu diễn trước đông đảo khán giả vì như anh nói: “Tôi chưa tìm được những người chơi cùng có chung niềm đam mê với mình. Ngoài ra, các phương tiện kỹ thuật ở Việt Nam cũng chưa đầy đủ để hỗ trợ tốt nhất cho những người chơi nhạc.

Giống như bao nghệ sĩ khác, Thành khát khao được chơi guitar và có cơ hội biểu diễn trước công chúng nhưng, “mọi thứ phải tương đồng với nhau. Tôi chỉ là một người chơi guitar, nên tôi không thể làm hết mọi thứ giống như một cầu thủ không thể chơi thay cả đội bóng được. Và tôi đã dành gần nửa đời để tìm kiếm những thành viên khác đủ khả năng cho ban nhạc của mình.

Đối với những người bạn của anh, Thành không chỉ là một nghệ sĩ thực thụ mà còn là thành viên của một nhóm bạn mà đối với họ sự may mắn trong cuộc đời là một sự xa xỉ. Mỗi lần họ gặp nhau, mỗi người đều kể cho nhau nghe những thất bại và rủi ro rồi cùng nhau cười sảng khoái.

Nếu ai đó có một niềm đam mê rock thực sự, người ta sẽ thấy rằng Thành Đà Nẵng là nghệ sĩ rock hàng đầu ở Việt Nam. Tôi không còn học guitar ở chỗ anh ấy nữa nhưng tôi vẫn là bạn của anh ấy bởi vì tôi gắn bó với anh ấy không chỉ để học chơi guitar mà để học sự chuyên nghiệp và sự hết lòng vì âm nhạc. Tôi nhận ra rằng chỉ có chăm chỉ không là không đủ để một người có thể thành công mà năng khiếu mới là yếu tố quan trọng”. Trần Quang, một người bạn lâu năm của Thành cho biết.

Tuy nhiên, cuộc đời của người nghệ sĩ guitar 40 tuổi này bây giờ còn lại chẳng còn gì ngoài một đống nhạc cụ nặng đến vài tấn. Sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, những điều mà người nghệ sĩ này nói đều ẩn chứa những triết lý sâu xa từ những niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, tình yêu và thù hận.

Khi được hỏi tại sao anh lại hi sinh cho âm nhạc đến thế, anh nói, “Tôi có thể cười một cách sảng khoái, nghĩa là chẳng có gì khiến tôi phải bi quan cả. Mặc dù những người khác nghĩ rằng tôi cuộc sống của tôi rất cơ cực hay là tôi đang hi sinh bản thân mình cho âm nhạc, nhưng thực sự tôi không hy sinh gì cả. Người nghệ sĩ rất tham lam vì họ muốn thâu tóm cả thế giới bằng âm nhạc. Hoàn cảnh khó khăn càng khiến cho ý chí của tôi vững vàng hơn.

Anh đã trải qua quá nhiều mất mát và thất bại, cho nên anh không cảm thấy mình đáng thương khi phải sống trong sự thiếu thốn và khổ cực. Đối với anh, “tình yêu trở thành căm ghét và thù hận trở thành tình yêu khi tình yêu và thù hận đi đến thái cực của nó.

Để giải thích cho điều này, anh kể một câu chuyện về một chàng trai Đức trong thế chiến thứ 2. “Anh ta rất yêu mẹ nhưng hoàn toàn xung khắc và luôn tranh cãi gay gắt với bố. Sau đó, anh ta quyết định gia nhập quân đội Hitler mặc dù bố mẹ không đồng ý. Sau một thời gian trong quân ngũ, anh ta nghe tin mẹ mất. Anh ta về nhà chịu tang mẹ nhưng không nhỏ một giọt nước mắt nào. Một thời gian sau nghe tin bố mất, anh ta về nhà và khóc rất nhiều vì đối với anh ta, không còn gì để ghét nghĩa là cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì.

Dành cả cuộc đời để luyện tập và chơi guitar, Thành bây giờ không có nổi một chỗ mà anh có thể gọi là nhà. “Tôi không có khái niệm vật chất. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi vẫn còn có cơm để ăn và nước để uống dù ở mức tối thiểu. Tôi cũng hiểu rằng nếu tình cảnh của tôi mà trở nên tồi tệ hơn một chút nữa thôi thì tôi cũng không thể sống sót được. Tôi cảm ơn chúa vì đã cho tôi cuộc sống để làm những gì mình muốn.” Thành nói và cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa cả sự cay đắng lẫn lạc quan.

Để duy trì cuộc sống, Thành phải chuyển từ quán bar này đến quán bar khác mang theo một đống nhạc cụ. Tuy nhiên, “chủ các quán bar là những người phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên, cho nên họ không cho tôi ở lâu trong quán của họ vì tôi đuổi khách của họ đi”. Bởi vì thứ nhạc mà anh tâm huyết chỉ dành cho những người yêu rock thực sự.

Giải thích vì sao anh không chơi loại nhạc thị trường mà những người trẻ Việt Nam hiện nay dễ dàng chấp nhận, anh nói: “Tôi không bị mọi người điều khiển. Tôi đi con đường riêng của mình. Một người họa sĩ vẽ những gì anh ta thích chứ không vẽ những gì mọi người thích. Đó mới là người nghệ sĩ thực thụ.

Bây giờ Thành đang sống nhờ nhà của một người bạn và một gia đình ba thành viên tại một căn nhà rộng tất cả 18m2 trong một ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên, Hà Nội. Ngôi nhà quá nhỏ để đủ cho 5 người và đống nhạc cụ của anh. Thành phải phân tán chúng đến nhà những người bạn thân chứ không bán chúng. Tuy nhiên, nếu anh bán chúng thì cũng khó tìm người mua vì chúng là vô giá đối với anh nhưng có lẽ lại chẳng có giá trị gì đối với người khác.

Có người thắc mắc là anh kiếm đâu ra tiền để mua nhiều nhạc cụ đắt tiền như thế vì người ta không biết rằng, những nhạc cụ đó hầu như đều do học trò của anh, những người bị khâm phục cái tài và cái tâm của anh mua tặng

Người nghệ sĩ này giờ đây cô đơn đủ đường. Những người chơi nhạc cùng anh đã ra đi hết vì “những nhu cầu vật chất đã khiến họ từ bỏ niềm đam mê của mình”, như cách anh lý giải.

Thành cũng đã từng mạng cậu con trai trốn tránh người vợ trong suốt 8 tháng khi hai vợ chồng sắp ly hôn. Bây giờ thì anh cũng không được gặp con trai trong 8 tháng như phán quyết của tòa án. “Thứ nhạc mà tôi đang theo đuổi không hợp với phụ nữ. Vợ tôi bây giờ ghét nhất điều mà ngày xưa cô ấy từng thích nhất.”

Nguồn: AEGuitar

]]>
https://kanesladen.com/ngam/the-loner/feed/ 1
Hạnh phúc bình dị https://kanesladen.com/ngam/hanh-phuc-binh-di/ https://kanesladen.com/ngam/hanh-phuc-binh-di/#respond Sat, 09 Mar 2019 18:35:59 +0000 https://kanesladen.com/?p=3673 Trong cuộc sống này, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong có được hạnh phúc. Với một số người, hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, họ mải mê và gắng tìm nó để rồi xa vào cái vòng luẩn quẩn của chính bản thân mình.

Với tôi, hạnh phúc đâu có xa vời gì. Nó ở quanh đây thôi,trong những bộn bề cuộc sống, nó luôn tồn tại và đợi ta nhận ra. Hạnh phúc ư? Thì đây, nó ở ngay trong bát canh cua ấm nóng Mẹ nấu khi tôi về quê. Cái cách mà Mẹ nhìn tôi ăn như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ của ngày nào. Lòng tôi hạnh phúc biết bao khi thấy Bố Mẹ vẫn còn khoẻ mạnh và tươi cười đón tôi ở đầu ngõ. Và rồi được đắm mình trong khu vườn xanh mát để trở về ký ức tuổi thơ êm đềm, kỳ diệu. Và bạn biết không? Với tôi, hạnh phúc ở ngay mớ rau dền, rau muống Mẹ gói gém cho vợ chồng tôi. Bà bảo: “Chịu khó mà đem đi ăn vài bữa. Rau sạch đấy con ạ.” Với tôi, không chỉ là rau sạch như Mẹ tôi nói đâu, mà ở đó tôi còn thấy cả sự quan tâm, yêu thương của Mẹ dành cho tôi.

Hạnh phúc cũng thật là bình dị, nó ở ngay cái cách vợ tôi ngồi khâu cho tôi chiếc cúc áo. Đó là hình ảnh của sự quan tâm,chăm chút cho chồng ngay từ một việc nhỏ. Tôi đố bạn tìm thấy được cái cảm xúc ấm áp ấy ở cùng một hành động thôi, nếu đem thay vợ bằng cô chủ hiệu may thì hẳn là sẽ khác. Và hạnh phúc cũng đang hiện diện trên người tôi đây, đó chính là chiếc áo tôi đang mặc. Một lần khi đi làm về, vợ tôi đã bắt tôi mặc ngay nó chỉ để thử xem áo có vừa không, màu sắc có hợp không? Nào là bắt tôi quay phải, quay trái, đi vài bước…Nhưng tôi không khó chịu mà lại thấy vui. Tôi tự nhiên lại thích cái cảm giác bết bết mồ hôi ấy, tôi thích cái cách vợ tôi điều khiển tôi như thế. Ai dám bảo trẻ con mới thích áo mới chứ?

Hạnh phúc là đây,nó ở trên nụ cười,tiếng vui đùa của đứa con gái bé bỏng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ôm con vào lòng và nói những lời yêu thương, rồi nhận từ con câu nói ngây thơ,trong trẻo mà đáng yêu vô cùng: “Bố ơi! Con yêu bố lắm!”

Hạnh phúc cũng là những ngày nghỉ,cả nhà đi chơi, dù không mua được gì mấy, nhưng được bên nhau, vui đùa,chụp ảnh,ăn kem… thì quả là không gì trên đời này sánh nổi. Những khoảnh khắc đáng nhớ ấy sẽ mãi ngân vang trong tâm tưởng tôi như những nốt nhạc màu hồng lung linh và lấp lánh…

Một lần nọ, đi qua chợ thấy có hai người hát dong, một người tật nguyền lê lết trên đường giữa ngày đồng giá lạnh, tôi ghé lại cho họ vài đồng, để đáp lại, người ấy nhìn tôi với vẻ cảm ơn. Lòng tôi chợt ấm lên vì ánh mắt ấy. Tôi sung sướng và hạnh phúc lắm. Không phải vì cho được người khác vài đồng nhỏ nhoi ấy mà cảm thấy hãnh diện đâu. Mà trong tôi là sự cảm thông, chia sẻ với người khác. Như một ai đó đã nói ” người với người sống để yêu thương”. Và cái tình người ấy đã làm nên một điều hạnh phúc, niềm hạnh phúc được kiếm tìm từ quãng đường ta đi qua. Một niềm vui nho nhỏ cũng ở trên đường, đó là nhắc người khác quên gạt chân chống xe. Tôi nhận lại được gì? Tôi nhận lại cái cười thiện cảm của người ấy. Và đó cũng là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nếu ta góp nhặt chúng lại thì tôi chắc chắn với bạn rằng, đó chính là hạnh phúc.

Thế đấy, hạnh phúc tưởng chừng như rất xa vời, nhưng nó có ngay trước mắt, ngay bên cạnh. Hạnh phúc đâu phải là tiền bạc, vật chất xa hoa. Hạnh phúc có ngay ở những điều giản dị.

Nguồn: Lê Minh Hải / RadioMe

]]>
https://kanesladen.com/ngam/hanh-phuc-binh-di/feed/ 0
Chuyện tình xuyên thế kỷ của cặp vợ chồng Việt Nam – Triều Tiên, đã từng làm chính phủ Triều Tiên cảm động đến mức “phá lệ”, cho phép họ chính thức kết hôn https://kanesladen.com/ngam/chuyen-tinh-xuyen-the-ky-cua-cap-vo-chong-viet-nam-trieu-tien-da-tung-lam-chinh-phu-trieu-tien-cam-dong-den-muc-pha-le-cho-phep-ho-chinh-thuc-ket-hon/ https://kanesladen.com/ngam/chuyen-tinh-xuyen-the-ky-cua-cap-vo-chong-viet-nam-trieu-tien-da-tung-lam-chinh-phu-trieu-tien-cam-dong-den-muc-pha-le-cho-phep-ho-chinh-thuc-ket-hon/#respond Thu, 14 Feb 2019 16:30:30 +0000 https://kanesladen.com/?p=3600 Bức ảnh đen trắng được chụp cách đây 31 năm. Đó là hình ảnh một cặp đôi trẻ đang nhìn chăm chú về phía camera nhưng vẫn không che giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt. Người thanh niên trong ảnh, một du học sinh Việt, đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng rất tiếc, cô gái bị cấm đáp lại tình cảm ấy.

Cụ ông Phạm Ngọc Cảnh, nay đã 69 tuổi, chụp bức ảnh trên cùng vợ ông, bà Ri Yong Hui, bằng máy ảnh tự động vào mùa xuân năm 1971. Thời điểm đó, ngay cả bản thân họ cũng chẳng thể ngờ được rằng sẽ có một ngày họ được phép đến với nhau, hoàn toàn tự do và chính đáng.

Bức ảnh ông Cảnh và bà Ri Yong Huib chụp năm 1971 tại Triều Tiên. Đây là bức ảnh ông Cảnh để máy tự động do chuyện tình của cả hai thời điểm đó không thể công khai. Ảnh: NLĐ.

Giây phút tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã rất buồn bởi tôi cảm nhận được tình yêu này chẳng bao giờ thành sự thật được đâu“, người phụ nữ 70 tuổi chia sẻ với Reuters trong căn hộ tại thủ đô Hà Nội.

Theo dòng hồi ức của họ, năm 1967, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn ác liệt, Cảnh là một trong số 200 sinh viên Việt Nam được gửi đến Bắc Triều Tiên để học tập các kiến thức và kỹ năng cần thiết, chuẩn bị cho quá trình kiến thiết đất nước sau này, khi cuộc chiến kết thúc.

Trong thời gian theo đuổi lĩnh vực kỹ sư hóa học tại một nhà máy phân bón ở bờ biển phía đông Triều Tiên, một lần Cảnh bất ngờ nhìn thấy Ri đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Thời điểm ấy, cái gọi là “tình yêu sét đánh” đã đến với hai con người mang hai quốc tịch khác nhau.

Tôi tự nói với bản thân rằng ‘Mình phải lấy cô gái này làm vợ’“.

Vậy là chàng thanh niên Việt Nam thu hết can đảm tiếp cận cô gái Triều Tiên để hỏi xin địa chỉ nhà cô. Còn phía Ri, trước đó, những người bạn đã kể với cô về câu chuyện một thanh niên Việt Nam làm việc tại nhà máy trông giống cô đến bất ngờ. Và cô đã rất tò mò về người thanh niên ấy.

Ngay khi tôi nhìn thấy Cảnh, tôi biết đó đúng là anh ấy rồi. Anh ấy trông phong độ lắm“, cô gái Ri ngày đó, là cụ Ri bây giờ, kể lại với phóng viên Reuters.

Dù tôi đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người đàn ông bảnh bao trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Chỉ với Cảnh, trái tim tôi tan chảy“.

Nhưng không đơn giản như những giây phút đầu, chuyện tình yêu của hai người là một hành trình dài đi kèm thử thách và trắc trở. Bởi ngay tại Việt Nam thời đó hay là Triều Tiên ngày nay, nảy sinh tình cảm với một công dân ngoại quốc là điều hoàn toàn cấm kỵ.

Tình yêu lặng thầm

Sau một thời gian trao đổi thư từ, Ri đồng ý cho Cảnh đến thăm nhà cô. Nhưng anh phải hành động hoàn toàn cẩn thận bởi đã từng có trường hợp một đồng chí Việt Nam bị tấn công vì qua lại với con gái Triều Tiên.

Mỗi lần như vậy, Cảnh sẽ mặc quần áo giống người Triều Tiên, ngồi xe buýt 3 tiếng đồng hồ sau đó đi bộ thêm 2km mới đến được nhà Ri. Những chuyến đi được thực hiện đều đặn mỗi tháng một lần.

Tôi phải đến thăm cô ấy theo kiểu bí mật, giống như đánh du kích ấy“.

Chỉ có điều những chuyến đi ấy cũng đến lúc chấm dứt vào năm 1973, khi Cảnh trở về Việt Nam. Chuyện tình của họ tưởng sẽ rơi vào quên lãng thì 5 năm sau, vào 1978, viện nghiên cứu nơi Cảnh làm việc cần cử người sang Triều Tiên.

Chành thanh niên gần 30 tuổi xung phong tham gia, và may mắn gặp lại Ri. Tình yêu giữa họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhưng với Ri, mỗi lần gặp nhau là một lần sợ hãi bởi suy nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp được nhau.

Nỗi sợ hãi càng trở nên lớn hơn khi giai đoạn sau này, những khác biệt trong quan điểm chính trị của 2 quốc gia khiến Cảnh và Ri không thể viết thư cho nhau, chứ chưa nói gì đến chuyện gặp gỡ.

Có lẽ số phận vẫn chiếu cố đến 2 người nên năm 1992, Phạm Ngọc Cảnh, khi ấy đã 42 tuổi, một lần nữa được sang Triều Tiên trong vai trò phiên dịch cho một đoàn thể thao Việt Nam. Ông không gặp được bà Ri. Nhưng khi trở về Hà Nội, ông bất ngờ nhận được thư của bà.

Trong thư, bà nói rằng vẫn yêu ông sâu đậm.

Lá thư của bà Ri gửi ông Cảnh. Ảnh: BBC

Cái kết có hậu cho mối tình xuyên biên giới

Những năm 1990, Triều Tiên trải qua nạn đói khủng khiếp trong lịch sử. Quá lo lắng cho Ri và gia đình của bà, ông Cảnh chạy vạy, quyên góp từ bạn bè được 7 tấn gạo rồi lại tìm mọi cách gửi sang Triều Tiên.

Hành động hào phóng này hóa ra lại là chiếc chìa khóa mở ra con đường đoàn viên cho cả hai người. Cảm động trước nghĩa cử của ông Cảnh, chính phủ Triều Tiên đồng ý cho họ kết hôn và tự lựa chọn địa điểm định cư, miễn là bà Ri vẫn duy trì quốc tịch Triều Tiên.

Năm 2002, cặp đôi chính thức kết hôn tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bình Nhưỡng, sau đó chuyển về định cư tại Hà Nội.

Đến tháng 10.2002, cả hai gặp lại nhau tại thủ đô Bình Nhưỡng và kết thúc chuyện tình kéo dài 31 năm đẫm lệ. Ngày 13.12.2002, cả hai làm đám cưới tại Nhà thi đấu Hà Nội. Khi đó chú rể đã 54 tuổi còn cô dâu 55 tuổi. Ảnh: NLĐ.

Ông Phạm Ngọc Cảnh từng gắn bó với môn xe đạp Hà Nội gần 20 năm, nên dân thể thao Hà Nội vẫn gọi ông với cái tên thân mật là… Cảnh xe đạp. Ông từng là Chủ nhiệm CLB mô tô Hà Nội,  sau đó lại làm chủ nhiệm CLB mô tô – xe đạp Hà Nội. Ông Cảnh chính là người đã góp công lớn trong việc đào tạo ra những VĐV đua xe đạp giỏi của Hà Nội. Chủ hôn lễ lúc đó là Giám đốc Sở TDTT Hà Nội lúc đó là ông Hoàng Vĩnh Giang. Ảnh: NLĐ.

Năm 1967, khi Phạm Ngọc Cảnh vừa tròn 18 tuổi,  ông được tuyển chọn học ngành cơ khí hóa chất tại Đại học Hóa học Công nghiệp Hàm Hưng (thành phố nằm ở phía đông thủ đô Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên). Sau 4 năm học, ông  tới Nhà máy Phân đạm Hưng Nam (phía đông thủ đô Bình Nhưỡng) để thực tập. Tại đây, ông gặp bà Ri Yong Huib và cả hai đã đem lòng yêu nhau (bà Ri Yong Huib hơn ông Cảnh 1 tuổi).  Chuyện tình của họ đã bị cấm và không nhận được sự ủng hộ của dư luận. Ảnh: NLĐ.

Năm 1973, họ xa nhau vì ông Cảnh phải trở về nước. Đó cũng là quãng thời gian đau đớn, kiệt quệ của người con gái Triều Tiên và chàng trai Việt Nam. Mãi đến năm 1978, khi ông Phạm Ngọc Cảnh có dịp trở lại Triều Tiên để học về sản xuất thuốc trừ cỏ, cả hai mới lại tái ngộ trong khoảng thời gian 3 tháng. Đến năm 1992 thì cả hai bặt tin, thậm chí ông Cảnh còn được tin người yêu đã lấy chồng, có người bảo bà đã chết. Trong ảnh là nguyên Vụ trưởng Vụ thành tích cao 1 – Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đến chúc phúc cho cô dâu chú rể. Ảnh: NLĐ.

Tháng 5.2002, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi đó là ông Nguyễn Di Niên sang CHDCND Triều Tiên, ông Phạm Ngọc Cảnh viết một lá thư nhờ can thiệp, giúp đỡ. Điều bất ngờ đã đến khi ông Cảnh nhận được phê chuẩn kết hôn của Uỷ ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao nước CHDCND Triều Tiên, cho phép ông lấy bà Ri Yong Hui. Nhờ báo chí đưa tin mà những em của Ri Yong Hui ở Hàn Quốc cũng biết tin và sang Hà Nội gặp được chị. Đám cưới hệt như một câu chuyện cổ tích về lòng kiên định và sức mạnh của tình yêu. Ảnh: NLĐ.

Sau lễ cưới, hai ông bà trở về Triều Tiên ngày 9.11.2010, sau 8 năm kể từ ngày Ri Yong Hui theo chồng về Việt Nam. Đó cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm này họ trở lại nơi tình yêu bắt đầu. Ảnh: NLĐ.

Tính đến nay, họ đã có hơn 30 năm yêu nhau và 17 năm làm vợ chồng. Dù phải hy sinh cả tuổi trẻ, lại không có con cái nhưng ông Cảnh vẫn vui vẻ chấp nhận vì cho rằng đó là cái giá xứng đáng để cả hai người được về chung một mái nhà.

Ở tuổi ngoài 60, lẽ ra cả hai đã phải có cháu bồng, cháu bế. Thế nhưng, đó vẫn là quãng thời gian “trăng mật” của những nhân vật chính trong chuyện tình xuyên thế kỷ từng khiến làng thể thao Việt Nam bùi ngùi xúc động. Ảnh: NLĐ.

Hai vợ chồng ông Cảnh đang sống trong căn hộ cũ ở tầng 1 khu tập thể Thành Công rộng khoảng 30m2. Thu nhập hàng tháng chủ yếu từ nửa căn hộ phía trước cho thuê và khoản lương hưu 4 triệu đồng của ông Cảnh. Ước mong duy nhất của ông bà Cảnh hiện tại rất giản dị, đó là có sức khoẻ, không bị ốm yếu để sống quãng đời còn lại hạnh phúc bên nhau. Ảnh: NLĐ.

Ông Cảnh chia sẻ, sau 15 năm kết hôn với bà Ri Yong Huib, điều ông tiếc nhất là lúc đến với nhau thì cả hai đều đã già rồi. Tuy nhiên, dù phải hy sinh cả tuổi trẻ, cả việc không có con cái nhưng ông vẫn chấp nhận vui vẻ vì cho rằng đó là cái giá để cả hai được về chung một nhà… Ảnh: NLĐ.

Bà Ri Yong Huib có tên được phiên âm ra tiếng Việt là Lý Vĩnh Hỷ, có thể hiểu là “Niềm vui mãi mãi”. Ảnh: NLĐ.

Ông Cảnh bên chiếc xe đạp kỷ niệm được cất kỹ trong nhà kho. Ảnh: NLĐ.

Chuyện tình xuyên thế kỷ kéo dài 31 năm của ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Huib đã mang đến niềm xúc động và đáng trân trọng. Ảnh: NLĐ.

“Cuối cùng thì, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả”, ông khẳng định.

Nguồn: CafeBiz; NLĐ.

]]>
https://kanesladen.com/ngam/chuyen-tinh-xuyen-the-ky-cua-cap-vo-chong-viet-nam-trieu-tien-da-tung-lam-chinh-phu-trieu-tien-cam-dong-den-muc-pha-le-cho-phep-ho-chinh-thuc-ket-hon/feed/ 0
Kiva: Tổ chức tài chính kỳ lạ nhất thế giới https://kanesladen.com/ngam/kiva-to-chuc-tai-chinh-ky-la-nhat-the-gioi/ https://kanesladen.com/ngam/kiva-to-chuc-tai-chinh-ky-la-nhat-the-gioi/#comments Tue, 18 Dec 2018 07:02:31 +0000 https://kanesladen.com/?p=3762 Những con số liên quan đến tổ chức cho vay cộng đồng Kiva (crowd-lending), ngân hàng tài chính vi mô lớn nhất thế giới là rất ấn tượng; tổng số khoản vay đã tăng từ 5 triệu USD trong năm 2007 lên đến 1.243.847 tỷ USD năm 2018.

Kiva hiện có 1,8 triệu người cho vay, 3,1 triệu người vay vốn đến từ 86 quốc gia trên thế giới với 81% phụ nữ, và tỷ lệ hoàn trả hiện là 96,9%. Đây là những con số chẳng kém bất kỳ một tổ chức tín dụng hoạt động vì lợi nhuận nào. Vậy Kiva thực sự là gì?

Kinh tế chia sẻ cho người nghèo

Ông Ken Gardner là một người cho vay vi tín dụng trên Kiva. Tính đến nay, ông đã cho vay 91 khoản ở 20 quốc gia. Khoản cho vay đầu tiên của ông là 25 USD. Ông nói: “Tôi chỉ cần truy cập mạng Internet là có thể sử dụng đồng tiền như mình muốn.” Ông cũng kể về một trường hợp: “Đó là một người thiếu phụ ở Ecuador có một quầy nhỏ bán trái cây, đang chật vật tìm cách để sống còn. Bà đang phải đi mượn tiền của những người cho vay nặng lãi với lãi suất 30%. Vậy là tiền lãi ăn hết cả phần lợi nhuận của bà. Vì thế mà tôi chọn bà là người đầu tiên để cho vay.

Cứ như vậy Kiva đến với hàng triệu người nghèo, ở khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể coi sự thiện chí của Kiva như một tổ chức từ thiện nếu thích. Nhưng thực sự những người đầu tư tiền trên Kiva như ông Ken Gardner lại chỉ coi đó như việc là cho một người bạn vay tiền – không có lãi, nhưng hy vọng sẽ tạo ra một số thay đổi tích cực.

Jessica Jackley nhà sáng lập Kiva từng chia sẻ rằng giá trị thực sự của việc cho vay cộng đồng được tìm thấy trong những câu chuyện của con người: “Kiva thực sự bắt đầu từ những câu chuyện. Kiva viết lại câu chuyện về người nghèo, làm cho mối quan hệ hợp tác có giá trị, không phải một mối quan hệ dựa trên sự quyên góp như truyền thống. Đó là mối quan hệ có thể nâng cao sự tôn trọng và hy vọng và sự lạc quan rằng cùng nhau chúng ta có thể phát triển“.

Tôi nghĩ đến những người mà tôi đã đích thân cho mượn tiền. Có một người bán bắp rang ở Samoa, có một người bán thịt ở Afghanistan, một người chủ tiệm làm tóc ở Iraq, và nhiều nhà chăn nuôi bò, gà, dê, những người có quầy bán trái cây, rau cỏ, đại loại như thế.” Đây là những người thực sự với những câu chuyện có thật, và bằng cách đầu tư vào họ, bạn giúp biến thế giới thành một nơi nhỏ hơn.

Những người vay tiền trên Kiva có thể coi đây như một ngân hàng. Và những người điều hành Kiva cũng coi mình là một trong những thị trường có thể cho phép tạo ra “hàng tỷ doanh nhân tiềm năng” hướng đến những người nghèo có được một cuộc sống mới. Trách nhiệm của Kiva là kết nối những người đó với cộng đồng địa phương của họ. Trên thực tế việc đảm bảo một phần các khoản vay của mình được tài trợ trong cộng đồng của chính người dùng sẽ làm tăng tỷ lệ trả nợ. “Khi mọi người biết rằng đó là người cho họ vay, động lực trả nợ đó đã vượt xa nghĩa vụ thể chế khi vay ngân hàng thông thường“.

Hành trình của một khoản vay Kiva

Tổ chức phi lợi nhuận Kiva (Kiva trong tiếng Swahili có nghĩa là thống nhất, hòa hợp) xuất hiện vào khoảng năm 2005, rất lâu trước khi Kickstarter hoặc cho hình thức cho vay ngang hàng xuất hiện. Một trong những công ty đầu tiên thực sự tận dụng sức mạnh của Internet để kết nối những người có với những người cần, Kiva cho phép bất cứ ai cho các “doanh nhân tiềm năng” vay ở các nước đang phát triển theo cách tương đối không có rủi ro.

Có trụ sở tại San Francisco, Kiva hợp tác với một mạng lưới các tổ chức tài chính vi mô khổng lồ trên toàn thế giới mà họ gọi là các field partner. Các đối tác có thể là bất cứ tổ chức nào từ doanh nghiệp đến trường học cho đến tổ chức phi lợi nhuận.

Họ tìm kiếm các doanh nhân tiềm năng ở các nước thế giới thứ ba và các vùng nông thôn để và đưa họ đến với các nhà tài trợ trên Kiva. Một phần công việc của các đối tác này là tìm kiếm những người nhận tiền vay, những người xứng đáng nhận được nhận đầu tư: những ý tưởng kinh doanh vững chắc và đã được thực hiện và chứng minh.

Kiva dựa vào các tình nguyện viên để dịch những câu chuyện về người vay sang tiếng Anh cho trang web, nơi bạn có thể đọc, chi tiết và bằng hình ảnh, để những người tài trợ ra quyết định chính xác họ muốn đầu tư vào ai, và tại sao.

Không giống như các trang web cho vay ngang hàng, Kiva không phải trả lãi cho người cho vay. Người vay trả một số tiền lãi nhỏ (thường tốt hơn so với các lựa chọn vay địa phương, ít uy tín hơn), nhưng phần lợi nhuận này được sử dụng để trả cho các field partner, những người đang tìm kiếm người nhận phù hợp và đảm bảo chắc chắn tiền sẽ đến đúng địa chỉ.

Thay vì lợi nhuận tài chính từ số tiền bạn cho vay, bạn nhận được một thứ mà có giá trị hơn rất nhiều: cơ hội tạo ra sự khác biệt rõ rệt trên thế giới và tác động đến cuộc sống của một người lạ theo cách tích cực, lâu dài. Kiva không phải là đầu tư tiền theo nghĩa truyền thống; Nó nói về việc sử dụng tiền thừa của bạn để bắt đầu một cuộc sống ở một nơi khác trên thế giới.

Làm từ thiện hiệu quả luôn khó hơn đầu tư rất nhiều, và Kiva cho đến nay đã làm được cả hai điều đó theo cách đơn giản nhất. Chúng ta có nền kinh tế chia sẻ vận tải như Uber, Grab, chúng ta cũng có sự sẻ chia đến từ những người cần tìm và những người sẵn sàng cho thuê chỗ ở như Airbnb, và chúng ta cũng có một nền kinh tế chia sẻ cho người nghèo với Kiva.

Và từ Kiva, hàng triệu doanh nhân tiềm năng đã, đang và sẽ tiếp tục được ươm mầm. Vậy tại sao lại không thử bắt đầu tất cả những điều đó với 25 đô la?

Nguồn: CafeF

]]>
https://kanesladen.com/ngam/kiva-to-chuc-tai-chinh-ky-la-nhat-the-gioi/feed/ 1
How does it feel to be dying?… https://kanesladen.com/ngam/how-does-it-feel-to-be-dying/ https://kanesladen.com/ngam/how-does-it-feel-to-be-dying/#respond Mon, 10 Dec 2018 22:19:30 +0000 https://kanesladen.com/?p=3510

I know it feels like you have all the time in the world, but you don’t. So, stop playing it so cool. Catch the moments of your life. Catch them while you’re young and quick. Because sooner than you know it, you’ll be old, and slow. And there’ll be no more of them to catch.

Here to remember how I enjoyed the lessons from such a movie…

And how I had a winter like that.

12.12

]]>
https://kanesladen.com/ngam/how-does-it-feel-to-be-dying/feed/ 0
Biết dừng lại là cảnh giới của người thông minh https://kanesladen.com/ngam/biet-dung-lai-la-canh-gioi-cua-nguoi-thong-minh/ https://kanesladen.com/ngam/biet-dung-lai-la-canh-gioi-cua-nguoi-thong-minh/#respond Wed, 20 Jun 2018 17:04:47 +0000 https://kanesladen.com/?p=3271 Biết dừng lại trước khi bắt đầu là một cảnh giới của trí tuệ. Tuy nhiên, khi cần thiết thì người thông minh vẫn biết dừng lại…!

Vào dịp sinh nhật lần thứ 50 của mình, nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy hầu hết những thời khắc khó khăn nhất của mình thường là phải ‘dừng lại’ một việc gì đó, hơn là lúc bắt đầu nó. Thú thực, khó khăn đầu tiên với tôi là việc phải ‘dừng nhậu’. Nhớ lại lúc bắt đầu, chỉ đơn giản là có mấy cậu bạn rủ đi làm vài ly bia cuối ngày làm việc, rồi vào dịp cuối tuần, sau đó là cuối tháng, và không thể bỏ qua những ngày cuối năm (tất niên). Tóm lại, ngày nào đi nhậu thì ngày đó có lý do để nhậu…! Cho đến một ngày, vì sức khoẻ của mình (các chỉ số xấu trong nội tạng đều tăng quá ngưỡng), tôi đã buộc phải dừng nhậu. Bỏ hay dừng một ‘thói quen’ dù xấu hay tốt đều không bao giờ là dễ, trừ phi bạn có ‘lý do đủ lớn’ để làm điều đó. Do vậy, cách thông minh hơn là, biết dừng lại trước khi bắt đầu, để nghĩ xem mình có thực sự muốn làm cái việc này trọn đời hay không…(?!)

Có câu ‘ai nên khôn chẳng dại đôi lần’. Thực tế là, nhiều việc tôi mắc sai lầm nhiều hơn ‘đôi lần’, mà vẫn tiếp tục mắc phải…! Có một vài người bạn, rõ ràng mình đã từng giúp họ, chưa được lời cảm ơn lại còn bị nói xấu, thậm chí có người còn gạt mình. Tới lúc phải dừng lại những mối quan hệ đó, tôi nghĩ ‘nhẽ ra’ không nên bắt đầu. Có vài dự án đầu tư, đành ‘bỏ của chạy lấy người’, vì càng theo càng lỗ, tôi lại nghĩ ‘biết thế’ đã không nên tham gia. Những việc ‘nhẽ ra’, ‘biết thế’, ‘giá như’.., xảy ra khá nhiều trong quá trình công tác và trong các mối quan hệ xã hội của tôi. Cũng không hiểu tại sao, đã ‘dại’ nhiều lần vậy, mà vẫn chưa ‘khôn’ ra được(?!) Danh nhân William Arthur Ward từng nói: “Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào chính mặt mình là sự trưởng thành.”

Cho tới một ngày được đọc cuốn sách “Hãy bắt đầu với Tại sao” (Start With WHY) của tác giả Simon Sinek, thì tôi đã hiểu ra…! Nguyên do chủ yếu của những nuối tiếc và ân hận mà tôi phải trải qua, là bởi trước khi bắt đầu việc gì đó, tôi chưa có thói quen chất vấn bản thân mình với câu hỏi ‘tại sao?’, ‘để làm gì?’, hay chính là lý do, mục đích khi mình muốn làm một việc gì đó. Tập trung vào mục đích và lý do (WHY) trước, rồi mới tìm cách làm (HOW), và hành động để tạo ra kết quả (WHAT) mà mình mong muốn, đó là cách bắt đầu của một người thông minh, của một nhà lãnh đạo có ‘tầm’.

Xuất phát từ tư duy thực dụng, con người hôm nay chủ yếu quan tâm tới kết quả mà mình muốn có, rồi tìm mọi cách để đạt được, và thường không nghĩ một cách thấu đáo về mục đích và lý do. Người dám bất chấp mọi việc để đạt được điều họ muốn, thường được cho là ‘người mạnh mẽ’. Theo lẽ tự nhiên, con người ta dễ bị choáng ngợp hoặc cuốn hút bởi những thứ mà mình đang ao ước, đang muốn có… Ví dụ, người đang muốn tìm một công việc ít vất vả, mà có thể mang lại nhiều thu nhập ‘phụ lớn hơn chính’. Và khi gặp cơ hội, họ sẵn sàng trả tiền, thậm chí rất nhiều tiền để ‘mua công việc’ mơ ước. (‘Mua việc’ chắc là chỉ có ở xứ ta!). Sau này họ có thể nhận ra đó không phải là công việc yêu thích và còn nhiều điều không thích khác, nhưng không dễ để dừng lại. Năm tháng đã trôi qua, tuổi không còn trẻ, biết tìm việc gì đây?!

Tôi có mấy người bạn, thấy người ta đầu tư chứng khoán họ cũng bỏ tiền vào chứng khoán, thấy người ta đầu tư bất động sản họ cũng tìm mua đất mua nhà và cả chung cư cao cấp nữa. Người ta được tiền ở đâu không biết, còn họ thì mất hết cả số tiền tích luỹ từ bao năm làm việc. Lại giống tôi khi xưa, chỉ tự cười mình ‘sao mà dại thế’, chứ không dám khóc! “Tiên trách kỉ hậu trách nhân”, không nên oán trách ai cả, cũng là bởi do mình, ‘tự rước về’ những phiền toái đó. Xã hội sẽ không có đất cho những ‘dự án giấy’, ‘công ty ma’, hay những kẻ chuyên đi gạt người, nếu con người ta biết kiềm chế dục vọng kiếm tiền và mong muốn làm giàu nhanh của mình. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Hãy cẩn thận với điều mình ước!”

Nói cách khác, sai lầm hay thất bại thường đến ngay từ cách chúng ta bắt đầu, từ những động cơ và mục đích của chúng ta. Con người ta thường phạm sai lầm hoặc phải trả giá, nếu không phải vì chữ ‘lợi’ (lòng tham) như nói ở trên, thì cũng là vì chữ ‘danh’ (vị trí, bằng cấp). Có vài người bạn học của tôi, cho dù đã tốt nghiệp đại học, vẫn chịu khó bỏ ra thêm vài năm đèn sách để nâng cấp ‘tấm bằng’. Không hẳn vì yêu cầu của công việc, mà để ‘giữ ghế’ đang có, hoặc dễ bề thăng tiến sau này, nên có vẫn hơn không. Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến năm 2013 có khoảng 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ (chưa nói đến phó giáo sư, phó tiến sĩ, thạc sĩ). Có những người ‘lao tâm khổ tứ’ gần hết đời người, chỉ để đạt được một vị trí công việc nào đó, rồi về hưu, hoặc đổ bệnh. Cá nhân tôi biết một vài vị như vậy, từng là đối tác, làm việc ở các cơ quan nhà nước. Vừa mới nghe tin họ nhậm chức tổng giám đốc này, cục trưởng cục kia, chưa được bao lâu thì lại nhận được tin họ phát bệnh. Phần lớn là những bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường hoặc không may là đột quỵ, ung thư, đều có cả. ‘Stress’ do căng thẳng tinh thần trong những cuộc đấu trí và cạnh tranh quyền lực, chính là ‘sát thủ vô hình’, làm con người ta suy kiệt một cách từ từ cho đến lúc sụp đổ hoàn toàn. Dẫu biết rằng, “một người làm quan cả họ được nhờ”, có chức và có quyền thì dễ bề lo nhiều việc, và còn có biệt thự này, hay biệt phủ kia… Nhưng nếu đã đổ bệnh rồi thì liệu sẽ hưởng được bao lâu?! Đổi sức khoẻ lấy tiền thì còn được, nhưng có bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khoẻ. Đó là chưa nói, ngày càng có nhiều vị quan tham, mới lên chức chưa ấm chỗ thì đã vướng vào vòng lao lý. Cũng bởi nhiều thứ có thể giấu, nhưng nhà cửa, đất đai và tài sản thì biết giấu đi đâu?! Người xưa dạy: “Bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất”. Nghĩa là, không mất thì không được, muốn được thì phải mất. Thử hỏi, cái ‘được’ so với cái ‘mất’ đó, có thực là đáng không..(?!)

Dịp về Hà Nội cách đây ít năm, khi đi qua một điểm đến quen thuộc của cánh nhậu chúng tôi hàng chục năm trước, “Phố thịt chó” Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), với 50 nhà hàng tấp nập khách nhậu ngày đêm, giờ chỉ còn duy nhất một nhà hàng hoạt động nhưng cũng vắng khách. Sau đó đọc trên các báo tôi được biết là đã xảy ra những câu chuyện, những tai họa liên tiếp ập xuống với các chủ quán ở đó, nên họ phải đóng cửa để sống “yên thân”. Bà chủ quán Anh Tú Béo nổi tiếng nhất, cũng phải thừa nhận rằng: “Đã là con vật thì con nào cũng có linh hồn, nhất là loài chó gần gũi với con người nhất, nên giết hại là có tội”… Và vì thế họ đã lặng lẽ ‘dừng lại’ việc kinh doanh này, dù kiếm được tiền nhưng sẽ bị báo ứng, và trên thực tế việc đó đã xảy ra. Những báo ứng đã đến với các ông chủ, bà chủ ở “Phố thịt chó”, hy vọng đây cũng là ‘lời cảnh tỉnh’ cho những ai đang bất chấp sự an toàn và tính mạng của người tiêu dùng, mà vẫn đưa ra thị trường những thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại..!! Dân gian có câu rằng “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Kỳ thực, tất cả hành vi, từng ý từng niệm của con người đều có Thần linh giám sát, ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói của bản thân mình.

Suy cho cùng, mọi rắc rối hay kết cục ngoài mong muốn, đều phát xuất từ những ‘lựa chọn’ của chúng ta khi bắt đầu. Do vậy người thông minh là người biết dừng lại TRƯỚC khi bắt đầu, để tự hỏi mình câu hỏi ‘tại sao’, làm như vậy ‘để làm gì’, và những gì có thể xảy ra..?! Bởi nhẽ, không ít những việc chúng ta đã và đang làm, dù là việc cá nhân hay việc quốc gia, có thể phù hợp với quan niệm của xã hội bây giờ, có thể ‘đúng quy trình’ và quy định hiện thời, nhưng lại là trái với đạo lý, trái với lương tâm, và có thể làm tổn hại đến lợi ích của người khác, của người dân..!!

Cũng cần làm rõ, rằng ‘dừng lại’ không có nghĩa là bỏ cuộc hay thất bại như một số người có thể nghĩ. Biết sai hoặc không hiệu quả mà vẫn tiếp tục đó là ‘cực đoan’, biết trái với đạo lý hoặc gây tổn hại cho con người mà vẫn làm đó là ‘bất lương’, và đều đáng lên án. Dừng lại cũng không có nghĩa là kết thúc, mà có thể là một sự khởi đầu mới. Có câu nói “Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Thượng đế thường ban cho con người nhiều hơn một cơ hội, để sửa chữa những sai lầm của mình. Dừng lại để bước tiếp với sự bắt đầu mới, sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn là cảnh giới của người thông minh..!!

Nguồn: Blog Doanh nhân Lê Thanh Hải – Singapore

]]>
https://kanesladen.com/ngam/biet-dung-lai-la-canh-gioi-cua-nguoi-thong-minh/feed/ 0
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không https://kanesladen.com/ngam/ai-con-me-xin-dung-lam-me-khoc-dung-de-buon-len-mat-me-nghe-khong/ https://kanesladen.com/ngam/ai-con-me-xin-dung-lam-me-khoc-dung-de-buon-len-mat-me-nghe-khong/#respond Tue, 19 Jun 2018 19:15:39 +0000 https://kanesladen.com/?p=3261

Thời gian ơi xin hãy chậm lại, đừng để mẹ già thêm…

1 tuổi: “Mẹ”

3 tuổi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ”

5 tuổi: “Con sẽ mau trưởng thành, mẹ mãi mãi xinh đẹp nhé”

10 tuổi: “Mẹ tự tiện quá đi”

14 tuổi: “Mẹ, Mẹ có thấy phiền không?”

16 tuổi: “Việc của con không cần Mẹ quản lý”

18 tuổi: “Con phải rời khỏi cái nhà này”

20 tuổi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”

24 tuổi: “Mẹ ơi, Mẹ đã đúng”

27 tuổi: “Mẹ, con không nỡ xa Mẹ”

29 tuổi: “Khi con sinh con, con mới hiểu lòng cha mẹ”

33 tuổi: “Thời gian ơi, xin hãy chậm lại, đừng để mẹ già thêm”…

]]>
https://kanesladen.com/ngam/ai-con-me-xin-dung-lam-me-khoc-dung-de-buon-len-mat-me-nghe-khong/feed/ 0
Thua lỗ ròng rã 10 năm, chật vật sống nhờ từng đồng từ séc cá nhân của Steve Jobs, điều gì đã giúp Pixar lật ngược tình thế và thẳng tiến đến vô cực? https://kanesladen.com/ngam/thua-lo-rong-ra-10-nam-chat-vat-song-nho-tung-dong-tu-sec-ca-nhan-cua-steve-jobs-dieu-gi-da-giup-pixar-lat-nguoc-tinh-the-va-thang-tien-den-vo-cuc/ https://kanesladen.com/ngam/thua-lo-rong-ra-10-nam-chat-vat-song-nho-tung-dong-tu-sec-ca-nhan-cua-steve-jobs-dieu-gi-da-giup-pixar-lat-nguoc-tinh-the-va-thang-tien-den-vo-cuc/#respond Mon, 18 Jun 2018 19:00:24 +0000 https://kanesladen.com/?p=3239 “Khi cuộc đời làm bạn thất vọng, bạn biết cần phải làm gì không?” Và sau đó, một cách ngọt ngào và say đắm, Dory bắt đầu hát: “Hãy cứ bơi tiếp. Hãy cứ bơi tiếp. Hãy cứ bơi tiếp, bơi tiếp, bơi tiếp”.

Bạn sẽ không thể ngờ rằng Pixar- hãng phim hoạt hình danh tiếng với 16 tượng vàng Oscar ngày nay từng chật vật duy trì hoạt động mỗi tháng bằng tiền từ… séc cá nhân của Steve Jobs. Và hẳn bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết hãng phim đã mê hoặc bao khán giả cũng từng là một công ty yên ắng bị cả thế giới lãng quên.

Nhưng điều gì đã giúp Pixar lật ngược tình thế và cứ thế đi đến vô cực?

Từ trái tim

Nếu phải lựa chọn bất cứ điều gì đã làm nên thành công của Pixar, điều đầu tiên phải kể đến chắc chắn là điều này. Giám đốc sáng tạo của Pixar, John Lasseter từng nói: “Phim của chúng ta phải bắt nguồn từ con tim. Nó không chỉ là giải trí. Nó là việc kể những câu chuyện mà khán giả kết nối được với cảm xúc”.

Hãy thử nhớ lại Up – một trong những bộ phim hay nhất của Pixar và cũng là bộ phim tôi yêu thích nhất. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm thác Thiên Đường một ông lão góa vợ, lãng tai tên Carl và “nhà thám hiểm hoang dã” nhí tên Russell. Xuyên suốt bộ phim, có lẽ không ít lần khán giả khẽ nở nụ cười khi Ellie tuyên bố “tỏ tình” với Carl bằng cách của cô: “Cậu thật kỳ quặc, nhưng tớ thích cậu”, hay hạnh phúc cùng Carl khi được Ellie hàng trăm lần âu yếm thắt cà vạt cho mình.

Và khi ngôi nhà của Carl vút bay khỏi mặt đất với hàng ngàn trái bóng rực rỡ, tôi tin chắc cảm xúc của khán giả đã vỡ òa. Pixar quả không hổ danh “phù thủy của cảm xúc” khi đưa khán giả trở thành người bạn đồng hành, thậm chí là nhân vật chính và cùng đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nhưng sự thật thì không chỉ có John Lasseter đặt trọn con tim mình tại Pixar, nhiều nhân viên của Pixar cũng đã đặt toàn bộ sự nghiệp và cống hiến những năm đẹp nhất của họ ở đây. Điều gì đã giữ họ lại thay vì không nhảy lên con tàu khác với cơ hội hấp dẫn hơn? Lý do duy nhất chỉ có thể là họ đam mê Pixar, tin tưởng vào tiềm năng công ty và muốn đi đến cùng với niềm tin ấy.

Với hiện tại, mọi thứ có vẻ đơn giản khi Pixar đã là một đế chế trong lĩnh vực của nó. Nhưng quay lại thời gian đầu khởi nghiệp trong xưởng sản xuất tồi tàn của Pixar, khi mỗi họa sĩ phải vẽ tay hàng trăm ngàn bức hình để kết xuất thành đồ họa và chuyển động máy tính- giữa lúc tình hình kinh doanh của Pixar vẫn là một dấu hỏi lớn, bạn sẽ hiểu rõ đam mê kia đã lớn đến thế nào.

Tôi cũng có thể dành thêm một bài viết khác về những câu chuyện tuyệt diệu mà Pixar đã tạo ra suốt 32 năm qua. Nhưng nếu chỉ còn một cơ hội, tôi muốn trích dẫn câu thoại kinh điển của Coco – bộ phim mới nhất dựa trên nền của lễ hội người chết nhưng tràn đầy niềm tin cuộc sống của Pixar rằng: “Gia đình là điều tuyệt vời nhất trên đời”.

Để rồi bạn sẽ cùng Miguel đắm mình trong giai điệu du dương của Remember Me và điều kỳ diệu sẽ đến.

Văn hóa doanh nghiệp

Lawrence Levy- Giám đốc tài chính Pixar đã từng thử đặt câu hỏi mang tính thời cuộc:

“Tại sao IBM, công ty dẫn dắt thế giới máy tính hàng thập kỷ, hay Xerox, công ty phát minh giao diện sử dụng đồ họa, không tự trở thành Microsoft hay Apple? Tại sao Disney không trở thành Pixar? Nếu Pixar có được thành công, tại sao Disney, ông vua ngành phim hoạt hình trong hơn hai thế hệ, không muốn tự mình làm phim hoạt hình máy tính? Điều gì đã ngăn cản họ?”

Lawrence tin rằng câu trả lời phải liên quan đến một thứ: văn hóa doanh nghiệp.

Chính văn hóa doanh nghiệp đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo liên tục tại Pixar. Trong khi các doanh nghiệp thành công thường bảo thủ và không dám đón nhận những ý tưởng mới mẻ (nhưng đầy rủi ro) thì Pixar chọn đi ngược lại đám đông. Không chỉ vì trụ sở văn phòng của Pixar ban đầu được đặt tại Point Richmond – khu vực xa xôi hẻo lánh gần như tách biệt với thế giới Hollywood hào nhoáng. Lý do còn đến từ văn hóa cho phép thử nghiệm và luôn cởi mở trước những ý tưởng mới thay vì bóp nghẹt nó.

Dù đôi khi, văn hóa cởi mở ấy bao gồm việc để những áp lực khốc liệt về sáng tạo, đặc biệt trong nghệ thuật kể chuyện và phương pháp sản xuất hoạt hình máy tính va chạm nhau ở mức tuyệt đối.

Brave chính là một ví dụ điển hình về suy nghĩ không bao giờ đi theo khuôn khổ của Pixar. Merinda – một công chúa-kiểu-Pixar không nhất thiết phải hoàn hảo như luật lệ gò bó của hoàng gia mà hoàn toàn có thể là chiến binh dám dũng cảm sống như ý muốn của mình, yêu cuộc sống độc thân và say mê săn bắn. Bởi Merinda hiểu: “Định mệnh có sẵn trong mỗi chúng ta, bạn chỉ cần đủ dũng cảm để nhận ra nó”.

Nhưng liệu chỉ văn hóa cởi mở trước ý tưởng sáng tạo đã đủ để Pixar tạo nên những kiệt tác? Câu trả lời chắc chắn là không!

Pixar đi sâu hơn thế, khi trao quyền và đặt trọn tin tưởng cho tập thể sáng tạo để tự quyết định và chịu trách nhiệm về những sản phẩm của mình – theo cách không phải kiểu-của-Hollywood.

Ngay từ những sản phẩm đầu tiên khi hợp tác với Disney: Toy Story, quyền quyết định sáng tạo đã thuộc về những tài năng trực tiếp sản xuất như John Lasseter mà không phải là đội ngũ lãnh đạo Pixar như Steve Jobs, Edwin Catmull hay phía Disney như Michael Eisner thời điểm bấy giờ.

Với những bộ phim được đầu tư kinh phí sản xuất lớn và là sản phẩm chính kéo dài hàng năm, không dễ để các nhà điều hành doanh nghiệp tự tin giao phó quyền quyết định cho đội ngũ sáng tạo. Nhưng ở Pixar, cả phía ban điều hành lẫn phía nhóm sản xuất trực tiếp đã vượt qua được rào cản này. Từ đó, một loạt những tác phẩm xuất sắc mang tên Finding Nemo (2003), The Incredible (2004), Ratatouille (2007), Wall-E (2008), Inside Out (2015)… đã nối nhau ra đời. Và Pixar thì chẳng có vẻ gì là muốn dừng danh sách những tuyệt phẩm này.

Hãy cứ bơi tiếp

Sẽ không đầy đủ nếu trong bài phân tích thành công của Pixar thiếu mất nhân tố bền bỉ của tập thể này. Doanh nghiệp hội tủ một nhóm tài năng đạt ở mức xuất sắc, say mê với công việc, cực đoan trong những quyết định sáng tạo với sự trao quyền tuyệt đối. Nhưng ở thời điểm khai sinh của hoạt hình máy tính, Pixar đã từng phải đối mặt với thực tế hoạt động kinh doanh thua lỗ hơn 50 triệu USD từ vốn đầu tư của Steve Jobs và những bế tắc trong chính nội bộ công ty.

Vậy tại sao trong thời điểm khủng hoảng liên tục như vậy, Pixar vẫn tồn tại?

Có lẽ nó bắt nguồn từ sự cứng đầu của ông chủ Steve. Khó có nhà đầu tư nào khác chịu được thời gian thua lỗ suốt 10 năm và tổng số tiền hơn 50 triệu USD như Steve.

Steve từng nói thời kỳ thai nghén những sản phẩm vĩ đại mất nhiều thời gian hơn người ta nghĩ. Những thứ tưởng như không biết xuất phát từ đâu là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài, thử nghiệm và sơ suất. Pixar chính là ví dụ sống động nhất. Thời gian thai nghén Toy Story của hãng đã bắt đầu từ 16 năm trước khi Pixar còn nằm trong bộ phận đồ họa của Lucasfilm. Đó là một chặng đường dài và khó khăn kể từ thời điểm đó, với vô vàn thách thức.

Nó cũng được khơi nguồn cảm hứng bởi chính mỗi cá nhân trong mái nhà Pixar, những người thay vì đầu hàng trước thách thức liên tục, đã tiếp tục tìm cách để những đồ chơi vô tri vô giác sống dậy, làm cho những con quái vật trở nên thân thiện, gieo ước mơ yêu thương cho những người máy hay xây dựng một gia đình cho những siêu anh hùng. Hoặc hơn thế, để nỗ lực gìn giữ và đặt thương hiệu tâm huyết Pixar đứng ngang hàng thay vì đằng sau ông vua hoạt hình Disney. Một lần nữa, tất cả những kết quả này chưa bao giờ đến dễ dàng!

Nhưng cũng giống như thông điệp mà Pixar muốn nhắn nhủ độc giả trong Finding Nemo: Khi Marlin bất lực trong việc tìm kiếm con trai, Dory- người bạn đồng hành mới của Marlin, với kiểu dễ mến, quái lạ và vô tư của cô đã nói:

“Khi cuộc đời làm bạn thất vọng, bạn biết cần phải làm gì không?”

Và sau đó, một cách ngọt ngào và say đắm, Dory bắt đầu hát:

“Hãy cứ bơi tiếp.

Hãy cứ bơi tiếp.

Hãy cứ bơi tiếp, bơi tiếp, bơi tiếp”.

Đó chính xác là những gì mà cả tập thể Pixar đã làm, đã “cứ bơi tiếp” đến… vô cực để tạo ra những sản phẩm điện ảnh phi thường – những sản phẩm dù không có người thật đóng vẫn đủ sức làm mê đắm bao khán giả trên khắp toàn cầu.

Nguồn: Tri Thức Trẻ

]]>
https://kanesladen.com/ngam/thua-lo-rong-ra-10-nam-chat-vat-song-nho-tung-dong-tu-sec-ca-nhan-cua-steve-jobs-dieu-gi-da-giup-pixar-lat-nguoc-tinh-the-va-thang-tien-den-vo-cuc/feed/ 0
Lá thư 24 điều khuyên thành công của CEO phố Wall: Vui thôi, nhưng đừng vui quá! https://kanesladen.com/ngam/la-thu-24-dieu-khuyen-thanh-cong-cua-ceo-pho-wall-vui-thoi-nhung-dung-vui-qua/ https://kanesladen.com/ngam/la-thu-24-dieu-khuyen-thanh-cong-cua-ceo-pho-wall-vui-thoi-nhung-dung-vui-qua/#respond Sat, 16 Jun 2018 19:02:23 +0000 https://kanesladen.com/?p=3246 Richard Jenrette, người đồng sáng lập ngân hàng đầu tư Donaldson, Lufkin & Jenrette năm 1959, đã sử dụng 4 thập kỉ trong cuộc đời mình để làm việc và cống hiến trên phố Wall. Ông ra đi ở tuổi 89 vì căn bệnh ung thư.

Ông đã để lại cho thế hệ tiếp nối một lá thư. Trong đó bao gồm 24 lời căn dặn để thành công và sống một cuộc sống hạnh phúc và đủ dài được đúc kết từ những năm tháng bươn chải trên thị trường của ông.

1. Dù có thế nào vẫn theo đuổi điều mình đang làm. Có thể bạn lại không biết đó chính là điều duy nhất bạn cần làm. Không từ bỏ. Kiên định. Thành công.

2. Đừng làm kẻ “vô ơn” qua cầu rút ván.

3. Hãy nhớ, thêm bạn thêm vui, không biết bao nhiêu là đủ. Cuộc sống đáng giá là khi có những người bạn tốt. Đừng lãng quên ai bởi bạn không biết lúc nào bạn sẽ cần đến họ trong tương lai đâu.

4. Trở thành một người tử tế kh ông khó và đừng quên nói “cám ơn” khi người khác giúp đỡ mình.

5. Luôn luôn tìm tòi và học hỏi để thu thập thông tin đáng giá về cho mình.

6. Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức.

7. Kết bạn ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là với những người trẻ tuổi.

8. Hồi hộp không đáng trách. Thường xuyên phải chuẩn bị cho mình nhiều hơn cần thiết: thông tin, kiến thức, kĩ năng…

9. Tự hào về những gì mình làm là điều đúng đắn. Tuy nhiên, không có nghĩa là khoe khoang và ảo tưởng quên mất giá trị thực của bản thân

10. Biết lên kế hoạch trước nhưng cũng chấp nhận thay đổi khi có cơ hội mới.

11. Cách đơn giản nhất để tạo cơ hội cho chính mình, đó là biến vấn đề thành cơ hội. Con người thường chấp nhận thay đổi khi phải giải quyết vấn đề.

12. Chỉn chu, gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc đúng độ tuổi, theo xu hướng; biết cách tạo ấn tượng, ăn nói gãy góc, không chửi thề chính là hành trang mang bên mình tốt nhất của mỗi người.

13. Luôn sẵn sàng thay đổi, không chấp nhận giậm chân tại chỗ. Luôn sẵn sàng học theo những cái mới, biết chọn lọc những điều tốt, không mù quáng theo đuổi những điều vô bổ. Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng!

14. Vui thôi nhưng không phải lúc nào cũng có thể vui quá khiến mất vui.

15. Hãy mở rộng tấm lòng mình, làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

16. Dù có ở trong tình trạng tốt thế nào thì cũng nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng bởi sẽ chẳng thể đoán được tình huống gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Đừng bao giờ bỏ hết tiền vào một canh bạc, “bút sa gà chết”.

17. Học và hiểu một ngoại ngữ.

18. Đi đây đi đó càng nhiều càng tốt nếu có điều kiện.

19. Đừng chỉ trích ai đó trước mặt người khác, đó cũng là phép lịch sự tối thiểu.

20. Đừng tiếc một lời khen cho người khác khi người ta làm tốt, nhưng cũng đừng khen người khác “quá đà” khiến người ta ảo tưởng.

21. Chẳng ai muốn là người thua cuộc, nhưng lỡ thua cuộc thì đừng tự ti.

22. Hãy trân trọng và yêu người yêu mình.

23. Tự đặt ra và giữ cho mình tiêu chuẩn cao trong bất cứ mọi việc mình làm.

24. Chăm chú theo dõi bức tranh tổng thể nhưng cũng đừng quên các chi tiết nhỏ.

Nguồn: CafeBiz

]]>
https://kanesladen.com/ngam/la-thu-24-dieu-khuyen-thanh-cong-cua-ceo-pho-wall-vui-thoi-nhung-dung-vui-qua/feed/ 0
Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp bộ ảnh đôi vợ chồng 94 tuổi và phía sau đó là một “cổ tích tình già” siêu dễ thương ở làng rau Trà Quế https://kanesladen.com/ngam/nhiep-anh-gia-nguoi-phap-chup-bo-anh-doi-vo-chong-94-tuoi-va-phia-sau-do-la-mot-co-tich-tinh-gia-sieu-de-thuong-o-lang-rau-tra-que/ https://kanesladen.com/ngam/nhiep-anh-gia-nguoi-phap-chup-bo-anh-doi-vo-chong-94-tuoi-va-phia-sau-do-la-mot-co-tich-tinh-gia-sieu-de-thuong-o-lang-rau-tra-que/#respond Mon, 11 Jun 2018 18:33:38 +0000 https://kanesladen.com/?p=3221 Dù ông đã 94, bà thì 88 tuổi nhưng tình yêu của cặp “bô lão tình già” dễ thương nhất phố cổ Hội An vẫn còn mặn nồng, son sắt như đôi uyên ương mới cưới, khiến nhiều người chứng kiến phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Réhahn là một nhiếp ảnh gia sinh ra tại Normandy, Pháp. Anh đã đi qua hơn 35 quốc gia trước khi quyết định chọn dừng chân tại Hội An, miền Trung Việt Nam, và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Đầu năm 2014, anh phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên mang tên “Vietnam, Mosaic of Contrasts” (Việt Nam, những mảnh ghép tương phản) gồm 150 tác phẩm miêu tả hình ảnh đa dạng của đất nước. Trong đó, những bức ảnh tình cảm về một đôi vợ chồng già ở làng rau Trà Quế đã khiến nhiều người tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.

Và có lẽ, câu chuyện tình siêu dễ thương của cặp vợ chồng này cũng sẽ “đốn tim” được nhiều người.

“Cổ tích tình già” ở làng rau Trà Quế

“Bà nó ơi, ra đây với tôi nào, có mấy đứa nhỏ tìm vợ chồng mình nè…”, cụ ông Lê Sỏ (94 tuổi, tên thường gọi là Sẻ) gọi người bạn đời của mình bằng giọng trìu mến. Liền sau đó, bà Nguyễn Thị Lợi (88 tuổi) lom khom đi từ dưới bếp lên, cười phúc hậu đáp lại: “Tôi đây mình ơi, bảo mấy đứa nhỏ vào nhà ngồi chơi đi anh…” – Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi ghé thăm cặp vợ chồng được người dân làng rau Trà Quế “bình chọn” là đôi “bô lão tình già” đáng yêu nhất Hội An (Quảng Nam).

Ở tuổi này, ông bà xem cái chết như là một quy luật tất yếu, nhưng nếu còn được bên nhau thêm ngày nào thì còn yêu thương, chăm sóc cho nhau ngày đó.

Cùng nhau đi qua gần 70 mùa mưa nắng, tình yêu của ông Sỏ và bà Lợi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cầm đôi bàn tay bà Lợi trong tay mình, ông Sỏ bồi hồi kể về mối tình cổ tích dài gần 7 thập kỷ của mình. Năm ấy, nghe tiếng bà Lợi là cô gái đẹp nhất nhì làng, lại vừa tròn tuổi đôi mươi, ông Sỏ nhờ người mai mối đến nhà dạm hỏi.

Ban đầu thấy ông Sỏ, bà Lợi đã quay ngoắt mặt đi bởi không thích người cục mịch, đậm chất nông dân của chàng trai làng bên. Chị em, bạn bè lối xóm cũng được dịp bàn ra tán vào, dè bỉu đủ điều khiến bà Lợi càng thêm thất vọng…

Ngó bộ tấn công trực diện không xong, “liệu cơm gắp mắm”, ông Sỏ chuyển hướng sang đi đường vòng. Cứ thế hàng ngày, mỗi khi làm xong công việc của mình, ông lại tất tả chạy đến nhà nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai để phụ giúp việc.

“Để tôi cài tóc hoa lên tóc bà cho đẹp nha”, ông Sỏ cười móm mém. Nhìn cách ông bà âu yếm nhau, ai dám bảo tuổi già thì không còn biết cách thể hiện tình cảm và dành cho nhau cử chỉ thân mật?!

Gần 70 năm, kể từ ngày về chung một nhà, ông Sỏ, bà Lợi đã nắm tay nhau trải qua không biết bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi…

Thấy chàng trai chất phác, chịu khó, lại biết điều, cha mẹ bà Lợi cũng “ưng cái bụng”. Thương rể hiền, hằng đêm, mẹ lại thì thầm bên tai bà Lợi: “Ta thấy thằng Sỏ tốt tính đó”, “Mi ưng nó chắc sẽ sướng”, “Chồng xấu mới dễ xài con ạ”…

Mưa dầm thấm lâu, dần dần bà Lợi cũng mềm lòng chấp thuận làm vợ ông Sỏ. Thế là, sau gần 10 năm theo đuổi, ông Sỏ và cô “hoa khôi làng” kém mình 6 tuổi cũng đã về chung một nhà.

Chớp mắt, cô “hoa khôi làng” Nguyễn Thị Lợi đã 88 tuổi, thế nhưng nhìn nụ cười và những sự đáng yêu của bà, ai cũng cảm thấy như thanh xuân đang trở về.

Ông Sỏ giờ đây chỉ gánh được 1/3 gàu nước, nhưng chắc ông không hề thấy mệt, bởi bên cạnh lúc nào cũng có người vợ già cùng nhổ cỏ, bắt sâu… cho vườn rau.

Hạnh phúc giản đơn

Ngày đó, đám cưới giản đơn lắm, không kèn trống, không tiệc tùng rộn rã, cũng chẳng váy cưới, xúng xính áo hoa, chỉ có vài khay trầu cau và dăm ba đĩa bánh mứt. Bà Lợi giản dị trong bộ áo dài cũ của mẹ tặng, còn ông Sỏ cũng mướn được bộ vest rộng thùng thình để qua nhà gái rước cô dâu về trên chiếc xe đạp thống nhất cà tàng. Ấy vậy mà thành vợ thành chồng…

Thế rồi, cưới nhau chưa được bao lâu, năm 1953, do tham gia hoạt động cách mạng, ông Sỏ bị giặc Pháp bắt nên phải xa cách người vợ trẻ. Năm tháng tù đày, ông bị địch đánh gãy mất mấy cái răng, những ngón tay bị nhục hình đến cong quẹo, giờ vẫn còn co quắp… Thương chồng bị tra tấn dã man, nhiều đêm bà Lợi thức trắng, khóc cạn nước mắt vì lo sợ chồng không chịu nổi những đòn roi…

Cách nói chuyện hài hước, cùng sự quan tâm và cả nụ hôn mà ông bà dành cho nhau khiến chúng tôi phải ngạc nhiên và ganh tị.

Hình ảnh vợ chồng cụ Sỏ đã nhiều lần được nhiếp ảnh gia người Pháp – Réhahn chụp lại và trở nên nổi tiếng khắp thế giới qua bộ ảnh “Vietnam – Mosaic of Contrasts”, như một biểu tượng lạc quan và tình yêu bình dị nhưng bất diệt…

Trải qua bao thăng trầm và mỏi mòn chờ đợi, năm 1954, ông Sỏ được trở về, 2 vợ chồng ôm chầm lấy nhau khóc trong hạnh phúc vỡ oà. Niềm vui sau đó càng được nhân lên gấp bội khi ông bà lần lượt đón 5 người con (2 trai, 3 gái) chào đời.

Với mảnh vườn nhỏ nằm giữa cánh đồng to ở làng rau sạch, ngày qua ngày, ông Sỏ, bà Lợi tảo tần cuốc đất, trồng trọt mưu sinh và nuôi các con khôn lớn. Nối nghiệp cha mẹ, cả 5 người con bây giờ cũng đều gắn bó với nghề trồng rau.

Đã gần 70 năm về chung một nhà, nhưng chưa bao giờ ông bà quên những cái nắm tay thật tình cảm và chưa bao giờ nói nhau to tiếng với nhau một lời. Mỗi ngày, ông Sỏ vẫn đều đặn chải tóc, têm trầu cho vợ, còn bà Lợi vẫn luôn là người đấm lưng cho chồng mỗi đêm và thích thú, cười đến tít cả mắt mỗi khi vuốt vuốt bộ râu dài bạc trắng của ông Sỏ. Và bây giờ, dù đã bước sang tuổi U90, nhưng cặp vợ chồng ấy vẫn còn rất khỏe mạnh và có thể cùng nhau làm công việc đồng áng, tận hưởng niềm vui bình dị mỗi ngày.

Hàng ngày vợ chồng cụ Sỏ đón nhiều du khách nước ngoài đến thăm và trò chuyện…

Giản dị và tự nhiên như một lẽ vốn có, thế nhưng câu chuyện tình chân chất màu của đất đai, ruộng vườn, không chút màu mè tính toán của 2 cụ khiến cho không ít người thích thú và cảm động.

10 giờ sáng, tiết trời Hội An ngày đầu hè nắng gắt, nóng đến điên đầu, ấy thế mà vẫn với chiếc nón lá quen thuộc, cụ ông râu tóc bạc phơ lại quẩy đôi gàu tưới nước cho đám rau xanh. Bên cạnh là bà lão với gương mặt phúc hậu vừa móm mém nhai trầu vừa cặm cụi dùng tay thu hoạch những cây rau cải xanh mướt. Khi vừa xong việc tưới nước, ông Sỏ tranh thủ chạy lại phụ giúp vợ nhổ rau, hai người vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ.

“Bà có mệt không? Để tôi lấy nước cho bà uống nhé”, ông Sỏ vừa nói vừa lấy chiếc khăn trong túi áo lau mồ hôi cho vợ.

Bà Lợi nhìn sang chồng âu yếm và đáp lời: “Thôi, tui chưa mệt, mình mỏi lưng không? Ngồi xuống đây với em nè!”.

Chứng kiến sự yêu thương mặn nồng và quan tâm của ông bà dành cho nhau khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và hết lời ngợi khen cho tình cảm của “đôi uyên ương ở tuổi xế chiều”. Có lẽ, suốt một hành trình tưởng rất dài mà lại ngắn của cuộc đời, ai cũng mong ước có được hạnh phúc giản đơn như đôi vợ chồng già này!

Nguồn: CafeBiz

]]>
https://kanesladen.com/ngam/nhiep-anh-gia-nguoi-phap-chup-bo-anh-doi-vo-chong-94-tuoi-va-phia-sau-do-la-mot-co-tich-tinh-gia-sieu-de-thuong-o-lang-rau-tra-que/feed/ 0
“Phù thủy nhí trường Hogwarts” Rupert Grint dù sở hữu triệu đô vẫn đi bán kem dạo – Mỗi người có một giấc mơ ẩn giấu đợi chính mình đánh thức https://kanesladen.com/ngam/phu-thuy-nhi-truong-hogwarts-rupert-grint-du-so-huu-trieu-do-van-di-ban-kem-dao-moi-nguoi-co-mot-giac-mo-an-giau-doi-chinh-minh-danh-thuc/ https://kanesladen.com/ngam/phu-thuy-nhi-truong-hogwarts-rupert-grint-du-so-huu-trieu-do-van-di-ban-kem-dao-moi-nguoi-co-mot-giac-mo-an-giau-doi-chinh-minh-danh-thuc/#respond Wed, 06 Jun 2018 18:19:27 +0000 https://kanesladen.com/?p=3209 Có thể, so về độ giàu có hay danh tiếng, Rupert Grint không bằng hai người bạn phù thủy khác là Daniel Radcliffe và Emma Watson, nhưng người ta nói rằng, chính Grint mới là người giàu có nhất – nhờ chính chiếc xe bán kem dạo của mình.

Có sẵn bệ phóng vững chãi là bộ phim Harry Potter nổi đình nổi đám trên toàn thế giới. Thế nhưng, trong một thời gian dài, người ta không tìm thấy anh chàng tóc đỏ Rupert Grint trên màn ảnh rộng, trong khi hai người bạn diễn Daniel Radcliffe và Emma Watson liên tục tham gia các dự án phim lớn, nhỏ hoặc các sự kiện thời trang danh tiếng.

10 năm kể từ phần cuối của Harry Potter và Bảo bối tử thần (phần 2), Grint chỉ tham gia vào hai bộ phim là CBGB (2013) và Moonwalkers (Kẻ đi trên mặt trăng, 2015). Những phim không mấy ai biết đến. Thế rồi, người ta bất ngờ khi gặp lại anh. Lần tái xuất lần này của phù thủy Ron không phải trong trường quay, với cây đũa thần trên tay, mà là một anh chàng bán kem dạo rong ruổi khắp nước Anh với những que kem mát lành. Nghe có vẻ thật thảm hại, khi một người từng làm thần tượng của triệu triệu người, lại trở thành một lao động bậc trung (nếu chưa muốn gọi là bậc thấp), lang thang nay đây mai đó như Grint?

Sự thật có phải như vậy không?

Kẻ nắm vận thời cuộc

Năm 2000, nghe tin đoàn làm phim Harry Potter đang tuyển diễn viên, cả nước Anh sục sôi bàn tán. Với bất kì cô cậu bé nào, được tham gia vào thế giới phù thủy Harry Potter trên màn ảnh rộng hẳn là cả giấc mơ lộng lẫy. Hi vọng đó càng nhỏ nhoi hơn với Rupert Grint, khi ấy mới 12 tuổi, con của một người buôn bán kỉ vật trong trường đua, kinh nghiệm diễn xuất của cậu chỉ tính bằng vài ba vai phụ cỏn con trong vở kịch ở trường.

Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với Grint, khi đoạn video ghi cảnh cậu hát rap về việc muốn có vai diễn đó như thế nào lại lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim. Để rồi sau này cùng với Daniel Radcliffe và Emma Watson, Rupert Grint chính thức nằm trong ba đứa trẻ may mắn nhất thế giới.

10 năm sau đó là những chuỗi ngày miệt mài trên trường quay. Harry Potter thành công vang dội, trở hiện tượng toàn cầu. Đến nay, 8 bộ phim (phần 7 chia là hai phim) đã thu về đến 8,5 tỉ đôla, chỉ chịu đứng sau hai thương hiệu khổng lồ là Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) và Avengers. Các diễn viên nhí đương nhiên trở thành những triệu phú tuổi teen.

Dù kém cạnh hơn hai bạn diễn, Grint cũng bỏ túi đến 25 triệu đôla. Đó là một hành trang quá tốt đẹp cho cả nghiệp diễn lẫn bước vào đời mà bất cứ một diễn viên nào cũng ao ước. Con đường danh vọng đi tới đỉnh cao của Grint trải đầy cánh hoa hồng.

Thế nhưng, hoa hồng nào mà không có gai?

Tháng năm bị đánh mất

Trong một cuộc phỏng vấn nằm 2017, chàng phù thủy tóc đỏ Ron ngậm ngùi tiết lộ: “Tôi không yêu mến Harry Potter nữa, không còn là một fan. Có thứ gì đó đã bị hủy hoại trong tôi”. Lời thú nhận Grint thảng hoặc đầy phi lý, bởi Harry Potter đã dựng nên một đế chế quá đỗi hùng mạnh, đưa những diễn viên vô danh trở thành loạt sao lớn được giới mộ điệu săn đón. Vậy, chàng trai ấy bị hủy hoại bởi điều gì, khi tiền bạc, danh tiếng, sự ái mộ… cậu đều đang có trong tay.

Nhưng, nhìn sâu một chút, nhận ra, chẳng phải bên cạnh những ngôi sao lấp lánh nhất luôn là những quầng tối mênh mông vô tận ư? Cái giá của sự nổi tiếng nhiều khi vô cùng đắng đót. Nhất là sự nổi tiếng dành cho những ngôi sao nhí. Trong khi những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi được hồn nhiên vui chơi trong công viên với chó mèo, bè bạn; được tung tăng dạo phố hay quây quần cùng gia đình dịp cuối tuần… thì những ngôi sao nhí phải đứng trước nỗi dằn vặt: “Tôi là ai”?

Điều đó chẳng có gì khó hiểu, khi diễn viên trở thành một trong những nghề được trả cát-sê cao nhất thế giới: Họ phải bán đi một phần hồn mình trong các vai diễn. Họ nằm trong nhóm dễ mắc trầm cảm nhất, và không ít trường hợp đã chọn chấm dứt cuộc đời vì không trả lời được câu hỏi “Tôi là ai”. Robin Williams là một ví dụ đầy chua xót. Hay những Macaulay Culkin của Home Alone (Ở nhà một mình, 1990), Haley Joel Osment của The Sixth Sense (Giác quan thứ sáu, 1999), Dakota Fanning của I am Sam (Tôi là Sam, 2006)… đã khiến cả thế giới phải sững sờ chết lặng khi chứng kiến họ đối mặt với bi kịch ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Thế giới gọi đó là “lời nguyền rùng rợn dành cho những ngôi sao nhí” – bi kịch của những đứa trẻ phải – trở – thành – một – ai – đó – khác vào đúng vào những năm tháng thiếu niên đầy mơ hồ, sợ hãi.

Những giấc mơ thơ ấu, xin đừng bỏ đi!

Rupert Grint cũng đứng trước bi kịch giống như những ngôi sao nhí ấy. Anh cũng phải tìm cách trả lời câu hỏi “Tôi là ai”, tìm cách lấp vào những khoảng trống mất đi trong thế giới phù thủy. Nhưng thay vì chìm đắm trong rượu chè, như người bạn Daniel Radcliffe, hay lao mình vào các vai diễn không hồi kết, anh chọn một cách bồng bềnh hơn: Đánh thức giấc mơ trong ngần hồi thơ bé, bừng thức chú bé từng mê mẩn những que kem tươi mát lạnh đã nép sâu vào khoảng tối thăm thẳm nào đó.

Rupert từng tâm sự: “Nghề nghiệp mơ ước đầu tiên trong đời tôi là bán kem. Vì thế tôi thực hiện nó”. Đây không phải một lời bông đùa, mà được thực hiện đầy nghiêm túc và chỉn chu. Anh đã cùng anh trai mua một chiếc xe van, chất đầy kem và bán niềm vui cho những đứa trẻ từng đắm đuối những que kem mát ngọt giống như anh ngày xưa.

Grint không kinh doanh, vì tiền là thứ cuối cùng anh túng thiếu. Nhưng có hề gì, khi anh vẫn được thỏa thích vẫy vùng với giấc mơ thời thơ bé. “Tránh tháng Bảy và tháng Tám vì thời tiết xấu, những tháng còn lại trong năm là lúc tôi được sống trong giấc mơ của mình”, chàng Ron tóc đỏ năm xưa hồ hởi nói.

Được là chính mình, có gì sai?

“Cả tuổi thơ của tôi đã hiến dâng cho Harry Potter. Tôi luôn cảm thấy như mình đã mất mát điều gì đó,” Grint nói trong một cuộc phỏng vấn. 10 năm trời rong ruổi cùng đoàn phim gần như là một thế giới riêng biệt. Anh chỉ gặp gỡ với những người bạn diễn, lớn lên và trưởng thành cùng họ. Thế giới ngoài kia trở nên xa lạ. Bất kì ai khi gặp gỡ cũng đều muốn chụp ảnh với “Ron Weasley”. Không ai biết Rupert Grint là ai.

Vùi đầu vào sự nghiệp diễn xuất, năm tháng vùn vụt trôi đi, chính Grint đã từng thừa nhận, mới hôm trước anh còn là cậu bé 12 tuổi, đầy háo hức với thế giới ma thuật, vậy mà chỉ sau một đêm, choàng tỉnh giấc đã thấy mình vụt lớn thành chàng trai 29 tuổi. Tất thảy loáng qua như một cái chớp mắt. Chỉ như một giấc mơ. Vậy những năm tháng bị đánh rơi kia, đã ở đâu? Loay hoay và rệu rã, Grint đã lắng nghe tiếng lòng sâu thẳm của mình, đánh thức những giấc mơ hồi trẻ dại. Và quan trọng hơn, Grint đã biến giấc mơ ấy thành điểm tựa để tiếp tục thực hiện những mong muốn trong đời.

Mong mỏi ấy đủ đau đáu để chàng trai tự tin nói “Nếu tôi thất bại ở tất cả, tôi luôn có mộ chiếc xe để trở về”. Nếu như công việc đầu tư kinh doanh khách sạn, đóng phim truyền hình và kịch, hay tham gia vào một ban nhạc… của Grint không suôn sẻ.; nếu chẳng may, cuộc đời có “đánh” Grint bầm dập, đau đớn đến thảm hại, nhưng may sao, vẫn có một giấc mơ ngọt lành nâng đỡ và làm điểm tựa cho anh.

Nhiều người nói rằng Grint là một kẻ khờ. Trong khi hai bạn diễn Daniel Radcliffle và Emma Watson hết sức tận dụng xuất phát điểm tuyệt vời từ Harry Potter, Grint lại bỏ phí nó. Nhưng đây điều tuyệt vời nhất, là Grint được là chính mình.

Chỉ riêng việc được là chính mình, đã là điều tuyệt diệu nhất trên đời và chắc chắn, đó cũng là lúc anh tìm được đáp án của câu hỏi “Tôi là ai” trong suốt những năm tháng niên thiếu loay hoay kiếm tìm.

Có thể, so về độ giàu có hay danh tiếng, Rupert Grint không bằng hai người bạn phù thủy khác là Daniel Radcliffe và Emma Watson, nhưng người ta nói rằng, chính Grint mới là người giàu có nhất – nhờ chính chiếc xe bán kem dạo của mình. Bởi xét cho đến cùng, niềm vui, hạnh phúc mới chính là đích đến của mỗi con người đó thôi.

Không có một ai bước đi trên con đường mang tên trưởng thành mà không ôm ấp vài ba kỷ niệm thân thương thuở bé. Những bộn bề cuộc sống, đôi khi cuốn thước phim ký ức ấy vào một miền xa xăm trong tâm trí. Nhưng thực ra chúng chỉ ngủ im trong cõi mông lung ấy, chứ chẳng hề mất đi. Kỳ diệu thay, một ngày nào đó, khi ta bình tâm nhìn lại tất cả bỗng ùa về rực rỡ.

Xin hãy nhớ, có những thứ kỷ niệm chỉ là chuyện cũ, thỉnh thoảng được chủ nhân đem ra kể lại. Nhưng cũng có những giấc mơ trở thành một điểm tựa huy hoàng, không khi nào chịu ngủ yên trong tâm trí và chỉ đợi một ngày được đánh thức bởi chính ta.

Nguồn: CafeBiz

]]>
https://kanesladen.com/ngam/phu-thuy-nhi-truong-hogwarts-rupert-grint-du-so-huu-trieu-do-van-di-ban-kem-dao-moi-nguoi-co-mot-giac-mo-an-giau-doi-chinh-minh-danh-thuc/feed/ 0
Nhật ký 3 giờ dưới vực Mariana sâu nhất Trái Đất của đạo diễn Titanic trứ danh https://kanesladen.com/ngam/nhat-ky-3-gio-duoi-vuc-mariana-sau-nhat-trai-dat-cua-dao-dien-titanic-tru-danh/ https://kanesladen.com/ngam/nhat-ky-3-gio-duoi-vuc-mariana-sau-nhat-trai-dat-cua-dao-dien-titanic-tru-danh/#respond Mon, 07 May 2018 19:05:01 +0000 https://kanesladen.com/?p=3250 Từ 7h46 đến 10h30, trong suốt 3 giờ, vị đạo diễn trứ danh của huyền thoại phim Titanic đã làm gì dưới vực sâu nhất của Địa Cầu?

Những dòng nhật ký hành trình thám hiểm Rãnh Mariana của James Cameron sẽ hé lộ bí ẩn cuộc sống ở nơi sâu nhất hành tinh – một thế giới lạ lẫm nằm ngoài ranh giới hiểu biết của con người.

07h46, độ sâu: 10.898m, tốc độ: 0 hải lý. Một thế giới lạ lẫm

Mười ngàn tám trăm chín mươi tám mét. Cái quái gì, tôi sẽ làm tròn nó đến 11.000m tại các bữa tiệc cocktail…

Giọng nói tiếp theo mà tôi nghe được hoàn toàn bất ngờ. “Tốc độ thần thánh, anh yêu” – Suzy nói, gửi tình yêu của mình đến nơi xa xôi nhất trên Trái Đất thông qua chiếc radar. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, hai thế giới của tôi va chạm theo một cách kỳ lạ nhưng đẹp đẽ.

Suzy đã ở bên cạnh tôi trong suốt cuộc thám hiểm, che giấu nỗi sợ hãi của cô ấy, và ủng hộ tôi 100%. Tôi biết cô ấy đã phải chịu rất nhiều căng thẳng.

Bên trong buồng lái, Cameron kiểm soát các hệ thống thông qua một màn hình cảm ứng.

Đã đến lúc bắt tay vào công việc. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ ở dưới này trong năm giờ, và có rất nhiều việc phải làm. Tôi quay tròn chiếc tàu ngầm, sử dụng camera để quan sát thế giới xung quanh. Đáy biển bằng phẳng và không có gì đặc biệt theo mọi hướng. Một thế giới ngoài hành tinh.

Tôi tăng sức mạnh cho hệ thống thủy lực, mở cánh cửa bên ngoài khoang khoa học, sau đó điều khiển cánh tay robot để lấy mẫu lõi trầm tích đầu tiên. Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu trong 10 phút nữa, ít nhất tôi sẽ trở về với một ít bùn cho các nhà khoa học.

Việc xây dựng một chiếc tàu ngầm có thể thiết lập kỷ lục lặn sâu thôi chưa đủ. Điều quan trọng với tôi là nó phải phục vụ mục đích khoa học. Chẳng có nghĩa lý gì khi bạn thám hiểm nơi ít được biết đến nhất trên hành tinh của chúng ta mà không thể ghi lại dữ liệu và lấy mẫu.

Mẫu lõi trầm tích đã an toàn trên tàu, tôi dành một chút thời gian để chụp cận cảnh chiếc đồng hồ Rolex Deepsea cho công ty Thụy Sĩ đã hợp tác với chúng tôi trong chuyến thám hiểm. Chiếc đồng hồ, được gắn vào cánh tay điều khiển, vẫn đang kêu tích tắc, bất chấp áp lực 7,4 tấn/inch2.

Một bảng đèn LED đang chiếu sáng dưới đáy biển trong một chuyến lặn thử nghiệm ở Ulithi Atoll. Các mẫu trầm tích được thu thập ở rãnh Mariana sau đó tiết lộ các vi sinh vật chưa từng biết đến trước đây.

Vào năm 1960, trong một dự án của Hải quân Hoa Kỳ, Trung tá Don Walsh và Jacques Piccard đã lặn xuống độ sâu này với chiếc tàu ngầm Trieste, và là những người đầu tiên từng làm được điều này. Họ cũng mang theo một chiếc Rolex được chế tạo đặc biệt, và nó cũng chịu được áp lực.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoạt động tốt. Khoảnh khắc sau khi chụp ảnh chiếc đồng hồ, tôi thấy các mảng dầu màu vàng trôi nổi trên tầm mắt. Hệ thống thủy lực đã bị rò rỉ. Trong vài phút, tôi mất tất cả các chức năng ở cánh tay điều khiển và cánh cửa khoang khoa học. Không còn khả năng lấy mẫu nhưng camera của tôi vẫn hoạt động, tôi tiếp tục khám phá.

09h10, Độ sâu: 10.897m, Tốc độ: 0,5 hải lý

Tôi đang lái chiếc tàu ngầm về phía bắc qua một đồng bằng trầm tích, như cách các nhà địa chất đã gọi nó. Cảnh tượng lúc này trông giống như tuyết đang rơi trên một bãi đỗ xe rộng vô tận. Tôi đã không nhìn thấy bất cứ sự sống nào ở dưới đáy, và chỉ thỉnh thoảng bắt gặp những động vật giáp xác đang trôi nổi, nhỏ xíu như những bông tuyết.

Chẳng mấy chốc, tôi sẽ gặp phải “bức tường” của rãnh, thứ mà tôi đã biết trước từ bản đồ sóng âm. Tuy nhiên, nó không thực sự là một bức tường, mà là một con dốc khá thoải. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy những vách đá trồi lên có thể chứa đựng sự sống.

Hai mươi nghìn vi khuẩn đã được tìm thấy ở Challenger Deep. Trong số các loài sinh vật thu thập được bao gồm những động vật đẳng túc (ở trong hình) và 6 loài động vật giáp xác giống tôm, ít nhất một vài trong số đó là loài mới, chưa từng được biết đến trước đây.

Tất cả những gì tôi quan sát nãy giờ đều thông qua các camera độ nét cao. Nhớ một lời mà tôi tự hứa với bản thân trước khi lặn, tôi quyết định hạ cánh tàu ngầm. Không đời nào tôi xuống đến đây – nơi sâu nhất hành tinh, mà không thể quan sát nó bằng chính mắt mình. Tôi mất vài phút để di chuyển các thiết bị, và tự đặt mình vào một vị trí mà tôi có thể nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Tôi dành một vài phút trong sự tĩnh lặng của thế giới xa lạ này, vượt qua tất cả hiểu biết của con người. Đôi mắt con người mới chỉ xuống dưới độ sâu này một lần trước đây.

Tuy nhiên, địa điểm mà Walsh và Piccard đã lặn xuống cách nơi này 37 km về phía tây, trong một phần khác của Challenger Deep, bây giờ gọi là Vitiaz Deep. Bởi vậy, chưa một ai từng thấy nơi này trước đây.

Tất cả các đáy biển sâu khác mà tôi đã từng ghé thăm, thậm chí sâu tới 8.299m ở Rãnh New Britain, đều được đan xen bởi những con giun, dưa chuột biển và những động vật khác. Còn ở đây, theo nghĩa đen, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Bề mặt không bị xáo trộn.

Deepsea Challenger được nâng lên boong tàu bằng một cần cẩu sau một chuyến lặn thử ở độ sâu 8.221m. Chiếc túi màu da cam giúp con tàu nổi trên mặt nước; những chiếc túi màu xám giữ chiếc tàu ngầm ở vị trí nằm ngang.

Tôi biết nó không thực sự vô trùng – chúng ta gần như chắc chắn sẽ khám phá ra những loài vi khuẩn mới sống trong mẫu trầm tích mà tôi đã lấy được trước đó. Tuy nhiên, tôi không thể tránh khỏi cảm giác rằng tôi đã vượt qua giới hạn của sự sống. Một cách kinh ngạc, tôi cảm nhận được một đặc ân tuyệt vời khi có mặt ở đây, là nhân chứng của một thế giới nguyên sơ.

Một số nhà khoa học trong nhóm chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống thực sự bắt nguồn từ những nơi tối tăm sâu thẳm này, cách đây khoảng 4 tỷ năm. Vùng đồng bằng tối tăm này đã được hình thành ở đây từ rất lâu.

Tôi khiêm nhường trước sự mênh mông của tất cả những gì chúng ta không biết, cả ở đây và trong bóng tối của vũ trụ. Tôi cảm thấy một ngọn nến nhỏ bé mà tôi đã mang đến đây trong những phút giây ngắn ngủi này, và nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn lớn như thế nào để khám phá thế giới rộng lớn này.

10h25, Độ sâu: 10.877m, Tốc độ: 0,5 hải lý

Tôi đã tìm thấy con dốc ở phía bắc, và đang lần mò dọc theo các sườn dốc nhấp nhô nhẹ nhàng của nó. Tôi hiện ở cách vị trí hạ cánh ban đầu khoảng 1,6 km về phía bắc. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy những vách đá trồi lên.

Các thợ lặn được trang bị một camera 3-D trong khi quay phim một chuyến lặn thử nghiệm ở rãnh New Britain ngoài khơi Papua New Guinea. Chiếc tàu ngầm được trang bị hệ thống đèn, camera, và các thiết bị khoa học khác.

Trong chuyến du hành trên nền rãnh phẳng này, tôi đã tìm thấy và chụp lại 2 dấu hiệu của sự sống: một đốm màu gelatin nhỏ hơn nắm tay của một đứa trẻ, ở phía dưới đáy và một vết sẹo đen dài 1,5 m, có thể là nhà của một số loài sâu dưới lòng đất.

Cả hai đều bí ẩn và không giống như bất cứ thứ gì tôi đã thấy trong nhiều năm lặn biển. Tôi chụp những bức ảnh chất lượng HD, và sẽ để các nhà khoa học giải mã chúng.

Một cặp ắc quy của tôi đang cạn kiệt năng lượng, la bàn của tôi đang bị trục trặc, và hệ thống siêu âm đã chết hoàn toàn. Thêm vào đó, tôi đã mất 2 trong số 3 bộ kích hoạt mạn phải, vì vậy chiếc tàu ngầm trở nên chậm chạp và khó điều khiển. Áp lực khủng khiếp ở nơi này chính là nguyên nhân.

Tôi nhấn nút, biết rằng thời gian đang cạn kiệt nhưng hy vọng tìm được những vách đá dốc đứng mà tôi đã thấy ở Rãnh New Britain, nơi chứa đựng một cộng đồng động vật hoàn toàn khác với những con vật dưới đáy rãnh.

Đột nhiên, tôi cảm thấy khựng lại ở bên mạn phải, và tôi kiểm tra động cơ đẩy. Chiếc động cơ đẩy còn lại bên mạn phải không hoạt động được nữa. Bây giờ tôi chỉ có thể quay vòng tròn. Tôi không thể lấy mẫu, và cũng không thể tiếp tục khám phá được nữa, vì vậy chẳng có lý do gì để ở lại.

Tôi đã ở dưới đáy chưa đầy ba tiếng đồng hồ, ít hơn nhiều so với kế hoạch là năm giờ. Một cách miễn cưỡng, tôi gọi lên mặt nước và nói với họ rằng tôi đang chuẩn bị lên.

10h30, Độ sâu: 10.877m, Tốc độ: 6 hải lý. Trở về

Khoảnh khắc khi bạn nhấn công tắc làm giảm trọng lượng để đi lên luôn luôn cho bạn cảm giác ngập ngừng. Nếu trọng lượng không giảm, bạn sẽ không thể về nhà. Tôi đã dành nhiều năm thiết kế cơ chế giải phóng trọng lượng, và các kỹ sư đã xây dựng và thử nghiệm nó một cách kỹ lưỡng để biến nó trở thành hệ thống đáng tin cậy nhất trên chiếc tàu ngầm.

Tuy nhiên, khi bạn tiếp cận cái công tắc đó, bạn luôn cảm thấy lo lắng. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Tôi chỉ cần nhấn công tắc.

Nhấn nút. Tôi nghe thấy tiếng động quen thuộc khi hai vật thể với trọng lượng 243 kg trượt ra khỏi đường ray và lao xuống đáy biển. Chiếc tàu ngầm lắc lư, và đáy biển ngay lập tức rơi vào bóng tối vĩnh cửu của nó.

Deepsea Challenger đang nổi bập bềnh trên mặt biển với Cameron ở bên trong sau khi thực hiện thành công thử thách lặn xuống đáy vực Mariana vào ngày 26/3/2012. Một thợ lặn cần một khoảng thời gian để ổn định chiếc tàu ngầm: Ngồi trên đầu chiếc tàu ngầm, anh phải gắn một cái móc của cần cẩu vào thân của con tàu.

Tôi đang đi lên với vận tốc hơn 6 hải lý, nhanh nhất mà chiếc tàu ngầm đã từng đạt được, và tôi sẽ ở trên mặt nước trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ nữa.

Tôi tưởng tượng áp lực thoát ra khỏi chiếc tàu ngầm giống như một con mãng xà khổng lồ không thể nghiền nát con tàu nên buộc phải thả nó ra. Một cảm giác nhẹ nhõm trong tôi khi những con số dần dần xuống thấp hơn. Tôi đang trên đường trở về thế giới của ánh sáng mặt trời và không khí, cùng nụ hôn ngọt ngào của Suzy.

Nguồn: CafeBiz

]]>
https://kanesladen.com/ngam/nhat-ky-3-gio-duoi-vuc-mariana-sau-nhat-trai-dat-cua-dao-dien-titanic-tru-danh/feed/ 0