Cậu bé và chiếc đàn dương cầm

Cậu bé và chiếc đàn dương cầm

Với mong muốn khuyến khích niềm đam mê âm nhạc cho đứa con trai bé bỏng của mình, bà mẹ đã dắt cậu bé đến buổi hoà nhạc của nghệ sĩ dương cầm Paderewski. Sau khi đã tìm được chỗ ngồi, người mẹ chợt nhìn thấy một người quen ở dãy ghế phía dưới, gần sân khấu, bà liền bước xuống để chào hỏi. Không bỏ qua cơ hội khám phá ”căn nhà to ơi là to”, cậu bé vội chạy biến đi, về phía cánh cửa ghi dòng chữ “Không phận sự miễn vào”. Khi đèn trong nhà hát ... Xem tiếp »

Bà lão và người lái taxi

Bà lão và người lái taxi

Cách đây hai mươi năm, tôi làm nghề lái xe taxi để kiếm sống. Hôm đó, tôi nhận được sự điều động của tổng đài đến một nơi chở khách. Tôi đến đó lúc 2h30 sáng, tòa nhà rất tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ một cái đèn nhỏ treo ở cửa sổ dưới nhà. Trước mặt tôi là một cụ bà khoảng 80 tuổi. Bà mặc một cái áo hoa dài, đội nón rộng vành có mạng che mặt như những quý bà thường thấy trong những bộ phim của thập niên 40. Bên cạnh bà là ... Xem tiếp »

Hãy ngẩng cao đầu

Hãy ngẩng cao đầu

Khi còn là một đứa bé 15 tháng tuổi, tôi đoán chắc tôi cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ con khác trên thế gian này, cho đến một ngày tôi gặp phải cái tai nạn khủng khiếp ấy. Tôi vấp ngã! Một cú ngã đau và để lại thương tích cả đời. Tôi trựơt chân và té úp mặt vào một con thỏ thủy tinh, những mảnh vỡ đã ghim sâu vào mắt khiến tôi không còn nhìn thấy. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt ... Xem tiếp »

Khi hy vọng không còn

Khi hy vọng không còn

”Mẹ biết không, sẽ chẳng có phương thuốc mới nào cả!”, đứa con gái bé bỏng của tôi gào lên phía sau băng ghế xe hơi. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ vững tay lái trong khi Jenna vẫn cứ luôn miệng kêu ca. Tôi cố nén cục nghẹn nơi cổ. Không lên tiếng, chỉ biết im lặng và ứa nước mắt. ”Thượng đế, xin ngài hãy giúp những nhà bác học tìm ra loại thuốc mới. Con gái của con đã mất hết hy vọng.” ”Thật không thể nào chịu nổi! Con mệt mỏi vì cảm giác bệnh ... Xem tiếp »

Giá trị

Giá trị

Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng “Ai muốn có tờ 20 đôla này?” và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên. Ông nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã”. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: “Còn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không?”. Vẫn có nhiều người giơ tay. ... Xem tiếp »

Tỷ lệ của tình yêu

Tỷ lệ của tình yêu

15 tuổi, tôi được học về giới tính, tình yêu và kết hôn. Cô giáo dạy môn Kinh tế gia đình còn cho chúng tôi làm bài tập bằng cách chuẩn bị đám cưới, từ viết thiếp mời đến đặt tiệc… Tôi đã có ý niệm rất rõ ràng về một đám cưới lý tưởng từ hồi đó. Đại loại là một chàng trai mạnh mẽ và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau lên chiếc xe lộng lẫy rồi hai người sống hạnh phúc mãi mãi… 18 tuổi, tôi vào đại học và quyết định trở thành một ... Xem tiếp »

Câu chuyện chưa phải là tình yêu

Câu chuyện chưa phải là tình yêu

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sang cửa hàng khác. Khi ... Xem tiếp »

Vai kịch cuối cùng

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng. Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, ngày nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông ... Xem tiếp »

Người làm công kỳ lạ

Người làm công kỳ lạ

Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại. Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được. Sáng hôm sau, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới – họ là những người làm ... Xem tiếp »

Tại sao tôi lại cảm ơn…

Tại sao tôi lại cảm ơn…

Chồng bát đĩa sạch sẽ sau buổi party, vì điều đó có nghĩa tôi có nhiều bạn bè… Những bộ đồ chật ních, ôm cứng người, vì điều đó có nghĩa tôi được ăn uống đầy đủ. Cái bóng xiêu vẹo, những giọt mồ hôi mỗi khi tôi phải làm việc dưới cái nắng gay gắt, vì điều đó có nghĩa tôi vẫn đang tồn tại dưới ánh mặt trời. Bãi cỏ trước sân đang chờ ngày cắt, những cái cửa sổ cần phải lau chùi, và cái máng nước cần được sửa sang, vì điều đó có nghĩa tôi ... Xem tiếp »

Câu chuyện bát mì đêm tất niên

Câu chuyện bát mì đêm tất niên

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”. Chuyện xảy ra cách đây 50năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản. Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào ... Xem tiếp »

Sao biển

Sao biển

Một ông lão đang đi dạo dọc theo bờ biển, ông nhìn thấy hàng ngàn con sao biển bị trôi dạt vào bờ. Cách ông vài mét, có một cô gái nhỏ đang nhặt từng con sao biển và ném chúng trở lại đại dương. “Ồ, cô bé thật ngớ ngẩn quá”, ông lão thốt lên, “Con không thể cứu được tất cả chúng đâu, chúng quá nhiều!” Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười và nói “Cháu biết, ông ạ! Nhưng cháu có thể cứu từng con…”, cô gái lại ném một con sao biển khác xuống nước, “và từng ... Xem tiếp »

Tiếng vang

Tiếng vang

Cậu bé và cha mình cùng nhau đi dạo trên một ngọn đồi. Bỗng, cậu bé bị ngã, đau quá cậu bé thét lên “Ahhhhhhhhhhh!”. Cậu bé ngạc nhiên khi nghe một tiếng thét tương tự vang lên: “Ahhhhhhhhhh!”. Tò mò cậu bé ngước mắt nhìn xung quanh và hỏi lớn: “Ai đấy?” Và ngay lập tức cậu lại nghe một giọng nói đáp lại: “Ai đấy?”. Nghĩ rằng có ai đó đang trêu mình, cậu bé giận lắm, cậu la lớn: “Kẻ nhát gan!” Cũng giọng nói ấy đáp lại: “Kẻ nhát gan!”. Bây giờ thì cậu thật sự ... Xem tiếp »

Ngôi nhà của người thợ mộc

Ngôi nhà của người thợ mộc

Một người thợ mộc già sắp đến tuổi về hưu. Ông ta nói với người chủ của mình là ông ta muốn nghỉ việc và sống một cuộc sống an nhàn với vợ và con cái, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp. Người chủ nói rằng ông ta có thể sẽ không được hưởng lương hưu nếu như nghỉ ngang nhưng người thợ già vẫn khăng khăng xin thôi việc. Người chủ tỏ ra rất tiếc nuối vì một trong những người thợ giỏi của mình phải ra đi. Nhưng biết không thể nào lay chuyển được người ... Xem tiếp »

Người muốn gởi đến bạn một cái ôm

Người muốn gởi đến bạn một cái ôm

Người nào đó rất tự hào về bạn, người nào đó luôn nghĩ về bạn, người nào đó luôn lo lắng cho bạn, người nào đó luôn nhớ bạn, người nào đó muốn nói chuyện với bạn, người nào đó muốn ở bên bạn,… Người nào đó luôn mong bạn không bao giờ gặp rắc rối, Người nào đó thầm cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ họ, Người nào đó muốn nắm lấy tay bạn, Người nào đó hy vọng mọi chuyện đến với bạn đều tốt đẹp, Người nào đó hy vọng bạn mãi hạnh phúc, Người ... Xem tiếp »

Họ đã nghèo đến như thế nào…

Họ đã nghèo đến như thế nào…

Ngày nọ, một người đàn ông – chủ của một nông trại giàu có – quyết định dẫn đứa con trai của mình đi du ngoạn, với mục đích duy nhất là chỉ cho nó biết “như thế nào là cuộc sống nghèo khổ của những người nông dân”. Sau khi kết thúc chuyến đi, trên đường trở về người cha đã hỏi đứa con trai của mình: “Chuyến đi như thế nào hả con?” Cậu bé trả lời: “Tuyệt vời lắm cha ạ!” “Thế, con có thấy những người nông dân đó, người ta đã nghèo đến như thế ... Xem tiếp »

Nếu tôi có thể sống khác…

Nếu tôi có thể sống khác…

Tôi sẽ nói ít và lắng nghe nhiều hơn… Tôi sẽ mời tất cả bạn bè lại nhà ăn tối mặc cho tấm thảm bạc màu và cái ghế sofa cũ xì. Tôi sẽ sung sướng ăn bắp rang trong phòng khách và không thèm lo lắng khi có ai đó muốn bật đèn lên, để lộ những đồ đạc lộn xộn, nền nhà chưa lau chùi. Tôi sẽ dành thời gian ngồi nghe ông tôi kể những câu chuyện không đầu không đuôi về thời trai trẻ của mình. Tôi sẽ không nài nỉ anh ấy kéo cánh cửa ... Xem tiếp »

Có bao giờ?

Có bao giờ?

Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất. Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn. Có bao giờ bạn quyết định ... Xem tiếp »

Tin tưởng…

Tin tưởng…

Tin tưởng là biết rằng mỗi ngày là một sự khởi đầu mới… Là tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và giấc mơ có thể thành hiện thực. Tin tưởng là nhìn thấy các thiên thần nhảy múa giữa những đám mây. Là biết đến sự tuyệt vời của bầu trời xa mờ và sự thông thái của con người trên mặt trăng. Tin tưởng là hiểu được giá trị của việc nuôi dưỡng tâm hồn, Sự thơ ngây trong mắt trẻ thơ và vẻ đẹp của bàn tay già nua, Tất cả dạy cho chúng ta biết ... Xem tiếp »

Vàng thật

Vàng thật

Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: “Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?”. Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: “Này anh bạn trẻ, ta sẽ ... Xem tiếp »

Scroll To Top