Một đêm khủng khiếp ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic gặp nạn. Tàu bị chìm khiến 1514 người thiệt mạng và chỉ có 710 người được cứu sống. Ông Charles lúc đó 38 tuổi và là thuyền phó. Nơi vùng biển lạnh giá, ông may mắn được vớt lên từ phao cứu sinh. Ông cũng là người có chức vị cao nhất còn sống sót. Tai nạn thảm khốc xảy ra với con tàu Titanic đã gây sốc cho cộng đồng quốc tế. Bởi nó khiến con người trầm tĩnh và suy nghĩ về khoa học kỹ thuật hiện đại.… Đọc tiếp “Phó thuyền trưởng của tàu Titanic sống sót với nỗi ám ảnh, tới cuối đời ông vẫn phải thốt lên một câu…”
Ta làm việc chăm chỉ vì ai? Vì sao phải tự biến cuộc sống trở nên khó khăn tới vậy? Jandai cho rằng điều đó thật không bình thường. Và anh đơn giản chỉ muốn là một người bình thường mà thôi! Trong một bài phát biểu trên chương trình TedTalk, anh nông dân Jon Jandai đến từ Thái Lan đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng về triết lý sống bình thường và giản đơn của mình. Dưới đây là đoạn trích dẫn lại bài phát biểu của Jon Jandai: Dù đến từ một ngôi làng nhỏ nghèo ở Thái Lan, anh nông dân Jon Jandai kể rằng mọi thứ với anh đều vui vẻ và dễ dàng.… Đọc tiếp “Triết lý sống của một anh nông dân: Cuộc đời vốn đơn giản lắm, sao phải khiến nó trở nên phức tạp?”
Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa. Nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng: “Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo.”… Đọc tiếp “Câu chuyện tỷ phú cận kề cái chết và bài học từ Đức Phật”
Đa số người Mỹ thường không thể hiện sự giàu có, họ dùng tiền để trang trải cuộc sống của bản thân, chăm sóc người thân và gia đình. Bài viết của một người Trung Quốc chuyển đến Mỹ sinh sống, được đăng tải lại trên trang Secret China. Gia đình Cameron sống ở căn nhà đối diện nhà tôi là một gia đình trung lưu điển hình ở Mỹ. Người chồng Antony là quản lý cấp trung của một công ty tài chính, vợ anh Meryl là giáo viên tiểu học, thu nhập thuộc giai cấp trung lưu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng này, tôi luôn nhận thấy cách ăn mặc của họ đều không khác gì người bình thường cả.… Đọc tiếp “Vì sao người Mỹ thường không thể hiện sự giàu có?”
Thương quá, người Sài Gòn ơi…
Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, thì đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì chúng ta phải truy cầu lắm thứ như thế? Huống chi, tiền dù nhiều đến mấy, chức vị cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì? Lòng tham của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra.… Đọc tiếp “Biết đủ thì nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì giàu sang cũng vẫn buồn”
Đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách của một người. Một người dù ưu tú đến đâu nhưng nhân cách có vấn đề, cũng sẽ mất đi niềm tin và sự ủng hộ của người khác. Một cô gái sau khi tốt nghiệp liền sang Pháp, bắt đầu một cuộc sống vừa đi học vừa đi làm. Dần dần, cô phát hiện hệ thống thu vé các phương tiện công cộng ở đây hoàn toàn theo tính tự giác, có nghĩa là bạn muốn đi đến nơi nào, có thể mua vé theo lịch trình đã định, các bến xe theo phương thức mở cửa, không có cửa soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, đến khả năng kiểm tra vé đột xuất cũng rất thấp.… Đọc tiếp “Bài học về sự dối trá của một du học sinh Việt ở Châu Âu”
Bài chia sẻ của vị thủ tướng đáng kính đến từ “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều trang báo khi đất nước Bhutan được cho là hình mẫu lý tưởng về một “quốc gia đáng sống nhất” cho cả thế giới. Trong một bài diễn thuyết gần đây tại TED – cộng đồng học thuật, thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã khiến cả thế giới lặng người trước câu chuyện về con người và những nỗ lực của đất nước Bhutan nhỏ bé để trở thành quốc gia không phát thải khí nhà kính.… Đọc tiếp “Bài diễn thuyết gây chấn động của thủ tướng Bhutan – quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”
Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì? Người xưa thường nói: Có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói!… Đọc tiếp “Con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc là vì điều gì? Đọc xong chỉ muốn làm người “thiện””
Không tay và chỉ có một chân tật nguyền nhưng Ami Sano (23 tuổi), đến từ Nhật Bản khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực sống phi thường của mình. Theo trang mainichi.jp, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Aichi (Nhật Bản), Ami Sano kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa bởi cơ thể tật nguyền, không có tay và chỉ có một chân trái. Trớ trêu hơn, bàn chân duy nhất của cô cũng chỉ có 3 ngón mà thôi. Tưởng chừng như chỉ có thể ngồi một chỗ, nhưng Ami lại khiến biết bao người thán phục khi tự làm mọi sinh hoạt hàng ngày.… Đọc tiếp “Nể phục nghị lực sống của cô gái không tay, một chân”
Cho đến tháng 4-2014, đã có 1,16 triệu người cho 1,3 triệu người vay tổng cộng 555 triệu đô la Mỹ, thông qua kiva.org. Giá trị một khoản vay trung bình là 417 đô la, và tỷ lệ hoàn trả thành công là 98,95%. Có 246 tổ chức vi tài chính làm field partner cho kiva.org, giúp cung cấp dịch vụ cho người nghèo ở 76 nước trên khắp thế giới. Kiva là ai? Anh chàng Gustavo kẹt tiền đóng học phí Tối qua, mình ghé qua trang kiva.org coi có gì mới. Có một anh chàng tên là Gustavo ở thành phố San Pedro, Paraguay đang học năm thứ tư ngành luật.… Đọc tiếp “Câu chuyện Kiva”