Ngủ kiểu thủy thủ

Ngủ kiểu thủy thủ

Vậy là mình đã về đến Oslo và (tạm) kết thúc hành trình tại đây. Gần 6 ngàn 2 trăm cây số đường tuyết trên một con xe cứ vài chục mét là trượt tuyết một lần, với ngày cuối cùng chạy gần 1 ngàn 7 trăm cây số từ ngôi làng Santa Claus về đến Oslo, đã cho mình bao nhiêu kỷ niệm đẹp.

Hôm qua mình thả Alex ở một thị trấn nhỏ ở Thụy Điển, để từ đó cậu ấy có thể Hitchhike tiếp xuống Đan Mạch. Còn mình thì lái xe một mình từ đó về lại Oslo. Lòng cũng hơi buồn vì phải kết thúc chuyến đi. Nhưng vì chưa muốn về ngay nên quyết định ở lại Oslo thêm một chút nữa.

Khi nào rảnh mình sẽ chia sẻ về skill ngủ kiểu thủy thủ (khoa học gọi là polyphasic sleep nếu bạn nào muốn tìm hiểu trước thì google). Kỹ năng này đã giúp mình hoàn tất chặng cuối 1 ngàn 7 trăm cây số một cách rất thoải mái trong vòng dưới 24 giờ lái xe, còn vừa đi vừa chơi nữa – và về đến Oslo đúng giờ như đã dự định.

(Để cho dễ tưởng tượng thì 1,700km là xấp xỉ quãng đường bộ từ Sài Gòn đến Hà Nội. Tàu Thống nhất chạy khoảng 32 tiếng. Xe khách chạy trung bình mất 3 ngày).

Một chuyến đi, chưa phải là dài nhất trong những chuyến đi mà mình đã thực hiện, nhưng cũng thật đáng nhớ. Một chuyến đi không hề dự định trước nhưng cuối cùng trở thành một điều vô cùng thú vị nữa mà mình có được. Sau tất cả những bão táp và hiểm nguy trên suốt chặng đường, thì những kỷ niệm mà mình collect được sẽ theo mình trong suốt quãng đời còn lại.

Mình đã thực hiện được ước mơ những ngày còn bé, được ngắm cả một bầu trời Bắc Cực Quang, lái xe qua những bờ biển đêm của Na-Uy dưới trăng và muôn ngàn ánh sao lấp lánh, chinh phục cực Bắc của Na-Uy, cởi trần đi trong tuyết ở nhiệt độ âm 21 độ, ăn siro đá bào từ tuyết, trải qua hai đêm bão tuyết tại mảnh đất hoang vu, tới vành đai Bắc Cực, điều khiển xe Husky, ngủ lều của người Sami, gửi postcards cho những người hoàn toàn xa lạ từ Phần Lan, ngủ và thức dậy trên đường ở những nơi khác nhau trên khắp chặng đường… và còn nhiều những kỷ niệm khác nữa.

Trên tất cả là được gặp những người bạn mới, những con người thú vị từ khắp mọi nơi. Và một ngày nào đấy khi mình xong tất cả những việc còn dang dở, mình sẽ thực hiện chuyến đi lớn của cuộc đời mình. Nhất định thế.

Bởi thế giới này quá lớn và con người thì thật nhỏ bé…

P/S: Hình mình tập thể dục buổi tối ở nơi xứ lạnh. Tập xong, cái gì cần to thì không to và cái gì không cần teo cũng teo hết… 😂

Học địa lý đủ rồi, mình đi bảo tàng kỹ thuật và bảo tàng Viking để học lịch sử đây. Bai.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 02/12/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top