Đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt – Phần 1: Tìm hồn Việt giữa trời Âu

Đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt – Phần 1: Tìm hồn Việt giữa trời Âu

Tôi có một niềm đam mê lạ kỳ với tàu hỏa. Có lẽ niềm đam mê ấy bắt nguồn từ những tháng ngày thơ ấu, chuyến du hành đầu tiên của tôi khi còn là một đứa nhóc gần hai chục năm về trước – lạ lẫm với thế giới, một mình trên một con tàu, giữa rất nhiều người xa lạ, chuyến tàu tới một nơi chân trời mới mà nó chưa từng hay biết tới. Nhưng đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể vào những ngày sau. Còn câu chuyện của ngày hôm nay, đó là về một chuyến tàu đặc biệt. Một đoàn tàu hơi nước, trên đoạn đường sắt răng cưa đặc biệt giữa trời Âu – một chút hồn Việt Nam giữa lòng Thụy Sỹ…

Chắc hẳn đối với những ai đã từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh của ga Đà Lạt, một trong những nét kiến trúc cổ kính đậm chất Pháp được xây từ những năm 30 của thế kỷ trước. Cái nhà ga ấy gắn liền với một thời lịch sử hoàng kim của Việt Nam, với tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt nổi tiếng, cùng với đoạn đường sắt răng cưa huyền thoại. Gọi là huyền thoại, bởi đó là một trong hai đoạn đường sắt răng cưa duy nhất được xây dựng trong lịch sử đường sắt thế giới, một ở Thụy Sỹ, và một ở Việt Nam.

Huyền thoại, bởi đoạn đường sắt răng cưa ở Thụy Sỹ cũng chỉ dài có 25km, trong khi đoạn đường ở Việt Nam dài tới 43km. Huyền thoại bởi 11 chiếc đầu máy hơi nước đã được đưa từ Châu Âu xa xôi về Việt Nam, để hơn 40 năm phục vụ những đoàn người ngược xuôi tới miền cao nguyên Langbian thơ mộng. Và huyền thoại bởi trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, cuối cùng tất cả đã phải ngừng hoạt động kể từ năm 1972, và những con tàu chỉ còn được chạy lại đúng 7 lần sau khi chiến tranh kết thúc.

Rồi những chiếc đầu máy hơi nước ấy bị phơi mình ngoài sương gió, gánh chịu sự lãng quên của con người, của những đổi thay thời cuộc, cho đến khi những người Thụy Sỹ tới, mua lại và bỏ bao công sức để đưa chúng về lại cố hương, nơi đã sản sinh ra những cỗ máy ấy, với một cái giá rẻ mạt. Họ đổ tiền khôi phục chúng, để rồi từ đó tới nay, những con tàu hơi nước ấy ngày ngày lại được phục vụ những đoàn khách đặc biệt – những kẻ hoài cổ mộng mơ trên tuyến đường sắt đèo Furka.

Và sau bao nhiêu năm mơ ước, tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu được hành trình để đi tìm những chiếc đầu máy ấy vào một buổi sớm đầu thu.

Đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt – Thương vụ đau buồn

Vé tàu lượt đi từ Realp đến Oberwald.

Ngày 7 tháng 10, 3 rưỡi sáng.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, sự háo hức của tôi trước mỗi chuyến đi mà tôi đã mong chờ và lên kế hoạch từ lâu luôn là một thứ cản trở việc tôi đi ngủ vào buổi tối trước đó. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng phải dậy để đi – tới Thụy Sỹ. Chuyến tàu của tôi sẽ khởi hành vào lúc 10:15 sáng và tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ để chạy gần ba trăm bảy mươi lăm cây số từ chỗ tôi ở đến Realp. Không như ở Đức, đường Thụy Sỹ bị giới hạn tốc độ nên sẽ phải mất ít nhất chừng 6 tiếng để có thể tới ga Realp cho kịp giờ trước khi tàu chạy.

Lên đường. 373km to go…

Đây là chuyến tàu cuối cùng của năm nay. Nếu tôi lỡ nó, tôi sẽ phải chờ hơn nửa năm nữa để có thể… đi một chuyến tàu khác. Và không chỉ bởi thế mà nó đặc biệt, vé tàu là quà tặng sinh nhật cho tôi. Tôi đã chờ chuyến tàu này từ rất lâu, và sẽ chẳng có lý do gì để biện minh nếu tôi làm lỡ nó cả. Tất cả mọi thứ cần thiết cho chuyến đi, tôi đã chuẩn bị xong từ tối hôm trước: Máy quay phim chuyên dụng, chân máy, GoPro, thẻ nhớ, sạc dự phòng. À ừ, còn cả cây gậy tự sướng nữa… Tôi đi một mình.

4 giờ rưỡi sáng, trời còn tối. Lúc này tôi cách nhà 85 cây số và đã ở trên đường được gần một tiếng. Autobahn (đường cao tốc của Đức) buổi đêm không có một bóng xe chạy, tôi cũng chẳng vội vã gì. Vẫn còn dư thời gian để chạy tới nơi. Ngoài trời lúc này chỉ 15 độ, cũng không quá lạnh. Gần 180 cây số trôi qua như trong khoảnh khắc. Tôi dừng lại ở một cây xăng tại Hörbranz, một thành phố nằm ngay biên giới Đức và Áo lúc 5:10 phút để đổ xăng và mua Vignette (vé sử dụng đường bộ) cho Áo và Thụy Sỹ.

Vignette của Thụy Sỹ (bên trái) và của Áo (bên phải). Vé đường bộ của Thụy Sỹ được bán cho cả năm, còn vé của Áo thì có tới 3 loại: 10 ngày, 2 tháng hoặc 1 năm. Trong ảnh là vé 10 ngày. Vé hai tháng hoặc một năm, tôi cũng chưa biết mặt mũi chúng thế nào…

Mất thêm khoảng một tiếng rong ruổi dọc biên giới Thụy Sỹ, Áo và Liechtenstein, tôi đến Landquart và dừng chân tại một bãi đậu xe bên đường cao tốc. Đã hơn một năm rồi tôi không tới Thụy Sỹ thì phải? Trời vào thu, 6 rưỡi rồi mà vẫn chưa có một chút ánh sáng nào ngoại trừ những ánh đèn pha xe hơi chạy qua lại trên đường và ánh sáng le lói, vàng vọt hắt ra từ phía trong bãi đậu xe. Tôi chỉ dừng nghỉ một chút rồi tiếp tục chạy. Chẳng mấy chốc, con đường cao tốc đã lùi xa tự lúc nào mà tôi không hay.

Và ánh bình minh dần le lói trên những con đường dốc quanh co của miền đồng quê Thụy Sỹ…

Bình minh lúc gần 8 giờ sáng ở Disentis/Mustér.

Sau cơn mưa từ lúc bắt đầu vào tới biên giới Thụy Sỹ, trời hửng sáng với bầu không khí thật trong lành và mát mẻ. Tôi đã sợ rằng chuyến tàu ngày hôm nay không được trọn vẹn chỉ vì cơn mưa này.

Vì quen thói mải chơi, chụp hình và quay phim mà suýt nữa tôi bị trễ giờ tàu, mặc dù chỉ còn cách ga Realp… vài cây số.

(Còn tiếp)

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top