Những ngày vỡ đôi

Những ngày vỡ đôi

Có những ngày vỡ đôi, tôi ngồi một mình trong văn phòng nhìn ra bên ngoài. Cái lạnh dường như thấm qua lớp kính dày cộm, bao trùm lên khắp cái khung cảnh ảm đạm của nơi xứ lạnh. Bốn giờ chiều, trời đã bắt đầu tối dần…

Có những ngày vỡ đôi, tôi thấy mình đơn độc đến tận cùng giữa những con người xung quanh, vừa quen mà vừa xa lạ. Bảy giờ tối, tôi nói người đồng sự về trước, tôi thấy vẻ mặt bồn chồn của cậu ta mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng vì ngại tôi… Dù gì thì, một con người của gia đình cũng nên về nhà sớm với tổ ấm của mình vào buổi tối. Còn tôi, có về thì cũng chỉ có một mình. Vì ngày vỡ đôi, nên tôi ở lại.

Có những ngày vỡ đôi, tôi có cái cảm giác “Nostalgia” về những ngày xưa cũ. Cái cảm giác của những buổi tối muộn ở Sài Gòn, cũng ngồi một mình bên trong một khung cửa kính thật lớn và lặng lẽ nhìn ra ngoài trong những khoảnh khắc ngắn ngủi không phải vùi đầu vào công việc. Chỉ khác là, khung cảnh ở bên ngoài Sài Gòn thì sáng sủa, ồn ào và náo nhiệt hơn rất nhiều. Và mát mẻ nữa, hay thậm chí là có phần hơi nóng bức.

Có những ngày vỡ đôi, tôi thấy những ánh mắt xanh biếc của những người phụ nữ tóc vàng xinh xắn len lén nhìn tôi ngồi làm việc. Tôi cũng đã quen với cái cảnh ấy khi gần như tất cả những nơi mà tôi tới, chỉ có tôi là người Á Châu duy nhất. Tôi cũng thích nhìn lại họ, mỉm cười với họ. Tôi thích những người phụ nữ Đông Âu, tôi thích màu mắt và màu tóc của họ, tôi thích ngắm cái đẹp của tự nhiên, thích những môi cười, và thích cả những cái nhìn vụng trộm…

Nhưng thường thì, cũng giống như ở Sài Gòn, giống như ở bất kỳ nơi nào khác, tôi ném cái cảm giác ấy vào một nơi xa xăm ngoài cửa sổ. Làm lơ.

Có những ngày vỡ đôi, những giọt mưa giữa thu buồn rơi qua những ánh đèn đầy màu sắc, đập vào cửa kính rồi tách ra thành trăm nghìn mảnh vụn li ti. Vụn như cảm xúc của tôi. Long lanh, nhưng lạnh lẽo. Tôi ngồi, nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi của ly cà phê nóng hổi trên bàn trong lúc lắng nghe những bản nhạc buồn của Chopin. Tôi thấy tôi đi bộ trên vỉa hè Boulevard de Charonne, tới đại lộ Ménilmontant, rồi rẽ vào lối nhỏ trên Rue du Repos. Nghĩa trang Père Lachaise nơi Chopin nằm yên, an nghỉ. Thấy gần Chopin đến lạ.

Có những ngày vỡ đôi, tôi thấy bóng hình người nghệ sĩ dương cầm, mái tóc dài cột cao thành đuôi ngựa, vài cọng lưa thưa rủ xuống trước mặt, thấy những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn, phản chiếu trên mặt gỗ bóng loáng của cây Steinway & Sons đặt lọt thỏm giữa bóng nắng của căn phòng kính thật lớn. Người chơi cho tôi nghe một bản Nocturne buồn. Tôi thấy tim mình sao bình yên đến lạ. Rồi người biến mất, mang theo cả bình yên. Tôi lại vỡ làm đôi.

Có những ngày vỡ đôi, tôi ngồi uống rượu một mình trong quán quen, rồi ngật ngưỡng trở về nhà trong cái lạnh giá của màn đêm đang cắt qua làn áo mỏng manh, đâm sâu vào da thịt. Lạnh, và buốt đến tận tim gan. Chìm trong bóng đêm một mình giữa tiếng nhạc du dương của bản “Hành khúc lễ tang“, rồi đến bản “Không lời“. Tôi thấy mình nhẹ bẫng, thấy mình chẳng còn đó những đớn đau.

Có những ngày vỡ đôi, tôi để yêu thương trong tôi đi mất.

Có những ngày vỡ đôi, tôi giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh giấc trong bóng tối của những giấc ngủ vỡ đôi, của những ngày tôi vỡ làm đôi…

Có ai yêu anh như em…?

2 Kommentare

  1. Avatar
    Một người bạn

    Hành tung của những người có nổi niềm riêng thường giống nhau nhỉ! Dù gì cũng đừng để iu thương trong mình đi mất. Cuộc đời này ko có iu thương thì ban sẽ có một cuộc đời vỡ đôi ak. Vô nghĩa lắm. Một sự đồng cảm! Cảm giác như cuộc đời đã quăng mình vào một xó nào đó rồi! Nhưng thật ra là do mình lẫn trốn quá lâu rồi. Hãy cho cuộc đời một cơ hội cũng như người thương mình được nhìn thấy bạn một lần nữa! Try try try!!!

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top