Một chuyến bay quá cảnh

Một chuyến bay quá cảnh

“Bình yên không phải là đã quên một người. Mà là vẫn nhớ nhưng đã thôi không còn đau lòng về nhau thêm nữa.”

Đã từ lâu, có rất ít điều còn có thể làm tôi cảm động…

Trên máy bay, tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng. Vốn tôi không để ý gì nhiều đến họ kể từ khi họ vào ghế ngồi cạnh tôi, bởi vì đối với tôi thì đây cũng chỉ là một chuyến bay khác trong cuộc đời, và họ cũng chỉ là những hành khách khác.

Tôi chỉ bị ấn tượng với người đàn ông, khi tôi đứng lên để lấy cuốn sách mà tôi bỏ trong va li kéo đặt trên hộc để đồ trên cao của máy bay, thì ông ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, kiên nhẫn đợi tôi lấy xong và nở một nụ cười hiền hậu cùng với một cái khoát tay, ra hiệu cho tôi đứng ra và nhường lối đi cho họ vào trong. Cái cách mà một người cha cười với đứa con trai của mình. Bình thường, tôi sẽ rất dị ứng với những kiểu hành động như thế. Nhưng lần này thì không. Nụ cười của chú quá hiền hậu. Chú mặc một bộ đồ hết sức bình thường, có vẻ bình dân lắm, nhưng tay cầm áo vest, nhìn cũng đã cũ. Và cô cũng vậy.

Máy bay bay được chừng gần một tiếng, khi đó đã gần tới không phận của Thái Lan. Người vợ thì đã ngủ tự lúc nào, còn chú thì cũng gà gật. Vài phút sau, khi tôi quay sang thì bất chợt thấy chú đang nằm, gối đầu lên vai cô, còn bàn tay chú thì đang nắm chặt lấy tay cô và nhẹ nhàng xoa lên đôi bàn tay ấy…

Mới đầu, tôi cứ tưởng cô chú đi Thái du lịch, hay là một cặp vợ chồng người Thái. Bởi vì từ lúc lên máy bay, cô chú không nói gì. Còn tôi thì không muốn quấy rầy họ. Và cứ thế tôi ngồi nhìn hai vợ chồng trong khi họ vẫn ôm nhau, tay trong tay trong giấc ngủ.

Một lúc sau, khi máy bay gần hạ cánh, tôi mới nói chuyện cùng chú. Thì ra cô chú cũng như tôi, đang trên một chuyến bay quá cảnh để trở về Châu Âu. Cô chú sống ở Đan Mạch. Cô đã ở đó 30 năm, còn chú thì hơn hai chục. Cô chú sống cách khu trung tâm thủ đô chừng 10 phút xe bus. Cũng như nhiều người Việt khác ở trời Âu, cô chú mở tiệm ăn. Tiệm Kim Sơn. Các con cô chú giờ đã lớn cả.

Chú nói với tôi, với một vẻ mặt hết sức tâm trạng. “Bả về Việt Nam bị bệnh, chú thương… Tại sống bên đấy lạnh quen rồi, về Sài Gòn nóng nực quá nên bị tăng huyết áp”. Rồi chú kể về những năm tháng tuổi trẻ của hai vợ chồng, kể về tiệm ăn, kể về những đứa con của cô chú, kể về ước mơ một ngày nào đó được trở về Việt Nam và sống nốt cuộc đời trên mảnh đất quê hương.

Máy bay hạ cánh xuống Suvarnabhumi. Tôi chúc cô chú tiếp tục hành trình mạnh khoẻ vì cô chú còn phải nối hai chuyến nữa mới về được tới Đan Mạch. Còn tôi thì lại tiếp tục với một chuyến bay khác để về Munich…

____________________

And another flight today. It’s time for the new adventures!

Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky I know…
And I don’t wanna go home

🛫💵🎶

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 04/04/2017.

Xem trên Facebook

Ein Kommentar

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top