Tạm biệt, Frank!

Tạm biệt, Frank!

Tôi vẫn từng muốn một lúc nào đó mình rời xa thành phố, và được ở giữa vùng quê. Và tôi đã quyết định làm điều ấy, khi rời khỏi thành phố một thời gian và chuyển về ngoại ô. Dù rằng với lựa chọn ấy, tôi phải đánh đổi bằng nhiều sự bất tiện, nhưng tôi đã có một mùa đông thật tuyệt vời.

Tôi tin vào những điều tình cờ. Và một điều tình cờ đã đưa tôi đến với Schloß M., để tôi gặp Frank – người đàn ông mà tôi nghĩ, sao giống hệt như một phiên bản già mà chính tôi đã từng muốn trở thành. Rồi một điều tình cờ đã cho tôi gặp em, và xa em.

Hãy cùng tôi phiêu lưu đến ngôi làng nhỏ ấy, gặp ông bạn già Frank điển trai của tôi và cùng tôi rong chơi qua những cung bậc cảm xúc của hai tháng mùa đông vào một năm tuyệt đẹp.

München, 03.2018.

Kỳ nghỉ đông của tôi.

“Mình mệt và chán cái hộp diêm này quá rồi!” – Tôi nghĩ thầm trong lúc mắt vẫn nhìn vô định vào tập tài liệu trên bàn, đầu óc không thể tập trung nổi vào những việc mà tôi đang làm.

“Phải đi chỗ khác một thời gian thôi…”

Thế là tôi bắt đầu tìm người để cho thuê lại ngôi nhà mà tôi đang ở, xếp đồ đạc vào vali, và… đi.

Schloß M.

Điểm đến của tôi là một ngôi làng, nằm cách thành phố München chừng 40km về hướng Garmisch-Partenkirchen. Từ cao tốc A95, đi qua đoạn rẽ vào Starnberg khoảng 2 cây số thì đến khúc rẽ vào ngôi làng ấy.  Mất khoảng 40 phút để lái xe từ thành phố vào tới ngôi làng.

Schloß M. là một quần thể hai biệt thự nằm kế bên nhau, tuy gọi là Schloss (Schloss có nghĩa là lâu đài trong tiếng Đức) nhưng quả thật để mà nói đây là một cái “lâu đài” thì dường như nó quá nhỏ. Nhưng ở Đức thì có hằng hà sa số những cái Schloss to nhỏ khác nhau, nên cũng chẳng ai thèm để ý đến cái danh xưng ấy làm gì.

Dù sao thì, gọi nó là cái lâu đài nghe hơi quá, nên từ giờ tôi sẽ chỉ gọi nó là cái căn biệt thự thôi. 😀

Đón tôi ở cửa là Frank, một người đàn ông trung niên, với khuôn mặt phúc hậu. Lần đầu gặp Frank, tôi có cảm tưởng như đang gặp ông già Fredricksen trong bộ phim Up ngoài đời thật. Frank cười và bắt tay tôi trong lúc tôi chuẩn bị xách đồ lên.

Được xây dựng năm 1914, kể từ năm 2000 tới nay căn biệt thự này được mua lại và thuộc sở hữu riêng bởi gia đình Frank. Với khoảng hơn chục phòng lớn nhỏ, đây là nơi cư trú của Frank, hai cô con gái và những cư dân sinh sống dài hạn khác, đa phần là học giả, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ. Ngoài ra thì không thể không kể đến… lũ chó mèo, ngựa, bò, gà, lạc đà Lamas và ong.

Nằm lọt thỏm giữa ngôi làng nhỏ, chỉ cách hồ Starnberg chừng độ 10 phút đi xe (hồ Starnberg là một địa danh nổi tiếng, nơi vua Ludwig II của xứ Bavaria tự tử vào năm 1886), nơi đây vào mùa hè cũng là nơi nghỉ dưỡng của khách du lịch từ khắp nơi kéo đến. Schloß M. được bao quanh bởi khoảng không rộng lớn với rất nhiều cây cổ thụ, công viên lớn ở phía Nam và hồ nước với rất nhiều cá ở phía trước mặt.

Vườn rộng 5000 m2 phía Nam khu nhà.

Khu vườn ấy của những ngày đông.

Hồ nước trước tòa nhà bị đóng băng khi trời lạnh.

Nhà thờ cổ 500 tuổi nằm ngay cạnh căn biệt thự, cứ mỗi sáng, trưa và chiều vẫn đều đặn đổ chuông. Cách đó không xa, tầm 5 phút đi bộ là trại bò sữa, mỗi sáng đều cung cấp sữa tươi cho toàn bộ cư dân của ngôi làng. Sáng sớm, tầm 7 – 8 giờ là có thể tản bộ ra trang trại và ngắm những người nông dân vắt sữa bò từ trong trang trại.

Nhà thờ cổ 500 tuổi ở ngay bên cạnh.

Một không gian sống lý tưởng cho một kẻ vẫn mơ ước có ngày được sống ở quê như tôi.

Frank

Tôi gặp Frank lần thứ hai vào một buổi tối thứ bảy, khi đang ngồi làm việc trong bếp. Frank đi qua đi lại mấy lần, có vẻ như muốn nói chuyện cùng tôi và cuối cùng thì ông gõ cửa rồi đi vào trong bếp.

Tôi mời Frank ngồi. Và thế là hai gã đàn ông, một già một trẻ với những sở thích và cá tính gần giống nhau cùng ngồi uống cà phê và đàm đạo trong cái buổi tối cuối tuần lạnh giá ấy. (Thật ra thì Frank muốn gặp để hỏi tôi về công việc, nhưng cuối cùng chúng tôi lại nói lan man sang nhiều chủ đề khác 😀).

Câu chuyện giữa chúng tôi, từ lúc nào không hay đã chuyển dần sang thì quá khứ…

Frank kể, những năm tuổi đôi mươi, ông từng là một tay đua chuyên nghiệp. Ông là một trong những tay đua hạt giống, và là niềm hy vọng của làng đua F1 Đức trước kỷ nguyên của Michael Schumacher. Nhưng rồi nhiều chấn thương nghiêm trọng xảy đến đã khiến ông phải sớm giã từ sự nghiệp thi đấu của mình vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước trong tiếc nuối.

Frank trong một lần test xe trên đường đua.

Trong một giải đua vào năm 1985.

Vô cùng phong độ trong màu áo đội đua.

Frank trên chiến mã của mình.

Ông trở lại cuộc sống bình thường trong vai trò của một nhà sản xuất âm nhạc và đã tổ chức hàng trăm shows diễn lớn nhỏ, trong đó có những shows diễn của những tên tuổi lớn như David Bowies, The Rolling Stones, Placido Domingo… ở các thành phố lớn như Munich, Hamburg, Zurich, London và đã phá vỡ kỷ lục về số người xem trong những shows diễn mà ông tham gia tổ chức.

Cùng những nhà sản xuất khác trong một show diễn mà ông tổ chức. Frank đứng ngoài cùng bên trái.

Ngoài đời, Frank nhìn giống như một gã nông dân, giản dị với bộ quần áo nhàu nhĩ và mái tóc xoăn bồng bềnh dường như không được chải chuốt bao giờ. Có lẽ khi nhìn ông ngồi đọc sách ngoài vườn với chú chó nhỏ đeo chiếc khăn cao bồi chạy quẩn quanh, hay khi nhìn ông thơ thẩn dưới những tán cây, khó ai có thể đoán được đó là một người đàn ông trung niên giàu có với một cuộc đời thật sôi nổi.

Frank của tuổi trung niên, vẫn đẹp trai và phong độ như ngày còn trẻ.

Ở tuổi 55, Frank sở hữu một showroom Alfa Romeo khá lớn tại thị trấn Rosenheim, nơi ông dành thời gian của mình cho những chiếc xe thể thao, niềm đam mê một thời tuổi trẻ. Và ông vẫn mải mê với những dự án và những ý tưởng mới. Tôi ngồi đó, nghe Frank thao thao bất tuyệt với ánh mắt rạng ngời về những dự án và những startups mà ông đang đầu tư về chống biến đổi khí hậu, dự báo động đất, kết hợp giữa công nghệ và thế giới tự nhiên…

Tôi không hiểu gì về những thứ ấy, nhưng hẳn là vẫn còn cả một chặng đường rất dài đang chờ Frank ở phía trước.

Và ánh sáng vẫn hắt ra khoảng sân tuyết phía ngoài. Trong gian bếp trên tầng hai của căn biệt thự, có hai gã khờ mộng mơ vẫn đang nhấm nháp cà phê và nói chuyện trên trời…

Ngày nắng cuối

Tôi dậy sớm, nằm trên giường và nhìn ra ô cửa sổ. Phía ngoài, bầu trời vẫn tối đen dù đã là gần 6 rưỡi sáng. Khoảng sân rộng phủ đầy tuyết trắng từ tối hôm qua, tuyết đã ngừng rơi tự bao giờ. Đã gần tròn hai tháng kể từ lúc tôi chuyển đến ở đây.

Tôi nhảy xuống khỏi giường, thay đồ rồi khoác chiếc áo lạnh dày cộp lên người. Trời bắt đầu tang tảng sáng. Tôi bước nhẹ trên cầu thang gỗ xuống tầng một, và khẽ mở cánh cửa nặng nề để bước ra ngoài. Tôi đi bộ ra chỗ trang trại bò sữa mà mỗi sáng tôi vẫn thường mang chiếc ca nhựa của mình ra và đổi lấy ca sữa mới.

Khu trang trại, căn nhà gỗ lớn là chuồng ngựa.

Bưu điện trong làng.

Trang trại vẫn chưa mở cửa, tôi đi tiếp vào phía bên trong nơi có chuồng gà và cánh đồng rộng phủ đầy tuyết trắng. Tôi cứ thơ thẩn vừa đi vừa nghe blog radio đang phát một câu chuyện tình nào đó như bao câu chuyện tình khác. Không khí lạnh của buổi sớm làm tôi khoan khoái. Nắng đã dần lên.

Bên phải là chuồng bò, còn bên trái là chuồng gà.

Một nhà kho chứa máy móc và dụng cụ nông nghiệp.

Lẩn khuất trong tiếng nhạc dịu êm và những tia nắng đầu ngày là muôn vàn những tinh thể băng lấp lánh, lan tỏa khắp nơi trong không gian. Phía trước, đằng sau những hạt lấp lánh li ti với đủ sắc màu ấy là xanh ngắt của bầu trời. Tôi ngước mắt nhìn sâu vào cái màu bình yên trong lành ấy, khẽ cười.

Hôm nay là ngày cuối.

Tôi thong thả vòng ra phía sau lưng trang trại, rồi trở ngược ra đường lớn để quay về. Tới sân, tôi mở cửa xe, lấy món quà mà tôi đã chuẩn bị để tặng cho người bạn già của mình. Là chai vang tôi mới mua tối qua trong cửa hàng rượu ở dưới phố, rồi đặt trước cửa phòng làm việc của Frank – giờ này Frank chưa ngủ dậy.

Tôi lấy đồ đã chuẩn bị từ đêm hôm trước, xếp vào xe, rồi lại đi tiếp một vòng nữa trước khi quay trở lại. Kéo cửa kính xuống, tôi với tay lấy hộp quẹt và châm một điếu Lucky Strike, hít một hơi thật sâu cả khói thuốc cùng đám khí lạnh xung quanh. Nhìn lại một lần nữa khung cảnh xung quanh, tôi vẫn còn ngần ngừ chưa muốn rời. Những ký ức của hai tháng mùa đông lại lần lượt hiện về.

Là những buổi chiều tuyết trắng ủ dưới lớp nắng vàng, những tối mùa đông đầy trăng và sao bên hồ Starnberg, những ánh đèn lấp lánh phía xa dưới thung lũng, lấp ló đằng sau những khúc quanh nơi thị trấn Wolfratshausen đang ngự trị. Tiếng chim hót lảnh lót trong sương vào mỗi buổi sáng đẹp trời, tiếng chuông nhà thờ đổ mỗi khi chiều buông về tối. Những chiều cuối tuần trong căn bếp ngập mùi thơm của đồ ăn mới nấu…

Và cả một tình yêu, ngắn ngủi, đẹp đẽ nhưng đã chết theo cái lạnh giá của mùa đông.

Tôi chậm chậm lái xe rời khỏi khuôn viên ngôi nhà. Băng vẫn còn cố chấp không buồn tan trên những ô cửa sổ.

Tôi lại về với cái hộp diêm của mình trong thành phố, và mang theo những kỷ niệm của một trong những mùa đông đáng nhớ nhất của cuộc đời mình.

Tạm biệt, và hẹn ngày trở lại.

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top