Ông bà anh (Và những câu chuyện tình thời hiện đại)

Ông bà anh (Và những câu chuyện tình thời hiện đại)

Một phóng viên hỏi đôi vợ chồng già:
“Làm thế nào hai ông bà có thể ở cùng nhau 65 năm?”
Bà lão trả lời, “Chúng tôi được sinh ra trong khoảng thời gian mà khi có thứ gì bị hỏng, thì chúng tôi sẽ sửa, thay vì vứt nó đi…”

Ông bà anh – Một cơn sốt và những câu chuyện tình thời hiện đại.

Thật sự tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới những bài hát mới nổi cho lắm, vì mỗi ngày quỹ thời gian đều có hạn, cũng chỉ dành được khoảng nửa tiếng lúc ăn cơm để lướt Facebook. Cho nên những bài hát mới mà những người bạn của tôi post lên, thỉnh thoảng tôi mới click vào nghe. Vài ngày gần đây tôi thấy khá nhiều người post link xem bài hát “Ông bà anh” của chàng trai chuyển giới Lê Thiện Hiếu. Tôi cũng chẳng quan tâm, cho đến khi thấy càng nhiều người hơn chia sẻ bài hát ấy, cả những người đã lớn tuổi. Tò mò, tôi bấm vào nghe, rồi theo bản năng tôi cứ tua đi tua lại trong thích thú. Lúc ấy tôi đang ở ngoài đường, cũng chẳng định về nhà. Vậy mà cái giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi và những ca từ bình dị mộc mạc của bài hát ấy nó cứ thấm vào người, và thôi thúc tôi về cầm lấy cây đàn và hát lại những giai điệu ấy.

“Ông bà anh yêu nhau thời chưa có ti vi
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh…
trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh
Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa,
bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc sơn
Ông mua tặng bà anh một đóa hoa
Và đó là món quà đầu tiên

Ôi tình yêu!
Ngày xưa đẹp lắm con ơi!
Những dòng thư tay viết vội,
những lời ngây ngô đầu môi
Và thời ấy.
Bình dị lắm con ơi!
Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”

Tôi không sống trong cái thời của những ông những bà như trong bài hát, nhưng tôi sinh ra và lớn lên trong cái thời đại đó. Vậy nên tôi hiểu được cái cảm xúc của những con người đã từng yêu nhau, từng cùng nhau đi qua khoảng thời gian khó khăn và gian khổ của thời bao cấp. Tôi vẫn còn nhớ những ngày chớm đông, lúc còn nhỏ, khi tôi đi học về trên những con đường quen thuộc. Thời ấy xe máy còn chưa có nhiều chứ đừng nói là ô-tô. Tôi thấy những đôi trai gái, mười tám đôi mươi, đi những đôi dép tổ ong và đạp xe chở nhau trên những chiếc xe đạp Thống Nhất, Phượng Hoàng. Thấy những khuôn mặt tươi tắn rạng ngời hạnh phúc dắt tay nhau đi dọc Bờ Hồ.

Hồi tôi còn bé xíu, bố tôi đi làm xa. Lúc ấy tôi thường ở nhà một mình, và trò chơi quen thuộc là đi khám phá cái thế giới nhỏ xíu trong những hộc tủ ở nhà tôi. Ngoài những sách vở ngoại văn, tài chính của mẹ (mà lúc ấy tôi đọc chẳng hiểu gì), những tập ký nhạc Trịnh Công Sơn, những cuốn sách về tranh và hội họa của bố, những chồng báo cũ… tôi còn thấy rất nhiều những lá thư tay của bố gửi về, được mẹ xếp đầy trong ngăn tủ. Mỗi lá thư đều là một vài trang giấy với đủ những tâm tư và nỗi niềm của bố ở nơi xa. Có cả những dòng thư viết vội trước khi ra công trường đúng như lời bài hát. Tôi vẫn còn nhớ như in nét chữ đẹp thôi miên, uốn lượn với chữ ký của bố ở cuối thư, những phong bì máy bay viền xanh viền đỏ, ố vàng, cả những dấu tem bưu chính đen xì, nhòe nhoẹt, và cũng thầm ước mơ một ngày khi lớn lên tôi sẽ gửi cho người con gái mình yêu những dòng thư như thế.

Rồi năm giữa cấp hai, lúc ấy cả nhà chuyển vào Sài Gòn, tôi được biết đến internet, bắt đầu có nick Yahoo. Yahoo 360, Google ngày ấy còn ít người biết đến. Trước khi tôi đi, cô bạn gái đầu tiên nhét vào tay tôi những trang giấy với đầy tâm sự, mà tôi đã nâng niu suốt cả một khoảng thời gian dài sau đó. Rồi thỉnh thoảng ở ngôi trường mới, tôi vẫn nhận được những lá thư, được chuyển qua tay những người bạn từ cô ấy. Nhưng tôi đã không bao giờ trả lời, vì tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày sống trong di chuyển, những đồ đạc mà tôi nâng niu, trân trọng cứ thế lần lượt mất dần. Những phong thư ấy giờ đây đã mất cả, cũng như tôi không bao giờ còn thấy lại được những lá thư ngày xưa của bố mẹ mình nữa.

Sau này, khi tôi bắt đầu đi làm, và ròng rã nửa chục năm trời tôi làm cho nước ngoài, cái thời mà những trang web Việt lúc ấy còn chưa phổ biến, và ở Việt Nam còn rất ít người biết đến Online Marketing, thì tôi đã làm thuê cho những công ty có doanh thu hàng triệu đô, cho cả những tên tuổi mà sau này nổi danh và là thần tượng của những lớp marketer đầu tiên ở Việt Nam. Facebook khi ấy còn chưa có, và Google vẫn ở trong những ngày đầu với cái logo tứ sắc đổ bóng quê mùa. Phải rất lâu sau khi Facebook ra mắt và tạo thành trào lưu ở Việt Nam (cho tới tận bây giờ), Yahoo 360 dần dần tàn lụi, tôi mới có riêng cho mình một tài khoản Facebook cá nhân. Bởi, trước lúc ấy, tôi đã thừa hiểu Facebook là gì, người nước ngoài sử dụng mạng xã hội như thế nào và vào những việc gì… nên tôi chẳng bao giờ dùng đến chúng.

Tôi vẫn còn nhớ những chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi có được, từ chiếc Nokia cục gạch màn hình đen trắng, chẳng có chức năng gì ngoài nghe gọi, nhắn tin. Cho đến chiếc Siemens SL 45i có thể nghe nhạc được, độ phần cứng phần mềm đủ cả (thời ấy nghe nhạc được trên điện thoại đã là một cái gì thần thánh lắm!), rồi những chiếc Sony Ericsson, HTC, bắt đầu có màn hình màu, những lão cụ thân sinh tiền bối của smartphone thời nay. Chưa ai biết đến Android và iOS. Rồi mãi sau này khi smartphone dần dần phát triển, với những iPhone xài iOS, những điện thoại Android ngày càng thông minh, thì những đại gia công nghệ theo làn sóng mới bắt đầu tạo ra những sản phẩm như Viber, Line, Whatsapp… (của nước ngoài), Zalo (ở Việt Nam), để thay thế cho tin nhắn truyền thống, khiến cho thế giới ngày càng thêm phẳng.

Đôi lúc trong những dịp hiếm hoi tĩnh lặng một mình trong cái nhịp sống hối hả ở Việt Nam, tôi vẫn hay ngồi và suy nghĩ về con người, về những mối quan hệ và cái cách mà mọi người tới gần nhau hơn qua những ngày tháng ấy, và thấy được sự phát triển của công nghệ cũng là một yếu tố để mọi người xa nhau hơn. Giờ đây công nghệ có thể giúp cho con người liên lạc với nhau dễ dàng. Không còn những lá thư tay dài dằng dặc, với thời gian chờ hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng mấy tháng, cả năm trời lênh đênh trên những con tàu viễn dương trong túi áo của những người thủy thủ để gửi về đất mẹ. Giờ đây là những email, những dòng tin nhắn ngắn ngủn thay cho ngôn từ, và những biểu tượng Smiley sống động thay cho những biểu cảm thật trên khuôn mặt.

“Anh và em yêu nhau thời xe máy, ô tô
Anh và em yêu nhau thời facebook, zalo
Anh và em yêu nhau thời tay cầm oppo
Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau

Vì: Ta chẳng nói chuyện gì với nhau,
ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu
Và có nhiều lúc em giận dỗi khi
anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kì”

Tôi chẳng dám nói nhiều về những chuyện tình thời nay, bởi vì đó là điều mà tôi chắc là ai cũng hiểu. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có đầy những chuyện tình đẹp, như đôi trẻ bạn tôi vừa mới cưới tuần vừa rồi chẳng hạn. Hai vợ chồng đều đi làm ở Sài Gòn, tối tối lại ngồi nhậu cùng nhau ở nhà. Rồi cứ cuối tuần là lại bắt xe về Đà Lạt, cuốc đất trồng rau và chẳng màng đến sự đời, anh chồng còn chẳng xài Facebook. Cả những đôi vợ chồng tầm tuổi tôi, hay những cặp vợ chồng trung niên, thậm chí thất thập vẫn cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian mà tôi thấy hàng ngày trên Facebook. Cuộc sống cứ thế trôi qua đơn giản mà vui.

Vẫn biết rằng chẳng thể đảo lộn được quá trình tiến hóa của lịch sử, như một xã hội chẳng thế không có Facebook, Zalo. Điện thoại, tin nhắn cũng là một phần tất yếu. Chúng đều là những công cụ hữu ích nếu được dùng đúng mực và đúng mục đích. Sử dụng sao cho để sau này, khi những chàng trai cô gái mười tám đôi mươi đang yêu nhau ngày hôm nay, khi đã thành những ông bố, bà mẹ, khi con cái đã trưởng thành thì có thể ngồi lại với nhau mà nói với những đứa con của mình rằng:

“Và thời ấy.
Bình dị lắm con ơi!
Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”

Chứ không phải là, à thời ấy, hiện đại lắm con ơi. Rời phone một giây thôi, là chân tay ngứa ngáy cả rồi. Bố mẹ của các con mỗi lần đi chơi với nhau là đếu chui vào nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim… để rồi mỗi người một góc dán mắt vào cái màn hình điện thoại (với mật khẩu ngày càng dài), vào cái thế giới riêng của mỗi người. Và bố mẹ đã trải qua biết bao cuộc tình Facebook, Zalo trước khi đến được với nhau. Vì bố mẹ biết rằng nếu không thể chấp nhận được một người, thì thế giới này sẽ luôn có người khác để thay thế (?)

Tôi có những người bạn, được yêu thương bởi những người phụ nữ/đàn ông cực kỳ tốt. Vậy mà các anh/các cô vẫn bỏ qua để mặc nửa kia đau khổ bên đời, nhìn các anh/các cô đi cùng, hay tơ tưởng đến những cô gái/chàng trai khác. Những “soái ca”, những “hot girl” trên mạng mà thậm chí các cô/các anh còn chưa gặp mặt biết tên, hay còn chưa tiếp xúc nhiều ngoài đời thật. Tôi cũng có những người bạn, có vợ có chồng hay người yêu. Nhưng mỗi khi buồn là lại tìm đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm… thay vì đối diện với sự thật. Không dám dứt bỏ, cũng không dám đối mặt để giải quyết. Để rồi những lúc mộng vỡ tan, quay trở về thì lúc đó đã muộn, người kia cũng phải đi tìm hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự, không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là những điều nhỏ nhặt, và trong phần lớn trường hợp, đó là những điều luôn ở trước mặt mà người ta không bao giờ để ý tới. Trong xã hội này, thời gian của ai cũng đều quý như nhau cả. Đừng để hạnh phúc vuột mất khỏi tầm tay rồi mới biết trân trọng nó. Sống đơn giản, chọn đúng người, yêu đơn giản và chấp nhận những gì mình đang có. Và rồi ai ai cũng sẽ có cặp có đôi, sống với nhau cả đời, và trở thành những người hạnh phúc. Nghe như một cái “happy ending” của một câu chuyện cổ tích nào đấy, khi hoàng tử và công chúa lấy nhau, rồi ở bên nhau hạnh phúc trọn đời. Nhưng chẳng ai có thể cấm mình tự tạo ra câu chuyện cổ tích cho chính mình cả. Tất cả tùy thuộc vào thái độ của những người trong cuộc mà thôi.

Đôi khi tôi thấy thế giới của người lớn thật là khó hiểu. Và tôi, vừa giật mình tỉnh từ một giấc mơ. Một giấc mơ không có thật. Giấc mơ được bé lại như ngày hôm qua. Chẳng yêu đương gì nữa cả, chỉ là rong chơi thế thôi. Thế mà chỉ một bài hát, nó lại có thể đưa tôi vào mộng, dù chỉ là trong giây phút. Và tôi nghĩ đó cũng là giấc mộng của biết bao nhiêu người, những người đã post lên Facebook cái bài hát này.

Viết từ một thế giới khác. Nơi nhiều người cũng có Facebook, nhưng chẳng ai buồn update gì cả.

Munich, một ngày bình yên và không có ưu phiền.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 24/11/2016.

Xem trên Facebook

Ein Kommentar

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top