Những điều nhỏ nhoi, những người xa lạ

Những điều nhỏ nhoi, những người xa lạ

Ga trung tâm, 9g tối.

Một người đàn ông vô gia cư dừng lại trước mặt tôi và chìa ra đôi tay cáu bẩn. Vừa bước xuống khỏi xe, trên tay tôi là chìa khoá, điện thoại và bao thuốc lá. Tôi cứ nghĩ ông ta xin tiền. Nhưng người đàn ông gầy gò chỉ xin một điếu thuốc. Tôi đưa bao thuốc để ông ta tự lấy. Người vô gia cư lấy đúng một điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt tôi và cảm ơn ba lần trước khi đi.

Người đàn ông trung niên đứng trước cửa nhà ga đưa cho tôi 50 cents, và ra hiệu muốn đổi lấy thuốc lá. Tôi cũng đưa bao thuốc để ông tự lấy. Cũng là một điếu thuốc. Ông đưa 50 cents cho tôi nhưng tôi từ chối. Ông đến từ Romania và đang làm phụ bếp cho nhà hàng trong căng tin của nhà ga. Tôi hỏi ông, Bucharest rất đẹp phải không? Ông cười và hỏi lại tôi: Cậu biết quê hương tôi hả?

Cậu biết không, cái xứ sở Romania ấy đã mấy chục năm dưới thời Liên Xô nên nghèo lắm. Tôi đến đây làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình, chứ ở đó thì chết đói… Ờ, những điều ấy tôi biết hết. Nhưng tôi chỉ đứng im nghe ông nói. Tôi nhìn ông, mái tóc muối tiêu đã gần bạc trắng. Đôi mắt đẹp và buồn của ông đang nhìn về một nơi nào đó, rất xa sau những ánh đèn và làn khói thuốc.

Tôi châm điếu Lucky thứ hai trong lúc ông dụi tàn thuốc của mình. Ông vẫn cầm 50 cents trong tay và đưa tôi một lần nữa. “Cậu chắc chứ?” Tôi chỉ cười. Người phụ bếp ấy bắt tay và cảm ơn tôi hai lần trước khi quay vào. Tôi nhìn qua làn khói, cười thầm. “Một bao thuốc chỉ 6,00€…”

Siêu thị dưới tầng hầm ga trung tâm.

Một ông lão tay cầm tờ phiếu đứng xếp hàng sau lưng tôi (Ở siêu thị hay có những máy tự động để bán ve chai, thường người ta sẽ bán lại vỏ chai để lấy phiếu giảm giá. Phiếu này cũng đổi thành tiền được nên những người vô gia cư thường nhặt vỏ chai để bán và đổi lấy tiền). Tôi nhường ông lên trước vì ông chỉ đổi phiếu mà không mua gì cả. Ông lão lịch sự từ chối, cảm ơn và tiếp tục đứng xếp hàng.

Trèo lên xe, vừa lái về nhà vừa gặm đống bánh Cookie homemade mà bà Kirsten mang sang lúc sáng, chỉ vì cuối tuần nấu suppe và chia cho Kirsten và Herbert.

Thứ hai, trời lại lạnh và mưa. Nhưng trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Vì những điều nhỏ nhoi và những người xa lạ.

“Lucky”.

(Hình chụp cuối tuần ở Ammersee, vì thấy ai cũng khoe Kirschenblumen )

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 17/04/2018.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top