Hãy lấy chồng tôi

Hãy lấy chồng tôi

Hàng ngày mở báo đài toàn những câu chuyện thị phi giật chồng, phản bội lừa dối, dễ khiến người ta mất hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu hôn nhân. Mình xin lược dịch một phần bài viết của nhà văn viết truyện tranh Amy Krouse Rosenthal mới đăng trên chuyên mục Modern love (Tình yêu thời hiện đại), thời báo New York Times, viết về người chồng tuyệt vời với hy vọng sau khi chị mất (vì ung thư) sẽ có ai đấy thay chị yêu anh.

Bài viết đã thu hút được gần 1500 bình luận của độc giả, được mạng xã hội chia sẻ nhiệt liệt đến mức báo còn viết hẳn một bài mới trích một số lời chia sẻ. Mình thích nhất hai câu bình luận. Một là của chị độc giả ở hoàn cảnh tương tự nói rằng, có lẽ anh Jason (anh chồng) sẽ chẳng thể tìm được ai khác, nhưng mà như thế cũng không sao, vì chị đã cho anh đủ tình yêu của một đời rồi. Hai là Cảm ơn lời nhắc nhở của chị rằng mọi điều trên đời chỉ là tạm thời và chẳng có gì là chắc chắn, cảm ơn vì đã giúp tôi nhớ đến những điều dễ thương kiểu Jason chồng tôi vẫn làm mà cuộc sống thường nhật bộn bề khiến tôi hay quên.

Thật dễ để yêu Jason. Tôi chỉ mất có một ngày để phải lòng anh.

Bác John bạn thân bố tôi quyết định giới thiệu tôi và Jason với nhau – bác biết cả hai chúng tôi và tin rằng chúng tôi là một cặp trời sinh.

Lúc đó là năm 1989, bọn tôi mới 24 tuổi. Tôi chẳng hề có một tí kỳ vọng rằng mấy kiểu giới thiệu này sẽ đi đến đâu. Nhưng khi anh gõ cửa nhà tôi, tôi đã nghĩ ngay rằng “Ồ, chàng này có vẻ tiềm năng đây.”

Cuối buổi ăn tối hôm ấy, tôi biết là tôi muốn lấy anh.

Còn Jason ư? Anh biết sau đó một năm.

Tôi chưa bao giờ dùng các trang hẹn hò trên mạng, nhưng tôi sẽ viết mô tả về anh như sau, dựa vào 9.490 ngày đã sống cùng anh dưới một mái nhà.

Vài thông số cơ bản: cao 1m78, nặng 72 cân, tóc muối tiêu, mắt nâu hạt dẻ.

Dưới đây là các đặc điểm khác về anh. Không theo thứ tự nào cả, vì mọi điều về anh đều quan trọng với tôi theo một cách riêng.

Anh ăn mặc rất bảnh. Hai con trai của chúng tôi vẫn thường mượn đồ của anh. Những ai quen biết anh, hay chỉ tình cờ nhìn thấy khoảng trống giữa gấu quần và giầy cũng biết là anh có gu chọn tất (vớ) đẹp.

Nếu căn nhà chúng tôi biết nói, nhà sẽ xin thêm là Jason tháo vát việc nhà vô cùng tận. Trời ơi, anh lại còn biết nấu ăn nữa. Sau một ngày dài, chẳng có niềm vui nào ngọt ngào hơn nhìn thấy anh bước vào nhà, đặt túi đồ đi chợ lên mặt bếp, và tán tỉnh tôi bằng ô-liu và phô mai trước khi nấu bữa tối. [ối mẹ ơi anh này có thật không vậy]

Jason thích nghe nhạc sống, và chúng tôi thích đi nghe nhạc cùng nhau. Tôi cũng xin thêm là con gái tôi năm nay 19 tuổi và thích đi nghe nhạc với anh hơn bất kỳ ai khác trên đời.

Jason là một người cha tuyệt vời. Bạn có thể hỏi bất kỳ ai. Kể cả anh chàng ở góc đường. Jason là một người đàn ông tốt bụng, hay thương người. Và anh còn biết lật chảo làm bánh kếp.

Jason thích vẽ. Tôi thích các tác phẩm của anh. Tôi sẽ gọi anh là nghệ sỹ nếu như không tính đến bằng cử nhân luật khiến anh bận bịu đi làm văn phòng hàng ngày. Ít nhất là cho đến khi tôi bệnh.

Nếu bạn tìm kiếm một người thích ngẫu hứng để du lịch cùng, Jason là người bạn đường lý tưởng. Anh cũng yêu thích những đồ vật xinh xẻo: thìa ăn thử, những lọ thuỷ tinh bé xíu, tác phẩm điêu khắc mini hình ảnh một đôi vợ chồng ngồi trên ghế anh tặng tôi để nhắc tôi nhớ về gia đình chúng tôi đã bắt đầu như thế nào.

Jason là tuýp đàn ông mang hoa đến buổi siêu âm khám thai đầu tiên của chúng tôi. Anh là người đàn ông, vì luôn dậy sớm, luôn làm tôi ngạc nhiên mỗi sáng chủ nhật bằng những khuôn mặt cười anh sắp từ những đồ vật ở gần ấm cà phê: cái thìa, cái cốc, quả chuối.

Đây là người đàn ông ra khỏi cửa hàng tạp hoá và bảo, “Đưa tay em đây.” Và sẽ có một mẩu kẹo cao su màu sắc thần thánh xuất hiện.

Tôi đoán là đến đây bạn đã biết đủ về anh ý rồi. Hãy chọn anh ý đi.

Quên. Tôi đã nói là anh cực kỳ đẹp trai chưa nhỉ? Tôi sẽ nhớ những lúc được nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Nếu anh nghe giống hoàng tử và hôn nhân của chúng tôi giống một câu chuyện cổ tích, thì quả là không sai mấy đâu, ngoại trừ tất cả những việc bình thường vẫn có trong hơn hai mươi mấy năm chơi đồ hàng cùng nhau. Và ngoại trừ đoạn tôi mắc ung thư.

Tôi muốn có thêm thời gian bên cạnh Jason. Tôi muốn được cùng nhau uống cốc-tai martini tối thứ năm hàng tuần ở quán nhạc jazz. Nhưng điều đấy sẽ không xảy ra. Tôi có lẽ chỉ còn vài ngày được sống nữa thôi. Vậy thì tôi viết những lời trên để làm gì?

Tôi xin gói những dòng trên vào ngày Valentine, thành món quà chân thành không-liên-quan-đến-cái-lọ nhất mà tôi mong nhận được là ai đó phù hợp với Jason sẽ đọc được, tìm thấy Jason và sẽ có một câu chuyện tình khác được bắt đầu.

Tôi sẽ để một đoạn trống dài dưới đây như để tặng bạn và anh một khởi đầu mới.

Nguồn: Bloodymarysblog

Dịch từ: You May Want to Marry My Husband – NYTimes

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top