Dấu thời gian

Dấu thời gian

“Loài chó rất thông minh. Chúng bò vào một góc kín đáo, liếm viết thương và không ra ngoài thế giới cho tới khi chúng đã lành.”

(Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not rejoin the world until they are whole once more.)

Agatha Christie

Người ta thường nói về cảm giác nhớ nhà, nhớ Việt Nam khi phải xa quê hương. Chẳng hiểu sao, tôi không bao giờ mang trong mình những cảm giác ấy. Chính xác hơn là, vào một lúc nào đó cái cảm giác nhớ nó mơ hồ nhói lên, bùng cháy như một ngọn lửa diêm rồi vụt tắt. Và nguội lạnh.

Ấy vậy mà, khi ở Việt Nam, tôi luôn nhớ về nước Đức. Nhớ như in từng con đường mà mình đã từng đi qua, mặc dù không thể nào nhớ hết mọi địa danh tôi từng đến. Tôi còn nhớ cái hơi gió và cái mùi lạnh của sân bay Frankfurt, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, nhớ cái quầy của Europcar nơi tôi lấy xe, cái cảm giác bừng sáng khi lái xe ra khỏi hầm đậu xe của sân bay để ra ngoài đường cao tốc.

Tôi nhớ những con đường làng nhỏ bé chỉ vừa đủ hai làn xe chạy, những ngôi nhà đẹp như trong tranh vẽ hai bên đường, với những rặng cây trút lá vàng rực của mùa thu. Và đặc biệt là những giậu hoa trồng ở trước mỗi ngôi nhà. Tôi chưa từng thật sự yêu hoa, cho đến khi tôi đặt chân đến Đức. Lần đầu trở lại Đức sau mấy năm, trên con đường trở về nhà mới, tôi đã thấy những giậu hoa thật đẹp trên Balkon của một chung cư. Và bất giác tôi nở một nụ cười. Đó là cảm giác hạnh phúc, cũng như lần đầu tiên tôi đến xứ sở này.

Có lẽ đây cũng sẽ không phải là điểm đến cuối cùng của tôi. Nhưng một ngày nào đó, khi phải xa nó, tôi chắc chắn sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp ở nơi đây. Nơi góc phố St.Bn. ngày nào tôi cũng đi qua, và tôi luôn dừng lại 5 phút để dựa lưng vào bức tường gạch đối diện Hs.M. để ngắm nhìn người qua lại – Những bà mẹ Đức chở con trên những chiếc xe đạp xinh, một ông bố đẩy chiếc xe nôi đôi cùng hai đứa trẻ với nụ cười giống nhau như tạc, một cụ ông mái tóc bạc trắng, một tay dắt cụ bà sang đường, và tay kia cầm chiếc dù nhỏ che cho cụ bà khỏi dính những giọt mưa lâm râm của mùa đông… Và tất nhiên, không thể thiếu những bó hồng giá chỉ 2 EUR còn đọng những giọt sương long lanh, trên quầy kệ của Tengelmann vào mỗi buổi sáng.

…Và nở một nụ cười… Tôi hay cười một mình, như những người điên thường vậy.

Ở nơi đây, tôi vẫn hàng ngày phải đối đầu với những áp lực của công việc. Nhưng tôi đã không còn sống vội nữa. Bất chợt, tôi thấy mình đứng giữa một thế giới sống thật nhanh, thế giới nơi mà tôi đã từng sống. Tôi thấy mình dừng lại giữa thời gian, nơi con người ta chuyển động như những cỗ máy vô hồn. Nhưng tôi không thấy mình lạc lõng. Trái lại, tôi thấy mình đứng đó và mỉm cười. Vì tôi đã từng trải qua cuộc sống ấy. Một ngày nào đó, những người mà tôi yêu thương sẽ hiểu cho những gì mà tôi làm. Hoặc, cũng có thể là không hiểu, cũng chẳng sao.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tôi nhớ đến Việt Nam. Và nhớ cả những đất nước Châu Á cuối cùng mà tôi đã đặt chân tới. Nhưng không phải là nhớ nhà, chỉ là một dòng ký ức thoáng qua. Phải, đã tròn một khoảng thời gian rồi. Một khoảng thời gian, không ngắn cũng không dài cho sự thay đổi của một con người.

Đôi khi, người ta phải có đủ quyết đoán và tàn nhẫn để chấm dứt một thứ gì đó. Cuộc đời đôi lúc giống như một trò chơi, nhưng tôi đã nghiệm ra một điều rằng, không nhất thiết lúc nào mình cũng phải là người chiến thắng. Đôi khi, phải học cách buông tay, cho những điều tốt đẹp hơn, với cả mình và cho người khác, dù đó là đối thủ, hay là một người bạn cùng chơi.

Phải, đó là một trong những điều mà tôi đã học được, từ những năm tháng đã qua ở Việt Nam.

Để buông tay, cũng khó. Nhưng tôi đã học cách để buông.

Munich, 12.12.2016.

#NướcĐứcCủaTôi

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 12/12/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top