Tô phở Bitcoin

Tô phở Bitcoin

(Cảnh báo: Bài viết có một số thuật ngữ kinh tế, ngôn từ chợ búa 18+, cũng như văn phong ba xu dài lê thê. Ai dị ứng với một trong ba, hoặc cả ba thì đừng xem, tốn thời gian.)

Mở đầu:

Nếu như các bạn nào có add friend tôi thì hẳn sẽ thấy mừng cho tôi vì hôm qua tôi đã tìm được việc, đó là đi bưng phở. Công việc mới cũng khá nặng nhọc nhưng được cái cũng vui vì được gặp nhiều người, nhất là những người lịch sự. Nói gì thì nói, tụi Tây lông ăn phở lịch sự hơn Việt Nam nhiều, ăn ngon thì khen mà dở cũng không gọi thằng bưng phở ra mà chửi xa xả vào mặt như ở nhà (dù thằng bưng phở có tội tình gì đâu). Ăn xong tụi nó cũng ráng húp cạn cho hết nước dù cái tô phở nó to gấp đôi phở bình thường ở Việt Nam. Húp nước xong rồi cái thằng tôi bưng mấy cái tô thấy nhẹ hẳn. Công việc cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Hết giờ làm việc nên rảnh quá, dù đau lưng quá trời vì cả ngày phải chạy đi chạy lại, nhưng cái bệnh ngứa ngáy chân tay nó cứ hành hạ nên bày đặt ngồi viết. Hôm nay tôi sẽ viết về hai điều, thứ nhất là về việc các “nhà môi giới”, các “thầy” Bitcoin ở Việt Nam đang lôi kéo những “nhà đầu tư tiềm năng” vào thị trường ra sao, và thứ hai là về các big boys, và cái cách mà họ điều khiển giá ở thị trường Bitcoin (cũng như các đồng tiền ảo khác). Nhưng trước hết, tôi vẫn cứ phải nói về phở cái đã. Gì thì gì, có thực mới vực được đạo chứ, đúng không?

Phần 1: Chuyện thằng Út

Việt Nam, ngày X, tháng Y, năm 201Z. Tóm lại là ngày hôm đó. Một ngày như bao ngày.

Hôm nay là một ngày đầu hạ đẹp trời, bầu trời xanh nắng long lanh mây lấp lánh, và nó sẽ là một ngày bình yên như mọi ngày hè khác trong cái xóm nhỏ này, nếu như thằng Út con cô Tám bánh canh không nổi hứng bất tử lên đòi mở tiệm phở. Nhà cô Tám nghèo nức tiếng cái xóm nước đen, nên cái tin thằng Út đòi mở tiệm như một tiếng sét đánh ngang giữa trời quang vào cái xóm lao động vốn bình yên ấy. Mà thôi kệ mẹ cái xóm lao động ấy đi, mình nói luôn về tiệm phở của thằng Út. À, về thằng Út trước đã. Thằng này được cái con nhà nghèo nhưng được trời phú cho đầu óc khôn lỏi không ai bằng. Lần này nó không định mở một tiệm phở như người ta vẫn mở, có đầu bếp, có bưng bê, có giữ xe bảo kê này nọ, mà nó mở hẳn một công-ty-phở, chỉ độc có mỗi mình nó làm chủ và cũng là nhân viên. Mà nó có biết nấu phở gì đâu. Kinh nghiệm của nó là ba bốn năm bưng phở cho tiệm ông Bảy Râu ở quận Nhứt! Ơ cái thằng, coi nó liều chi mà liều đến lạ!

Thằng Út mở công ty rồi, tự vác xe máy đi mướn in mấy hộp danh thiếp, ghi rất kêu: Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Phở Út. NGUYỄN VĂN ÚT. Đi đâu gặp ai nó cũng nhét vào tay người ta cái nêm cạc, giới thiệu về cái công ty phở của nó. Hổm rày, nó gặp ông Sáu ở ngoài chợ – ông này nhà giàu nhứt nhì trên phố, nó tay bắt mặt mừng làm như quen thân lắm (Mặc dù ông Sáu chả nhớ nó là ai, vì cái hồi Út chở mẹ nó ra phố lên nhà ông Sáu vay tiền thì cũng là từ mấy năm trước). Một hồi sau thì ổng cũng nhớ ra. Nó giới thiệu với ông Sáu: “Con giờ làm giám đốc rồi nheng!” – “Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công-ty-phở! Mà phở của con không phải loại phở nội tầm thường ở ngoài đường. Phở con là phở ngoại nhé. Ở nước ngoài, tụi nó bán phở này từ mấy năm nay, người người mua phở, nhà nhà mua phở rồi đó!”

Nói đoạn, nó lôi trong túi cái iPad, mở cái bảng giá phở ra cho ông Sáu xem, ông Sáu mắt kèm nhèm, nhưng được cái mũi ngửi mùi kim tiền thì thính lắm… “Ờ cũng đúng ha. Phở này làm bằng bột mì hay bột vàng mà giá nó cứ tăng hoài vậy ha! Thiệt là hay hết biết!!!”

Được thể, thằng Út bồi thêm, cái này đang “hót” lắm. Ông gởi tiền cho con đầu tư phở. Khi nào giá lên bán ra, đảm bảo lời to! Ông Sáu coi vậy, như mở cờ trong bụng – tiền có ai chả mừng, nhất là với những người tham tiền như ông, nhưng ông vẫn còn bán tín bán nghi… Thằng Út thì biết tỏng! Nó bảo ngay, giờ ông Sáu đưa con 10 triệu thôi. Cuối tháng con gửi lại cho ông Sáu tiền lời ba triệu, con không lấy đồng nào hết. Con giữ vốn làm, hơn ba tháng là ông lấy lại tiền vốn rồi nhé!!!

Nghe xong thì ông Sáu cũng xuôi xuôi, nghĩ mười triệu chả bõ cái tăm xỉa răng. Mỗi chiều ông ra công viên tập thể dục rồi đi đàm đạo cái gì đó với mấy bà bạn hàng xóm cũng mất vài củ, đều như vắt chanh rồi. Thế là ông Sáu đưa thằng Út 10 triệu làm vốn, cùng với bộ mặt giả bộ làm dữ: “Mầy mà giựt tiền của tao, tao cho người xuống nhà kiếm nha mầy!”. Thằng Út cười hề hề, gãi đầu làm bộ. Trong bụng nó lúc này thì hí ha hí hửng vì kiếm được “nhà đầu tư” phở đầu tiên!

Tối hôm đó, nó lấy mẹ 500 ngàn của ông Sáu, chơi sang, mời con bồ đi hẳn nhà hàng ăn tối. Còn ông Sáu thì cũng đang bận hí hoáy đàm đạo cùng mấy bà bạn già trong xóm, quên tiệt lúc sáng có đưa cho thằng Út mười triệu đồng!

Thời gian nháy mắt trôi qua, bẵng đi một tháng, thằng Út lù lù vác xác đến nhà ông Sáu. Bữa nay nó diện hẳn bộ quần áo Việt Thắng mới tinh, vừa thửa được ngoài hàng, chân đi giày đầu chải keo bóng loáng (giày nó bóng y choang cái đầu của nó, nói không ngoa!), đường hoàng bước vào. Từ ngoài cửa, nó đã oang oang, thái độ ra điều kính cẩn lắm: “Út chào ông Sáu!”. Ông Sáu cũng không ngờ tới cuộc viếng thăm này. Nhưng thằng Út không để ông phải suy nghĩ nhiều. Nó nhập đề ngay: “Hôm nay con tới gặp ông để gửi ông tiền lời. Hôm trước ông đưa cho con mười triệu, bữa nay con gửi ông ba triệu.” – Nói đoạn nó làm ra vẻ bận rộn lắm: “Giờ con về đi công chuyện nữa, tháng sau con lại qua! Con chào ông!”

Ông Sáu thấy thằng ranh con này vậy mà hay, nói được làm được nè! Vậy là không cần chờ tới ngày này tháng sau, ngay sáng hôm sau, ông Sáu già lọ mọ ra ngân hàng rút ngay cuốn sổ tiết kiệm trăm triệu, lại gửi vào chỗ thằng Út để “đầu tư” phở, mặc dù thật tình tới lúc này ông cũng chả biết ông “đầu tư” phở để làm cái đếch gì nữa. Kệ, có lời là được rồi! Ngon hơn lợi suất ngân hàng nhiều! Còn thằng Út thì mừng ra mặt. Nó ngồi trên ghế ngửa mặt lên trời cười ha hả. Kế hoạch làm ăn không cần vốn của nó đã bước đầu thành công. Ông Sáu ngây thơ không biết rằng mười triệu ông đưa, nó đã xài gần nửa để mua đôi giày và bộ đồ Việt Thắng, với cả dẫn con bồ đi ăn mấy tối cuối tuần. Còn ba triệu của ông Sáu, nó gửi lại cho ông! Vậy là nó vừa lấy được tiền của ông, vừa cười vào mặt ông. Tổ cha cái thằng mất dạy!

Lại một tháng nữa trôi qua. Tới đúng ngày nó lại thân chinh qua chỗ villa ông Sáu để đưa tiền lời. Ba mươi ba triệu cả thảy! Ông Sáu mừng húm, lại móc tiền đưa cho thằng Út. Mà lạ thay, càng ngày ông Sáu lại càng đưa thêm nhiều tiền cho thằng Út. Cái con ma tiền nó làm ông Sáu lú đến mức không mảy may nhận ra, tiền lời của ông so với số tiền mà ông đã gửi cho thằng Út, nó chẳng đáng là bao. Và câu chuyện về thằng Út, à không, giám đốc Út – kiêm chủ tịch HĐQT công ty phở Út tài năng, cứ dần dần lan ra, mới đầu là những người bạn của ông Sáu, rồi sau đấy đã lan tới cả bạn của bạn của những người bạn ông từ lúc nào không hay. Còn thằng Út lúc này, nó đang ở trong showroom của Mẹc, cười nhăn nhở và đang chuẩn bị ký hợp đồng lấy con Mẹc “ơ” mới tinh về để chạy. Giám đốc thì phải bảnh vậy mới được chớ…!

Gần năm trôi qua, câu chuyện về nhà đầu tư tài ba Nguyễn Văn Út vẫn không hề hạ nhiệt. Tiếng lành đồn xa, những “nhà đầu tư” khác cứ lũ lượt tìm đến công ty phở Út, ngày một đông hơn. Có những “nhà đầu tư” muốn tìm đến để bỏ tiền, cũng có những “nhà đầu tư” không tiền tìm đến để học hỏi và tìm cơ hội. Thằng Út được thể, vừa có tiếng lại đang sẵn tiền, thuê hẳn tầng lầu trên tòa nhà đối diện Vietcombank ngoài Nguyễn Huệ làm trụ sở công ty phở Út, có cả view nhìn hẳn ra bờ sông, vừa làm trụ sở công ty cho hoành tráng, vừa mở thêm mấy lớp dạy đầu tư. Những nhà đầu tư phở thì học mua phở thấp, bán phở cao để kiếm lời, người không có tài buôn bán hoặc không có tiền thì lại học để đi tìm kiếm những người có tiền hoặc những người nghĩ mình có tài buôn bán khác. Chẳng mấy chốc, thằng Út trở nên nổi tiếng khó ai bằng. Thiệt bảnh!

Lúc này, nó vừa lấy tiền ông nọ trả cho bà kia, lại vừa đầu tư vô phở thật. Cái thằng khôn lỏi ma mãnh như nó cũng biết nhìn: Phở lúc này đang lên! Thế là nó liên hệ với mấy hãng phở ở nước ngoài, xin làm đại lý luôn. Nó vừa mua phở, bán phở với bọn hãng ngoại, lại vừa cho những “nhà đầu tư” mới tự mở tài khoản, nó giúp nộp tiền vào rồi tự đi đầu tư, nó không còn thèm hứa ba chục phần trăm như trước nữa, gì chứ lấy của người này trả cho người kia cũng mệt não lắm chứ tưởng à? Giờ nó ăn huê hồng giới thiệu cho bên hãng, khỏe re! Những “nhà đầu tư” tài năng, thế hệ tỷ phú tương lai lúc tốt nghiệp chỗ thằng Út thì hào hứng lắm. Ai nấy mặt mũi đều phấn chấn đầy tự tin và năng lượng, nhìn rất chi là khí thế. Ấy vậy mà cứ đầu tư đồng nào là mất mẹ đồng ấy. Vậy mới biết, mua phở rẻ, bán phở đắt khó đến nhường nào! Mua phở, bán phở không phải ai cũng làm được, và cũng bởi thế, thiên hạ lại càng nể thằng Út hơn. Vì nó làm được mới ghê!!!

Và những “nhà đầu tư” tỷ phú tương lai cứ thế rơi rụng dần, lớp này thay lớp khác như lá rụng về cội. Người thì giải nghệ trở về làm công việc cũ, người thì chạy xe ôm, người may hơn còn giữ lại được ít tiền sau khi qua cơn đen đỏ thì lấy tiền vay thêm ngân hàng mua xe chạy U-bờ, Gờ-ráp, lại có người vẫn nung nấu ý chí phục thù, xin ở lại với thằng Út làm cộng tác viên. Ông nào mất nhiều tiền hơn thì được thằng Út ưu ái gán cho cái mác “nhà đầu tư chuyên nghiệp” rồi lại đi giảng dạy các “nhà đầu tư” mới, người mất ít tiền hơn thì thằng Út cho đi kiếm những nhà đầu tư khác và hưởng chút ít huê hồng. Trong lúc này, giá phở vẫn không ngừng tăng và đà tăng vẫn còn chưa kết thúc. Mọi thứ thật là đảo con mẹ nó điên, nghịch con mẹ nó lý! Và vẫn chưa ai có thể hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Bởi vì ai cũng bận lao đầu vào, kẻ thì đi kiếm tiền trả nợ, người thì đổ xô vào đầu tư phở… Tất nhiên, chỉ trừ có một người. Đó là thằng Út.

Lại nói về thằng Út, lúc này chính bản thân nó cũng lại lao như con thiêu thân vào… buôn phở. Vì giá phở cứ tăng phi mã từng ngày. Nó ném hết tiền vào phở, tiền của những nhà đầu tư trước đây, tiền huê hồng giới thiệu khách giao dịch phở cho hãng, và cả tiền của nó nữa. Và nó cảm thấy phởn chí khi mỗi sáng tỉnh dậy lại thấy tài sản của nó cứ vùn vụt tăng lên. Cho đến một ngày…

Đang yên đang lành, thì trời sập!

Một ngày hè yên ả nọ, một trong những hãng phở ở Tây bị mất cắp một số lượng phở vô cùng lớn. Không ai biết kẻ ăn cắp là ai. Và cũng chẳng ai truy tìm được (cũng phải thôi, phở nấu lên ăn rồi thì có mà tìm trong hố xí, có mà tìm vào mắt!) Cái tin động trời ấy tưởng chừng không ảnh hưởng gì đến thằng Út cũng như những người buôn phở ở cái đất nước Đông Nam Á thanh bình kia, bởi vì bọn thằng Út có làm ăn với hãng đó đâu mà sợ. Ai ngờ, bọn hãng mới sập này, nó sập lớn hơn sức tưởng tượng. Cả thị trường phở xôn xao. Ờ thì ra buôn phở lâu nay không an toàn như họ tưởng. Thế là cơn sóng người người bán tháo phở bắt đầu từ bên Tây. Bán giá cao không ai mua, lại dần dần giảm xuống giá thấp. Vẫn chẳng ai mua. Giờ này thì còn ai mà mua phở??? Ra đường không còn thấy những tiếng cười nói rộn ràng như mọi ngày, mà chỉ rặt toàn những gương mặt cau có, ai nói đụng đến phở một cái là xác định hốt ngay vào mặt cả đống phở, đại loại sêm sêm như: “ĐM phở”, “Phắc phở”…!

Chẳng mấy chốc cả cái thị trường phở tỷ đô ấy sụm hẳn, cả thằng Út lẫn những nhà đầu tư phở thông minh đều không kịp trở tay. Tiền không rút được, lệnh bán phở cũng không khớp được, vì có ai mua đâu mà khớp! Đến lúc bán được rồi thì giá thị trường của phở lúc ấy chẳng còn lại là bao. Gần như mất trắng!

Nguyễn Văn Út mấy ngày nay tắt điện thoại, chuyển ra ngoài khách sạn ở vì không chịu nổi sự tấn công của những người đã đưa tiền cho Út. Giờ này, ra mặt thì cũng dở vì tiền đâu ra mà trả, mà không ra mặt thì cũng chẳng ra cái thể thống gì. Nhưng nó cũng chẳng còn cái cách nào khác…

Kể từ đó mọi người cũng chẳng còn thấy thằng Út đâu. Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT công ty phở Út – NGUYỄN VĂN ÚT – đã biến mất. Nghe phong thanh mấy năm sau có người gặp nó chạy xe ôm chở người vượt biên qua Campuchia đánh bài, bị chủ nợ bắt được dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Rồi chẳng ai còn biết nó ở đâu. Nhà đầu tư tài ba, giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT công ty phở Út lừng lẫy một thời, giờ đã chẳng còn ai nhớ đến. Được cái, những “nhà đầu tư” ở xứ sở xa xôi kia có một tinh thần lạc quan mãnh liệt không ai bằng (có lẽ do được bồi đắp bởi bốn nghìn năm đánh nhau hào hùng máu lửa). Quên đi đống tro tàn ngày cũ, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống, họ lại trở lại, và lại một lần nữa đầu tư vào phở. Chí khác một điều, lần này là những nhà đầu tư, và hàng chục, hàng trăm anh Út mới. Và không chỉ cái tên Nguyễn Văn Út “được” lãng quên đi, mà cả chuỗi ngày đen tối khi thị trường phở sập cũng đã nhanh chóng lùi vào dĩ vãng…

Phần 2: Những gì học viện phở không dạy bạn

Chuyện cũ đã qua mấy năm. Lúc này thị trường phở đã nhộn nhịp trở lại. Kẻ bán, người mua, ồn ào như cái chợ! Và tất nhiên đã tham gia thị trường, chẳng ai muốn mình bị gọi là con buôn phở cả. Thế là những trung tâm đào tạo doanh nhân phở, các học viện phở đua nhau mọc lên như nấm, hòng phục vụ cho những con buôn muốn nâng tầm đẳng cấp, và cho những “nhà đầu tư thời đại mới”, từ cô bán cá cho tới bà bán tôm, từ sinh viên đến công chức, từ người đi làm công ăn lương cho tới bà nội trợ, nói chung là tất cả những người nào muốn đi buôn phở thì họ đào tạo tất.

Mà họ được đào tạo những gì? Ôi thôi chao ôi là tất cả những gì hiện đại nhất, từ cách đọc biểu đồ phở ra sao, diễn giải giá phở như thế nào, những chỉ số và chỉ báo liên quan đến phở… Và tất nhiên với mức độ cạnh tranh giữa các học viện phở với nhau, thì nhiều học viện phở còn đào tạo những thứ nâng cao hơn, kiểu như tâm lý thị trường phở, hội thảo, hội nghị về phở nhan nhản. Ai cũng muốn làm giàu lên từ phở. Và có vẻ như, ai cũng được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết nhất, những bí kíp thần kỳ nhất để dấn thân vào thị trường phở. Ai cũng đắm chìm trong cái men say chiến thắng và tương lai tỷ phú thần kỳ như đã hiện rõ ra mồn một trước mặt.

Những khuôn mặt ngời sáng tự tin, y chang như những khuôn mặt đã từng tốt nghiệp từ cái lò đào tạo của Út năm nào! Họ tự tin cũng phải, họ biết những điều mà đại đa số mọi người không biết cơ mà! Duy chỉ có một điều mà họ không được dạy đó là làm thế nào để không thua trên thị trường phở (đơn giản thôi, ai cũng thắng thì chúng nó dạy để làm gì?). Nhưng những thứ đó không phải là điều mà tôi sẽ viết ngày hôm nay, vì tôi không có đủ kiến thức để mà viết tiếp. Tôi chỉ là một thằng bưng phở! Ai kể chuyện gì, tôi nghe rồi viết lại như thế.

Vậy nên để kết thúc phần này tôi chỉ muốn truyền đạt lại lời nhắn của “người kể chuyện”, ngắn gọn cho những bạn nào đang dấn thân vào sự nghiệp mua bán phở một cách thật sự nghiêm túc, đó là hãy học và tự trang bị kiến thức cho mình, đừng có trông đợi vào bất kỳ một cái trường đại học phở, học viện phở hay là cái gì gì phở nào hết. Đó là cách duy nhất để thành công trên thị trường phở. Theo anh ấy, chỉ có hai điều cốt yếu mà các bạn nên học, đó là (1) những bài học từ lịch sử, và (2) học những gì mà người khác không biết. Chỉ thế thôi.

Phần 3: Vài dòng về Bitcoin và lời kết thúc

Hai phần trên, tôi kể lại những câu chuyện mà “người kể chuyện” đã kể cho tôi. Có lẽ ai đã từng đi qua đều thấy hình bóng của mình trong đó. Còn nếu người nào chưa từng đi qua, chắc chắn rằng 90% sẽ thấy mình đâu đó trong những câu chuyện ấy, trong vài năm tới.

Còn về tôi, quay trở lại với Bitcoin, tôi không muốn nói nhiều về nó nữa, bởi vì theo tôi câu chuyện ở trên đủ dễ hiểu cho những người đã từng hoặc đang nhen nhóm ý tưởng tham gia vào thị trường này rồi. Riêng bản thân tôi không giao dịch Bitcoin cũng như tất cả các loại tiền ảo khác, bởi vì nhiều lý do. Nhưng đây vẫn là thị trường tiềm năng cho những bạn mới bắt đầu, hoặc những người có ý định thật sự nghiêm túc. Cá nhân tôi thấy thị trường này có rất nhiều ưu điểm mà những thị trường truyền thống không có được. Nghiên cứu Bitcoin Order Book chắc chắn sẽ khiến bạn ngộ ra được rất nhiều điều về cách thức mà những ông lớn dẫn dắt thị trường. Và ngày nào Bitcoin sụp đổ thì tôi sẽ giải mã điều đó.

Tôi chỉ tặng cho các bạn một tấm hình minh họa, là Real Time Bitcoin Order Book từ Bitfinex ngày hôm nay. Và đó cũng mới chỉ là một trong những Exchanger lớn nhất cho tới thời điểm này (chiếm 10% tổng lượng giao dịch của toàn thị trường Bitcoin). Nhìn vào đó tôi nghĩ rằng các bạn có thể hiểu tại sao một anh CEO của một công ty Bitcoin nào đó có thể sẵn sàng nói rằng nó sẽ lên $4,000, thậm chí $6,000 hay mấy chục mấy trăm ngàn, và vào lúc nào. Nếu bạn ngạc nhiên về điều đó, có nghĩa rằng bạn là một trong những người mà không biết chuyện “ai cũng biết, chỉ mình bạn không biết”. Đó chính là cách mà những chàng big boys đang dắt mũi những người như bạn vào tròng. Và nên nhớ, so với những thị trường khác thì tổng giá thị trường hơn 37.5 tỷ USD của nó vẫn còn là rất nhỏ, và cùng với việc nó không bị quản chế bởi bất kỳ quốc gia nào, nó luôn dễ dàng bị thao túng. Để cho dễ so sánh, tôi chỉ cần nói thêm, tổng giá trị tài sản ròng của Bill Gates, người mà ai cũng biết đã là 88.5 tỷ USD rồi. Tôi sẽ không giải thích thêm, và hy vọng sẽ có một người nào đó đủ rảnh và có tâm hơn tôi để làm việc đó.

Bài này tôi thật sự tâm huyết, như một lời cảm ơn tới những người bạn đã lên tiếng cảm ơn tôi mấy ngày qua trên Messenger, tôi thấy rằng một số bạn thật sự có ham muốn học hỏi và tôi rất vui được kết bạn với những người như vậy. Sau bài viết này tôi sẽ không viết một bài nào liên quan đến những vấn đề này nữa (ít nhất là cho tới cuối năm nay hoặc khi dự đoán của tôi trở thành sự thật). Trang cá nhân của tôi, tôi muốn là chỗ để tôi và những người bạn có được những niềm vui sau giờ làm việc căng thẳng và để chia sẻ những khoảnh khắc đẹp mà thôi. Tôi chỉ muốn rằng nếu bạn có chia sẻ bài viết này cho ai đó hoặc lên một diễn đàn, một group nào đó thì (1) là hãy dẫn link về baì viết này của tôi để tôi có thể nhận được những lời nhận xét trực tiếp, không như lần trước khi họ không biết tôi là ai và đánh giá chất lượng bài viết của tôi. Hoặc (2) là hãy để tên bạn là người viết bài. Tôi không cần phải giữ bản quyền gì hết. Điều tôi muốn đó là những người thực sự dấn thân thì hãy học hỏi thêm để tiếp tục con đường mà mình đã chọn, còn những người chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền thì hãy suy xét cho thật kỹ mọi điều, đừng để bị lợi dụng làm mồi ngon cho những kẻ bất lương.

Nói gì thì nói chứ cái thằng bưng phở như tôi cũng chẳng muốn màng chuyện thị phi làm gì. Lúc này nửa đêm, đói quá chỉ ước được trở lại Paris trong một ngày nắng đẹp như hôm nay, chạy lon ton xuống tàu điện ngầm rồi lướt một mạch tới cái tiệm Phở 14 ở Quận 13, mà ăn một bát phở cho thật đã. Cái tiệm mà bọn Tây lông cũng phải xếp hàng để mà ăn. Rồi quên hết cả Bitcoin lẫn cả cái tiệm phở mà tôi đang phục vụ đi. Vậy mà thân làm thằng bưng phở, chẳng có tiền để mua nổi cái vé tàu tốc hành đến Paris, mà còn ngồi viết lung tung về phở, về Bitcoin này kia. Bởi vậy chắc có lẽ suốt đời cũng chỉ làm thằng bưng phở. Cũng đành chịu thôi, làm người bưng phở một cách tử tế tôi nghĩ cũng còn được. Sau này có con, cái thằng bưng phở như tôi cũng bắt nó phải đi bưng phở cho biết mùi đời. Không nếm mùi đời thì đời nó sẽ quật cho chết. Chết chắc!

Ký tên: Người bưng phở.

Hình tiệm phở 14, ở quận 13 Paris. Hình chụp năm 2013. Hồi ấy tác giả chưa có ai phôn, cũng chưa có cái thói quen ngựa bà seo phi hàng ngày như bây giờ. Sau mấy năm bưng phở mới tích cóp được tiền mua con ai phôn cũ, dùng chụp hình tới bây giờ. Bài này nghiêm túc, không để hình seo phi, chỉ để hình phở!

Khải hoàn môn trong đêm Paris

Tháp Eiffel rực rỡ trong đêm tối.

Một góc Paris, nhìn từ trên tầng cao nhất của tháp Eiffel. Nơi đó có phòng làm việc của Gustave Eiffel, người đã thiết kế ra toà tháp ấy. Mấy căn penthouse bây giờ, so với nó chỉ là loại vứt đi. Đừng bảo không làm kinh doanh là nghèo nhé. Chỉ có ở VN!

P/S: Viết xong bài này là tôi nghỉ phây búc hai tuần. Để tập trung vào chuyện bưng phở, trồng hoa, và tu tâm dưỡng tính để còn được trẻ đẹp hoài. Sân si không tốt cho sắc đẹp. Cứ đi bưng phở, thì sẽ đẹp hơn. Chào thân ái.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 01/06/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top