Oktoberfest (Tập 2 và Hết) – Bí kiếp võ lâm

Oktoberfest (Tập 2 và Hết) – Bí kiếp võ lâm

Trai bản, gái quê và bùa yêu kiểu Đức

Vài lời tâm sự: Sau hai tuần rưỡi chinh chiến trên tất cả các mặt trận ở Sài Gòn, não bị nhồi toàn bia và rượu – bị lú tạm thời nên giờ quay lại mới có đủ thời gian và hứng thú để viết và úp nốt bài về Oktoberfest. Dù chỉ là rong chơi và viết cho tự thỏa mãn sở thích thôi nhưng vẫn có những người bạn thúc giục úp nốt bài, Lin cảm thấy rất vui. Cảm ơn những người bạn cũ, và cả những bạn mới quen ở Sài Gòn đã welcome mình những ngày ở lại. Dù là ở nơi nào thì Sài Gòn vẫn là nơi vui nhất. 28/10, tranh thủ thời gian transit – Ngồi Athen, nhớ Sài Gòn và viết về Munich.

(Nay viết nốt hơi dài, bà con ráng đọc cho hết Lin còn viết cái khác)

Ngày Y…

Lin xong công việc sớm, bèn cùng mấy anh em qua Oktoberfest chơi. Nói rủ vậy chứ là mấy ổng hẹn, rút cuộc Lin đến trễ hơn mấy ổng một tiếng. Âu cũng là chiêu trò của Lin (dù không có muốn trễ giờ đâu, dân Đức cực đúng giờ và ghét mấy thằng đi trễ), vì bia Oktoberfest nặng lắm chịu không thấu. Tới nơi thì mỗi bác cũng đã xơi được 1 Maß bia rồi (1 Maß là 1 ly cối bia, tức là 1 lít). Ở Oktoberfest chỉ bán loại ly này, không có cái thể loại nửa lít). (Haizzz, viết đến đây nghĩ đến cái hậu quả năm sau, chắc rồi sẽ bị ép uống cho bằng chết. Nhưng thôi, đã viết thì viết tới luôn. Năm sau gần đến Oktoberfest thì xóa bài này, hy vọng mọi người quên hẳn)

Ngồi được một lúc, mấy ổng thấy chán quá (hay kiểu gì ấy), liền thách đố Lin ra ngoài dắt mấy em gái Đức về bàn thử chơi!? Trời, anh em mà chơi nhau kỳ vậy? Nhưng không sao, đối với Lin không có chuyện gì khó, chỉ sợ mình không liều. Nghĩ là làm, Lin từ từ lượn ra cửa chính, và năm phút sau liền dắt về bàn hai em Đức. Lin không thể mô tả được khuôn mặt các anh khi Lin dắt hai tay hai em về bàn (đẹp không thì mọi người tự nhìn hình đánh giá), nhưng quả thật là khuôn mặt các anh lúc ấy rất mắc cười. Nếu Lin nói ra Lin chỉ mất 30 giây để rủ hai em ý về bàn mình chơi, còn 4 phút rưỡi là Lin đứng dựa cửa để loại trừ các đối tượng: Đi với gấu, già quá, trẻ quá và xấu quá… thì chắc mấy ổng chết đứng luôn mất.

Nói chung là cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là bổn cũ soạn lại. Tóm lại thì chỉ có ba câu, ngắn gọn thôi. Câu 1: Anh là người phương xa tới đây lần đầu tiên (Anh đúng là người phương xa, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh tới đây nhé – Đố tìm được chữ nào nói dối đấy. Lin chỉ quen nói thật). Câu 2: Tụi em có bàn chưa? (Anh nhìn cũng biết thừa là không có bàn rồi anh mới hỏi, nên anh hỏi vậy thôi và không đợi câu trả lời). Câu 3: Bạn anh bảo anh là nếu không rủ được ai về bàn thì mấy ổng bắt anh mặc Dirndl luôn đó, tụi em thương tình thì cho anh xin 5 phút thôi, lấy le với mấy thằng chả cho bõ ghét nha nha! (Thật thà là cha quỷ quái. Có thật thà thì mới có thằng quỷ quái). Mỗi câu 10 giây, thế là hai tay khoác luôn hai bạn về bàn.

Dẫn mấy bạn ấy về bàn thì cũng đến lúc Lin phải tự nguyện rút lui, để dành bàn cho mấy anh giai ngồi cua các em, vì Lin cũng chả có mấy hứng thú. Thế là Lin lượn đi giải quyết nỗi buồn. Năm phút sau trở ra đã thấy các anh và các chị tám chuyện thân mật như đã từng quen nhau cả mấy chục năm. Ông kia ngồi nói chuyện với Kathy cả mười phút, thì hết năm phút Kathy nói gì là ổng trả lời lại đúng một câu “Du bist so süß, hehe” (Nghĩa là “Em thật ngọt ngào, HEHE!”). Nghe đến câu thứ n thì Lin chịu hết nổi liền ghé tai bảo: Ông ra ngoài mua lẹ cái Lebkuchenherzen (Bánh tình eo) tặng gấp cho Kathy không Kathy chạy mất bây giờ. Thế là anh chàng lật đật chạy ra mua cái bánh tình eo rồi quay lại đeo vào cổ cho Kathy. Cô nàng đeo cái bánh vào cổ xong thì cười rõ là sung sướng. Sau đấy thì tai Lin cũng ù ù chả nghe được gì nữa (vì Lin còn bận lượn qua các bàn khác chơi). Lần này thì anh kệ, nhé!

Nói về cái Lebkuchenherzen, cái bùa yêu kiểu Đức này rất là lợi hại, chỉ cần đeo vào cổ đối tượng một cái (tất nhiên là đối tượng cũng phải chịu đeo mới được!) thì coi như các đối thủ dạt ra một bên hết. Tùy mức độ tình cảm dạt dào cỡ nào thì chọn bánh có chữ như thế. Đủ loại chữ để mà chọn – Phổ biến nhất vẫn là: “Ich liebe dich” (Tui iu em), “I mog di” (Tui thích em), “Zucker Maus” (Chuột nhỏ ngâm đường), “Schatzi” (Em iu bé bỏng), hầm bà lằng các thể loại. Theo Lin, đã chơi thì chơi lớn luôn. Cứ chọn những cái thẳng nhất mà xài. Đúng phong cách Đức – Đơn giản, thực tế, hiệu quả! Nếu lỡ bị từ chối thì tự đeo lên cổ, hiên ngang ngẩng đầu lên mà đi về. Rồi tối đói thì lấy bánh ra gặm ăn (bánh này ăn được nhé)

Một quầy bán đủ các thể loại bánh tình eo.

Mà, bánh này cũng đắt, chỉ có miếng chút éc mà bán từ €15 đến €20. Đắt khiếp thôi! Nên ai hàng bánh mà qua đây bán Lebkuchenherzen thì có mà giàu to. Lin chắc cũng phải đi học làm cái bánh này đây. Tới mùa làm độ mươi chục cái, để bán dần – giá rẻ kiếm tiền uống bia là được rồi (khổ, cái gì cũng nghĩ quy ra bia được). Với cả sắp xếp thời gian soạn thảo cuốn bí kiếp cua gái, phiên bản Oktoberfest. Để năm sau bán, rẻ mỗi cuốn đối 1 Maß. Các anh từ từ nghiên cứu, còn Lin sẽ được thảnh thơi và không sợ bị bố con anh nào ép uống cả. Vì tất cả còn bận cua gái. Năm sau nữa Lin sẽ dùng cách khác để trốn uống bia.

Thế nhé!

Ngày Y, có anh bạn do sức bật của bia nên đã ngủ ngoài đồng đến tận sáng hôm sau mới về! Nghe đâu trong trí lực còn mang máng của anh, anh nhớ lại rằng mình tỉnh dậy ở phía đông Munich, trong khi nhà anh ta ở phía Tây thành phố. Và lúc tỉnh dậy anh ấy còn nắm chặt trong tay chiếc kính mát màu xanh đọt chuối chắc của em nào. Thặc là lợi hại!

Một anh chàng say bia ngủ trưa giữa đường. Cảnh tượng thường thấy ở Oktoberfest. Khuôn mặt anh dù ngủ nhưng vẫn phảng phất một nụ cười mãn nguyện.

____________________

Ngày Z

Hôm nay đi Oktoberfest với Rita. Đi với cả Anja và Sofia bạn của Rita nữa. Dù không là gì của nhao, nhưng chắc chắn là hôm nay Lin không thể tự do bay nhảy gì được rồi (không hiểu sợ cái gì nữa). Nói chung là Rita thì rất là cute. Nhưng khổ nỗi hồi ở VN Lin đã từng chở cả Rit và Nicky (bạn trai của Rita) đi chơi, rất là vui. Nên hem thể làm chuyện trái lương tâm và đạo đức được (Nói cho nó soang vậy chứ Lin hẻm có iu phụ nữ đâu hà!). Cơ mà thấy mình tốt với ai mai mốt người ta tốt lại với mình thật ấy, nên cứ thế mà áp dụng. Hồi đó nghĩ chở hai bạn đi chơi Sài Gòn cho biết, xong đi nhậu quá trời nhậu, ca hát nhảy múa dzui quá trời dzui. Cũng chẳng mong có ngày gặp lại. Vậy mà hôm nay Anja nói mình: Hồi trước Rita kể là hồi đó Lin uống rựu xong lái xe đó nha. Ở đây là hem có được như thế đâu nha hơm!!! Dạ dạ em biết rồi ạ, em cũng đi tàu điện ngầm như bao người mà!

Kể, ở đây tuyệt chẳng thấy ai lo kinh doanh bar bủng mà phải lo chỗ đậu xe. Vì uống rượu bia mà lái xe bị phạt rất nặng, còn bị trừ điểm bằng lái nữa. Nên chả ai dại mà lái xe đi nhậu cả. Cả trăm ngàn người ở Oktoberfest mỗi ngày mà đều đi xe hết thì không biết chỗ đâu mà chứa cho nổi. Thôi Lin đi xa quá rồi, phải quay trở lại Oktoberfest!

Mỗi lần gặp Rita là Lin lại hút thuốc như điên, khổ Lin lắm cơ. Nhưng mà lạnh thế này làm vài điếu chắc cũng hem sao đâu heng! Hai đứa vừa hút thuốc vừa ngắm một anh bạn mới 4 giờ chiều đã say bí tỉ nàm ngủ giữa đường. Người qua kẻ lại, thi nhau chụp hình tự sướng cùng đối tượng say xỉn này. Chả ai buồn giúp! Chuyện thường. Nghĩ chắc anh bạn mình hôm trước cũng được làm ma-nơ-canh bất đắc dĩ cho nhiều người lắm đây. Mà lên instagram vẫn chưa thấy ai úp ảnh của anh ý.

Hôm nay gặp được em kia trong lều bia không biết bị cái giống gì mà gặp ai cũng hun say đắm. Hun kiểu Pháp lun ý chứ không phải phơn phớt đâu. Nhưng mà em ấy quả thật rất-rất-rất-rất-rất đẹp (chấm theo thang điểm của Lin thì có nghĩa là siêu đẹp trong tiếng Việt!). Chắc chắn là lại mới bị bồ đá. Thặc tội nghiệp. Rút cuộc thì con gái ở đâu cũng có thể bị bồ đá, dù đẹp đến đâu đi nữa. Nhưng các anh hãy nhớ nằm lòng câu này nhé: Cơm nguội nhà mình là đặc sản của thằng cha hàng xóm đấy. Nên giữ bồ, giữ vợ cho kỹ vào, chứ để các chị xổng ra đường thế này thì hối hận không kịp! Và nếu được thì năm sau đi Oktoberfest hãy để các bà vợ ở nhà (vì các ông đi cua gái hết thì dẫn vợ đi làm gì)

(Các bà vợ đừng lo, Lin sẽ có một team riêng dẫn các bà đi lều khác để cho trai Đức nó cua. Trai Đức nó cao to tốt mã lắm. Tối về xem cá ai câu được lớn hơn, Lin nghĩ chắc dzui!)

À quay trở lại cái em siêu đẹp kia. Lúc sau liếc thấy em ấy điệu bộ có vẻ lo lắng, cứ nhấm nháy con bạn đi cùng đòi về (vì Papa gọi), mà con bạn nhây quá, cộng thêm mấy anh bên kia cũng chả cho vể (con gái vừa đẹp vừa chịu chơi dễ gì kiếm được). Nên Lin đành kiếm cớ làm anh hùng cứu net, dẫn ẻm ra ngoài. Ẻm cảm ơn một tiếng lấy lệ rồi chuồn thẳng! Chắc sợ Lin cũng cùng nòi giống với mấy anh kia.

Tàn canh bia, Rita dẫn Lin và Anja đi lòng vòng ăn uống và chơi trò chơi (vì Sonja về trước, cũng Papa gọi luôn – con gái Đức ngoan ghê). Lin được cho ăn dâu bọc chocolate, và Mandeln (các loại đậu, hạt bọc đường rồi chiên). Nói thật là bước chân vào Oktoberfest mà ngửi thấy một mùi thơm đặc trưng như kiểu bắp rang bơ ấy thì nó là Mandeln đó. Hic! Rita cũng thật là tai quái, làm như cho Lin ăn ngon rồi đưa Lin lên giàn giáo vậy đó. Dắt đi chơi cái trò hết lộn lên rồi lại lộn xuống, muốn đứng tim luôn hà. Chơi xong lại hỏi Lin nè mi có chơi tiếp không, rồi không đợi mình trả lời là dắt thẳng qua cái trò lộn nhào thứ hai. Chơi xong trò này thì ướt toàn thân. Đã lạnh thì chớ còn được tắm nước lạnh miễn phí, sau đó hong khô bằng cách xoay vòng vòng trong không trung.

Chơi xong Rita còn khen bóng khen gió Lin: Ê Rit là Rit nể Lin đó nha, chơi mấy này mà mặt Lin Pokerface như không vậy??! Thật ra là Lin đơ mất cả 6 giác quan luôn rồi đó Rit, chứ ở đó mà Poker với chả Face. Còn nốt cái Roller Coaster sao Rit không rủ nốt đi…?

Khung cảnh khu vui chơi ở Oktoberfest lúc về đêm.

Còn nhiều trò kể ra rất là kỳ quái (nhưng cũng không kém phần quê mùa), ví dụ như trò cầm búa tạ đập một nhát vào cái cọc, cho nó đẩy bay quả bóng lên trời. Ai đập được quả bóng lên đến đỉnh thì nhận được một bông hồng. Trò này chuyên trị các anh vai u thịt bắp ở quê mới lên, muốn lấy le với mấy em. Có mấy anh mạnh thiệt, nhưng hầu hết là ra về trong tủi hổ. Hay cái trò mua xu cầm súng bắn mấy cái đích để kiếm quà tặng gấu. Rồi nhà cười, nhà ma các kiểu này nọ. Mô tả vậy thôi để thấy tận cùng sự quê kệch của cái hội chợ làng này, chứ không chơi (Việt Nam không biết còn cái hội chợ nào mà chơi mấy trò này không nữa. Lần cuối cùng thấy là vào lần xuyên Việt mấy năm trước, ở một nơi tối đến chả có lấy một cái ánh đèn điện)

Một trò chơi cảm giác mạnh ở Oktoberfest, chụp vào bạn ngày.

Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, nhớ lại những hình ảnh ngày đầu khai mạc lễ hội bia, với những người nông dân Đức hiên ngang diễu hành giữa đường phố, dưới hàng trăm ngàn cặp mắt. Những khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc, của cả người diễu hành lẫn những người xem. Chợt nghĩ tới hình ảnh những cụ già, những em bé vùng cao, những ông lão bà cụ ở vùng thôn quê Việt Nam. Chỉ khác là, ở xứ sở giàu có này, thì họ show ra cho mọi người thấy hết sự chân phương, quê mùa của họ. Còn ở một xứ sở kia, thì lại giấu hết đi và đắp vào đó bằng rất nhiều những thứ xa hoa, phù phiếm, giả tạo. Nơi ấy con người cố che đậy cái sự quê mùa, và nghèo khó của mình. Dù sao thì tình yêu của Lin dành cho mỗi nơi đều lớn, như nhau. Lin vẫn nhớ về những cái hội chợ làng ở Việt Nam, nơi Lin lái xe trong bóng tối, và trẻ con hai bên đường ùa ra vây quanh chiếc xe hơi như chưa từng bao giờ được thấy. Những nụ cười và ánh mắt rất đỗi hồn nhiên, trong trẻo và ngây thơ.

Một trò cảm giác mạnh khác.

11 giờ đêm, lạnh cũng chừng 9, 10 độ. Say. Và lếch thơ lếch thếch lết về nhà.

Tạm biệt, cái hội chợ làng đáng yêu. Hẹn đến mùa sau!

(Hết)

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 28/10/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top