Bức tường John Lennon – Chiến tranh và Hòa bình

Bức tường John Lennon – Chiến tranh và Hòa bình

Tôi post nốt bài viết này có lẽ để kết thúc serie về Prague.

Bức tường John Lennon là một địa điểm khá đặc biệt. Đặc biệt bởi một vài lẽ. Nó chỉ là một bức tường bình thường, một bức tường với những họa tiết Graffiti đầy màu sắc. Khách du lịch đi theo đoàn thường sẽ chẳng bao giờ được dẫn tới một địa điểm “bình thường” như thế này. Bởi chỉ có những người ưa khám phá, tìm hiểu và yêu thích về lịch sử mới có thể mò mẫm đến, và cảm nhận được sự sống tuôn chảy ở góc tường này.

Từ trên cầu Charles, bạn có thể theo đường thang bộ xuống lối gầm cầu, đi dọc đường Na Kampě rồi rẽ vào Hroznová, nơi ấy có một ngõ nhỏ dẫn thẳng đến bức tường John Lennon ở dưới những rặng cây.

Ai đã từng yêu mến John Lennon hẳn cũng biết về lý tưởng phản chiến thể hiện trong các ca khúc mà ông sáng tác và thể hiện. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ Tiệp Khắc bắt đầu vẽ lên bức tường này với những hình ảnh của John kể từ đầu thập niên 80, và từ đó mà tên gọi về một bức tường cứ thế được lưu truyền một cách không chính thức cho đến tận ngày hôm nay.

Trở lại thời kỳ những năm 80, khi ấy vẫn còn tồn tại một quốc gia là nước cộng hòa liên bang XHCN Tiệp Khắc. Và những nơi tập trung đông đảo giới nghệ sĩ với đầy những ý tưởng “nổi loạn” như chỗ bức tường John Lennon thì chỉ làm cho chính quyền ngứa mắt. Trước năm 89 thì các bài nhạc của John Lennon cũng như âm nhạc của phương Tây nói chung bị cấm bởi chính quyền, bởi chúng ca ngợi sự tự do, vốn không tồn tại ở nơi này.

Mạo hiểm sự tự do của chính mình, rủi ro với việc bị bắt bỏ tù vì những “hoạt động chống chính quyền”, các nghệ sĩ Tiệp Khắc trẻ tuổi vẫn hàng đêm lén lút vẽ lên bức tường với những hình ảnh và khẩu hiệu phản chiến, những câu nói của John về sự tự do, chiến tranh và hòa bình. Họ cũng vẽ lên cả cảm xúc và những ước mơ của mình về một vùng đất của tự do.

Cảnh sát Tiệp Khắc đã nhiều lần cố gắng để tẩy sạch bức tường, nhưng họ đã không bao giờ có thể giữ cho bức tường sạch sẽ. Vào mỗi buổi sáng, bức tường lại hiện lên với đầy những hình ảnh, biểu tượng, những câu nói, bài thơ, cả nến và hoa để cầu nguyện cho những người đã hy sinh sự tự do của mình. Chính những điều đó đã đẩy mọi thứ đến cao trào, và trực tiếp dẫn đến cuộc đụng độ giữa hàng trăm sinh viên và cảnh sát nơi gần cầu Charles.

Phong trào học sinh sinh viên được khởi xướng sau cuộc đụng độ này được chính quyền mô tả một cách mỉa mai là “Lennonism”, và nhà chức trách đã mô tả những người này như những kẻ nghiện rượu, tâm thần điên rồ, phá hoại và là hiện thân của chủ nghĩa tư bản Phương Tây.

Tháng 11 năm 1989, cảnh sát đã đàn áp cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên thủ đô Praha kỷ niệm 50 năm Ngày Sinh viên Quốc tế. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 1989, hàng loạt những cuộc biểu tình của người dân Tiệp Khắc đã diễn ra trên khắp đất nước cho đến tận cuối tháng 12. Ngày 20 tháng 11, số lượng người tham gia biểu tình tại Prague đã tăng từ 200.000 người của ngày hôm trước lên đến nửa triệu người. Ngày 27 tháng 11, một cuộc đình công phản đối đồng loạt trên toàn quốc đã diễn ra trong hai giờ đồng hồ.

Và như thế, Cách mạng Nhung, một cuộc cách mạng bất bạo động đã dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền XHCN kéo dài 41 năm tại Tiệp Khắc. Cùng lúc đó, lần lượt chế độ XHCN đã sụp đổ dây chuyền tại các nước Đông Âu, bức tường Berlin ở Đông Đức bị phá sập. Vào tháng 6 năm 1990, cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên được tổ chức tại Tiệp Khắc. 1992, liên bang Tiệp Khắc giải tán trong hòa bình và trở thành hai nước nước Cộng Hòa Séc và Slovakia như ngày nay.

Trải qua biết bao đổi thay, bức tường John Lennon vẫn đứng sừng sững nơi đó, là chứng nhân cho những thăng trầm của lịch sử. Bức tường hiện nay thuộc sở hữu của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta, một chính thể độc lập không chịu sự quản lý của chính phủ nước CH Séc. Và họ đã cho phép các nghệ sĩ được tiếp tục ngày ngày vẽ lên bức tường. Không còn nhiều những ký ức về Chiến tranh, giờ đây bức tường chỉ còn lại những thông điệp về Hy Vọng, Tình Yêu, về Tự Do và Hòa Bình.

Tôi lại nhớ đến một buổi chiều tháng tám, khi tôi ngồi bệt dưới nền gạch trước bức tường, phía sau lưng là những tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây, và nghe người nghệ sĩ trẻ với mái tóc màu hung dài xoăn tít, đứng trên đôi chân trần, ôm cây Guitar và hát cho tôi nghe “Imagine” của John Lennon.

“You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one”

Bạn có thể nói rằng tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất.
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi.
Và thế giới sẽ trở thành như một.

Vì thế giới này vẫn luôn có chỗ dành cho những kẻ mộng mơ.

____________________

Địa chỉ:

John Lennon Wall
Velkopřevorské náměstí, 100 00 Praha 1, CH Séc

Tham khảo thêm:

Prague và mùa xuân bị trì hoãn 20 năm:
https://duyhaule.wordpress.com/2013/04/05/prague-va-mua-xuan-bi-tri-hoan-20-nam/

Đừng làm em đau ở Prague:
https://baomoi.com/dung-lam-dau-em-o-prague/c/10651374.epi

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 16/11/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top