Quảng cáo văn chương & Bán chị Tú

Quảng cáo văn chương & Bán chị Tú

Báo cáo với bà con cô bác là sau một thời gian tưởng không điên nhưng thật ra mình lại điên không tưởng, hại não bà con bằng ba cái văn chương ngôn tình không ra ngôn tình, kiếm hiệp không ra kiếm hiệp. Sau khi bị chỉ trích quá, thì nay mình đã chân thành nhận ra lỗi lầm và quyết định tu tỉnh bằng cách lăng xê thể loại văn học trào phúng vui tươi lãng mạn nhẹ nhàng.

Nạn nhân của lần lăng xê này là chị Tú Cu-Te Nguyễn Việt Tú. Chị Tú năm nay vẫn trẻ trung xinh đẹp, nấu ăn cực ngon (vì có niềm đam mê cực lớn với đồ ăn), có điều đã bớt men hơn xưa. Chị Tú viết văn hay và đặc biệt là đảm bảo đọc văn của chị Tú chỉ có cười ra nước mắt, một thể loại văn chương mà không phải ai cũng viết được. Từ đó ta nên suy ra là chị Tú rất thích giấu văn của chị vào gầm giường và không cho ai đọc hết.

Điểm đặc biệt nữa ở chị Tú là chị không có ham thích sự nổi tiếng mặc dù nghề tay phải của chị là quản lý và lăng xê các em hót boy, hót gơ (mà hình như nghề tay trái cũng thế, nên còn có biệt danh là Tú Bà). Dù nắm quyền sát sinh, ấy lộn… sinh sát với các KOL nhưng chị Tú không vì vậy mà công tư lẫn lộn. Chị Tú rất thích dành thời gian của mình để trốn trong toilet viết văn và núp sau cánh tủ để quẳng gánh văn chương của mình lên Phây Búc.

Vì tất cả các lý do rất là đặc thù như vậy cho nên chị Ly đành phải giờ thói côn đồ, ép chị Tú vào đường cùng trước khi cướp (có xin phép) vài bài của chị Tú về đây để phục vụ cho bạn đọc giải trí. Chị Tú có hứa, nếu được nhiều lai, chị sẽ cân nhắc lôi đống giấy báo dưới gầm giường ra và xuất bản. Vì vậy chị Ly cũng có lời muốn nói, bản chất thì đây là một bài xin lai trắng trợn thôi.

Bởi xin tấm hình thẻ mới nhất của chị Tú (mà chị Tú rất tự hào rằng mình vô cùng shinh đẹp trong tấm hình đó) để minh họa mà không được, nên chị Ly đành lôi hình cũ của đúng ngày này tháng này năm nào đó lên để minh họa vậy. Chú thích hình từ trái qua phải là chị Ly Lủn, chị Tú Cao Kều, chị Châu Điềm Đạm, và chị Anna Pho Re Vờ FA.

Chị Tú mới chia tay người yêu hồi năm ngoái vì thằng người yêu nó ngu quá, nó bỏ chị Tú mà đi khiến chị Tú khóc lóc từ năm ngoái đến năm nay. Với một con người tài đức vẹn toàn như vậy, tôi mong năm trăm anh em Phây Búc hãy rộng lòng tiếc thương và vớt chị Tú về hầu hạ để chị Tú có thể có một đám cưới lộng lẫy xa qua và đầy lầy lội như trong bài viết của chị ở dưới đây (chứ để chị mơ hoài, nghĩ tội)…

Tú đặc biệt không thích trai Tây mặc dù đã bị chị Ly gạ gẫm mối mai mấy lần, nên các anh trai Á cứ bơi vào hết nhé. Chị Tú cũng không thích trai đã có vợ hoặc trên 40, nên ý là từ 15 đến 40 là được. Ai muốn hốt chị Tú thì đừng quên là không được ghen tuông với anh Xi Líp Lam và đội Bayern München. Nếu là fan của đội này thì càng tốt. Fan của đối thủ thì lượn luôn cho nước nó trong.

Nhược điểm của chị Tú, công bằng mà nói thì trừ việc bị Cute quá mức, và đầu óc suy nghĩ không được bình thường cho lắm (theo hướng trào phúng hoá mọi vấn đề), thì cũng không có gì đáng kể. Nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả bạn bè của chị Ly đều có xu hướng là những người không có được bình thường… nên chị Ly thấy điều không bình thường này… xem ra chỉ là một điều bình thường mà thôi…

Thế thôi nhé, chi tiết xin vui lòng để lại comment trước khi liên hệ chính chủ. Chị Ly đã ký hợp đồng độc quyền ây giần xi với chị Tú rồi.

Dạ xin hết bài quảng cáo ạ.

Không yêu đừng nói lời cay đắng.

(Tác giả: Chị Tú)

Hôm nay Thạch Dừa mặc 1 cái váy màu xanh có những bông cỏ li ti màu trắng ở đuôi váy, tóc buộc gọn bằng dải ruy băng hồng. Đám cưới của Thạch Dừa. Dễ thương và rất hiền. Ấy nhưng mà đừng nhầm, Thạch Dừa không có bình thường. Cổ rất lạ. Sự lạ thể hiện trong cách nghĩ, cách sống và cả cách cô làm cho những ý nghĩ đó trở thành hiện thực. Cô không thích giống người ta. Cô chán cái cách con gái cứ phải chờ con trai đến dí 1 bông hoa vào tay rồi bảo “Anh êu em nồng tráy”. Để làm gì? Đó là thước đo sự thùy mị của con gái ư? Không. Cổ không như vậy. Bằng chứng là cô đã bị thất tình tổng cộng 3 lần. Chắc hẳn bạn nghĩ đó là một điều tồi tệ? Không, không hẳn tệ. Ít nhất là so với hồi tiểu học. Thạch Dừa thích cậu bạn tên Châu nhà kế bên. Khiếp. Chưa kịp để thằng nhóc 8 tuổi buông lời, cô đã tung tăng cao chạy sau khi quát vào mặt thằng nhỏ: “Này, có thích tớ không thì bảo”. Thạch Dừa thật như thế này đấy. Mỗi buổi chiều cô leo tót lên mái nhà, đem theo 1 cái radio cũ và bao thuốc bạc hà. Cô phủi sạch chỗ mình đang ngồi và đặt lưng xuống, bật nhạc, đốt 1 điếu thuốc và ngước nhìn những đám mây lợn gợn đủng đỉnh trên bầu trời.

——

Thạch Dừa sống độc lập, kể từ khi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông 7 năm về trước. Sau 1 tháng nằm lỳ trong căn phòng kéo kín rèm, cô đứng dậy dọn dẹp lại ngôi nhà, cẩn thận mỗi ngày thay 1 bình hoa tím lên bàn thờ cha mẹ, tìm 1 việc bán thời gian tại tiệm bánh ngọt cách nhà 2 khu phố, sống bằng số lương kiếm được và tiếp tục học bằng số lãi từ vài tỉ ( :v ) cha mẹ để lại trong ngân hàng. Nhắc thêm lần nữa, Thạch Dừa rất lạ, lạ trong tất cả mọi việc cô làm. Chưa từng từ bỏ bất kì điều gì, kể cả ước mơ của cha mẹ. Cha mẹ cô đều là họa sĩ. Cha cô có tài nhưng chưa kịp sống đủ để người khác vinh danh. Cô nhớ cha, thế nên cô bắt đầu vẽ. Cũng dễ dàng để hiểu khả năng đó Thạch Dừa thừa hưởng từ gia đình, và hơn thế, cô có tư duy siêu thoát, không phải bất kì điều gì cô thể hiện người khác cũng hiểu, nhưng khi đã nắm được ý tứ, người ta biết Thach Dừa thâm thúy và sâu sắc hơn rất nhiều so với trải nghiệm của một cô gái tuổi 25.

Xí khoan, để kể 1 chút về mối tình thứ 2 của cô, nếu tính luôn lần bị thằng nhóc 8 tuổi khóc ré lên từ chối.

17 tuổi, Thạch Dừa thích Luân. Luân học cùng khối, hát hay cực kì luôn. Thạch Dừa thường chờ Luân ở cổng trường, dí vào mặt cậu 1 lon coca ướp đá. Luân cười tít, lau nước bám trên mặt và cầm lấy lon coca gõ nhẹ lên đầu cô. 2 người thường đi bộ trên con đường có một ngàn cái lá me tí xíu bay bay sau cổng trường. Gió thổi tóc cô tung tóe, Luân lấy tay cào cào mớ tóc bù xù, làm mặt Thạch Dừa đỏ ửng, nóng hổi, nếu đặt 1 chảo trứng lên thì chắc chắn nó khét đen thùi lui.

Đùng 1 cái gia đình Luân chuyển nhà đi trong vòng 1 đêm, Thạch Dừa chỉ kịp tìm thấy ở khe cửa nhà cậu 1 tờ giấy vài chữ “Nhà mình có chuyện rồi, ko kịp từ biệt cậu, khi nào ổn định mình sẽ viết thư”. Thạch Dừa về và khóc hết 4 cuộn giấy ăn, tới cuộn thứ 5 thì bắt đầu đói bụng nên bò xuống bếp. Thất tình lần thứ 2 buồn ghê gớm.

——-

Kiệt là bạn thân Thạch Dừa. Vì là bạn thân của nhau nên Kiệt cũng lạ, nhưng lạ kiểu khác. Kiệt và Thạch Dừa gặp nhau ở đại học, để nhớ coi, hồi đó là mùa thu, lá nhuộm đỏ sân trường. Thạch Dừa ngồi bệt trên bậc tam cấp sảnh giảng đường, bữa đó cổ đang khóc. Những ngày đầu khi ba mẹ mất, cô tồn tại giữa đời với 1 khoảng không trong suốt. Khoảng 5 giây, Thạch Dừa cảm thấy mặt mình lạnh lạnh, ngước lên thấy có nguyên lon coca đang dí vào, nè cô, làm gì ở đây mà khóc um xùm vậy? Cô gặp Kiệt như vậy. Kiệt không đẹp trai, nhưng cao và có ánh mắt ảo diệu. Ánh mắt của Kiệt màu xanh. Kiệt có 1 chiếc xe 67 màu đỏ. Cậu ta cưng lắm, lấy xi lau chùi hàng ngày, chỉ mỗi tội đi 1 hơi đẩy 1 hơi. Sau này, Thạch Dừa ngồi lên cái quả đỏ đỏ đó ôm lấy lưng Kiệt, cô về vẽ lại 1 con cóc ôm lấy một quả dưa.

Kiệt vẽ đẹp, nhưng mơ ước của cuộc đời là xuất bản truyện tranh cho con nít đọc chơi. Vậy nên ở nhà Kiệt cả 1 bức tường dài dành để tàng trữ đủ thứ truyện tranh trên đời, Songoku, Teppi, Doremon, Ninja loạn thị, mà lục một lúc Thạch Dừa còn tìm thấy cả Cô tiên xanh nữa chứ. Về khoản này thì Thạch Dừa hơi bị ghiền. 10 lần sang thăm Kiệt là 10 lần cô chúi mũi vào đống truyện tranh, cho đến lúc Kiệt nấu xong nồi canh đậu hũ trắng với hẹ và lôi xềnh xệch cô ra dí xuống ghế. À phải kể là Kiệt biết đàn biết hát. Phòng cậu nhìn ra 1 cái ban công có hàng rào bằng sắt uốn cong thành hoa văn. Cách đây mấy hôm, Thạch Dừa hì hụi đem vài lon sơn đến bắt Kiệt cùng sơn trắng tất cả, đặt 1 cái sofa cũ ở góc, chiều chiều ko có tiết trên trường lại trốn về ngồi đếm các loại xe hơi đi ra đi vô dọc khu phố. Khi có hứng, Kiệt đệm guitar và hát những đoạn nhạc ngắn ngắn, hay hay. Lúc đó thì Thạch Dừa cuộn mình trên giường, giả vờ chú tâm vào 1 quyển ngoại văn nào đấy, nhưng miệng thì lẩm nhẩm hát theo, rồi mỉm cười. Từng khoảnh khắc cứ trôi nhẹ nhàng theo ánh nắng tắt dần phía tòa nhà xa xa.

Thạch Dừa thích Kiệt. Kiệt thích Thạch Dừa, nhưng không phải ai cũng biết. Kể cả nhân vật bí ẩn sắp kể với các bạn sau đây. Cô này mới chuyển đến trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp được chừng một tháng, học khoa mỹ thuật. Tên gì quên rồi, tạm gọi AXN nhá. Xinh. Thạch Dừa cũng xác nhận. Mà quan trọng là cô ta để ý Kiệt. Kiệt phát hiện ra chuyện ấy khi tờ giấy làm quen chuyền xuống tận tay cậu trong giờ Lịch sử mỹ thuật. Thạch Dừa ngồi bên cạnh điên lắm, nhưng đã giới thiệu thiệu từ đầu, Thạch Dừa lạ mà, nên sự ghen tuông của Thạch Dừa cũng phải kì kì khác khác. Vừa phác thảo 1 kế hoạch kĩ lượng dọn dẹp đối phương xong, Thạch Dừa cười tít. Mỗi lúc suy tính một “âm mưu” trời ơi, trông Thạch Dừa cực kì ngố. Nhưng thật là không may, AXN đã đi trước một bước. cô này gặp Thạch Dừa đã tới luôn: “Ê. Thấy ban hay đi chung với Kiệt, chắc thân nhau lắm hả. Làm mai tui điiiiii”. Thạch Dừa gật gật. 1 tháng sau, Thạch Dừa viết nhật ký: “Ok, chơi đẹp biết nấu ăn. Được, coi như cạnh tranh lành mạnh.”

Sau đó, người ta thấy 3 người này hay đi chung với nhau. 3 người chơi cũng vui, vì AXN hiền mà. Chủ nhật không có gì bận, 3 người lại tụ tập ở nhà Thạch Dừa nấu lẩu ếch lá giang. 3 người chơi cũng hợp, người đàn người hát người vỗ tay, người vỗ tay chắc chắn là Thạch Dừa rồi. Tuy nhiên, chưa bao giờ Kiệt cho AXN biết nhà. Cứ như chỗ đó chỉ để tàng trữ đống truyện và Thạch Dừa vậy.

Lần đó Thạch Dừa chờ Kiệt thiệt lâu ở quán ăn Người Hàn Quốc nghèo khổ, tên này Thạch Dừa tự đặt tự kêu, vì chủ quán là một ông Nam Triều Tiên sồn sồn, một mình qua đây mở tiệm bán. Quán gì kì cục, phụ việc ko biết tiếng Hàn, chủ quán không biết tiếng Việt, vậy mà hiểu nhau tỉnh queo. Tại ngộ vậy nên Thạch Dừa và Kiệt khoái lắm, hẹn hò ở đây hoài hoài. À quay lại câu chuyện, Thạch Dừa gọi cho Kiệt 5 lần, chuông reo dài nhưng ko thấy bắt máy. Lo lắng cho Kiệt gặp chuyện ko hay, cô vội chạy tới nhà cậu. Tới nơi là 1 cảm giác khác. Không tin những gì mình thấy, Thạch Dừa dụi mắt mấy lần, mặt cô từ cứng đơ chuyển sang méo xệch, Kiệt đang ôm AXN, ngay trước cửa nhà. Không kịp để ai phát hiện ra gương mặt mếu và mười mấy giọt nước sắp rơi khỏi mắt, Thạch Dừa quay lưng lại cao chạy xa bay, cứ như cái lần hét vào mặt thằng nhóc 8 tuổi, nhưng lần này thì ko nói được lời nào.

Thạch Dừa thất tình lần 3 bi kịch vậy đó. Lần này xài tới 10 cuộn puppy luôn, khóc tới mức mắt sưng lên 2 cục. Trong suốt thời gian cô xài hết 10 cuộn puppy đó, Kiệt có gọi và kiếm Thạch Dừa cỡ 100 lần, lần nào cô cũng nhất quyết không nghe không thấy không biết. Thay số điện thoại, đổi thời khóa biểu, có 1 lần, không tránh được, Thạch Dừa đành lạnh lùng đi lướt qua Kiệt và AXN như kiểu phim chưởng Hồng Kong, gió thổi qua 3 người bay bay vạt áo giống mấy cảnh đánh nhau, đao kiếm vô tình dữ lắm.

Đến năm đại học thứ 4 thì Kiệt đi du học.

——-

Chuyện về mấy cái mối tình rất lãng mạn và cũng không kém phần lãng xẹt của Thạch Dừa tạm dừng ở đó, vì bây giờ tôi phải kể tiếp cảnh mọi người đang chăm chú nhìn về phía cặp trai gái đang làm lễ. Cô dâu Thạch Dừa thì khỏi nói, nhún qua nhún lai trong chiếc áo cưới do chính tay người bạn thân là nhà thiết kế may, đang híp mắt cười ngất. Cô dâu gì vô duyên quá. Chú rể hí hửng không kém phần, nhìn xa thì cũng tạm bảnh bao, cao to, không đẹp trai nhưng có đôi mắt rất lạ. Bạn bè hồi hộp để nghe câu trả lời, và dĩ nhiên, Thạch Dừa lại ré lến: “CON ĐỒNG ÝYYYYYYYYY”. Chỉ đợi có vậy,mấy chục người bạn bè ai nấy vỗ tay rần rần, vui mừng hoan hỉ. 2 người trao nhẫn, hun nhau và sống hạnh phúc với nhau suốt đời.

Nếu ai cần thông tin của chú rể, xin trân trọng giới thiệu, còn ai khác ngoài Kiệt. Chứ gì nữa, thích nhau từ 8 tuổi tới giờ 2 người đó không lấy nhau mới kì. Vì người không từ bỏ bất kì điều gì như Thạch Dừa không lấy Kiệt (hay Châu – hay Luân – hay Kiệt) cũng lạ. Giờ thì Kiệt đã đổi nghề, vì truyện tranh Nhật hoành hành dữ quá, Kiệt chuyển hẳn sang nghiệp cầm ca, lấy tên đầy đủ là Châu Kiệt Luân, gia nhập làng showbiz, lưu diễn hoài hoài, ngoài ra còn đóng phim, lâu lâu có mấy Clip quảng cáo, thu nhập khá lắm. Còn AXN, sau này trở thành bạn thân nhất của Thạch Dừa, ngày xưa đã hát hay, giờ còn biết nhảy giỏi, nghe lời Kiệt thành lập ban nhạc, nghe đâu dọn về Q.9, cũng tham gia vài show Giai điệu tình yêu trên truyền hình cho vui, nhưng công việc chính vẫn là nhà thiết kế. Mà cũng phải nói rõ cái lần Kiệt (hay Châu Kiệt Luân) ôm AXN, là Kiệt dỗ AXN nín đi, Kiệt cám ơn tình cảm bạn dành cho Kiệt nhưng Kiệt đã thích Thạch Dừa rồi.

Thôi đi ngủ nghe, nãy giờ kể chuyện Châu Kiệt Luân bên Đài Loan đó mấy bạn :v

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 07/11/2018.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top