Síp – Đảo cô đơn

Síp – Đảo cô đơn

“Người ta lựa chọn cô đơn, không hẳn vì họ không chịu mở lòng, mà vì chẳng có ai cho họ niềm tin và chịu thật lòng với họ. Trong thế giới của người cô đơn, hình bóng và hoài niệm về ngày cũ hay những gì đã mất luôn hiện rõ mồn một, đè nén họ, lâu dần cảm xúc cũng bị đóng băng.”

Đoạn Đường Ký Ức – Gỗ & Born

…Trong tu viện cổ, tôi gặp một cặp vợ chồng người Hy Lạp. Chiều chủ nhật, tu viện vắng người. Chỉ lưa thưa vài khách du lịch, cũng như tôi, đang yên lặng và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi vốn không để ý đến đôi vợ chồng ấy, cho đến khi tôi thấy họ đứng chụp hình cho nhau – lần lượt, trước giếng nước. Có vẻ như họ muốn chụp một tấm hình cùng nhau. Và tôi là người ở gần nhất – Cũng là người duy nhất đang để ý đến họ. Bắt gặp ánh mắt tôi, hai ông bà ngại ngùng định bước đi. Biết thế nên tôi chủ động tới và đề nghị chụp hình cho họ.

Tình cờ tôi biết được, anh trai của người vợ trước đây đã từng chiến đấu tại Việt Nam trong chiến tranh – tất nhiên là ở phía bên kia chiến tuyến. Biết tôi là người Việt, nên hai vợ chồng tỏ ra rất quý. Họ chia sẻ với tôi về cuộc sống, và còn nhiệt tình chỉ dẫn tôi rất nhiều điều về đất nước Hy Lạp, nơi họ sinh ra, lớn lên và sắp trải hết cuộc đời ở đó. Họ còn cho tôi số điện thoại và bắt tôi phải hứa sẽ ghé thăm vào một ngày không xa.

Hai vợ chồng chào tạm biệt tôi và đi tiếp. Còn tôi, vẫn ngồi lại trên băng ghế bằng gỗ ở trước giếng nước, dõi theo cặp vợ chồng đang dắt tay nhau, chầm chậm bước về phía xa.

Trên những hành trình mà tôi đã từng đi qua, và cả trong cuộc sống thường ngày ở Đức (tôi phải viết rõ ra như vậy, không phải ở Việt Nam) – tôi luôn có thể dễ dàng bắt gặp những cặp vợ chồng như thế. Họ đều là những lão ông, lão bà đã quá tuổi nghỉ hưu. Tuổi trẻ đã qua lâu rồi nhưng dường như đối với họ, chỉ có tình yêu là không bao giờ tắt. Trên những hàng ghế đá công viên, dưới những tán cây, vẫn có những cặp vợ chồng già ngồi cùng nhau, đọc sách, chuyện trò như hai người tri kỷ. Hay những cặp vợ chồng sáng sáng vẫn cùng dắt tay nhau đi dạo qua trước cửa nhà tôi. Và còn rất nhiều cặp vợ chồng già đã cùng nhau đi hết phương trời này đến phương trời khác mà tôi đã từng gặp.

Và tôi chợt nghĩ, phải chăng tình yêu lại đẹp đến thế sao?…

(Trích: Cuốn nhật ký Marco Polo của tôi)

____________________

Đang viết: Ký sự – Hành trình Cyprus

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 31/10/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top