Đam mê (2)

Đam mê (2)

“Anh thấy phía trước mình có hai con đường, cả hai đều thẳng tắp như nhau; nhưng anh nhìn thấy tới hai con đường, điều ấy khiến anh phát hoảng – anh là kẻ xưa nay chỉ biết đến có một đường thẳng. Thế mà, khốn khổ vô cùng, hai con đường này lại trái ngược nhau.”

Những người khốn khổ – Victor Hugo

Đó là một buổi chiều giữa tháng tám, ở Aix-en-Provence. Nắng chiều đã dần nhạt nhòa sau những bức tường của những ngôi nhà cổ kính. Chiều tháng tám trời se se lạnh. Gió lùa qua những con phố nhỏ thưa người, mang theo tiếng vĩ cầm văng vẳng từ đằng xa và dẫn bước chân tôi tới Place de l’Hôtel de ville, ở chỗ quảng trường.

Và tôi dừng bước nơi tiếng nhạc. Ở đó, một nhóm vũ công và nhạc công đang biểu diễn trên nền đất dơ bẩn và đầy rác rưới trước đài phun nước. Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ đó là những đôi chân trần, đen đúa. Có lẽ họ đã biểu diễn cả buổi chiều ở nơi đây.

Anthony, cậu thanh niên với mái tóc xoăn mỏng tết đuôi sam cụt ngủn đằng sau gáy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gài nút hững hờ và chiếc quần ôm màu tím than. Thân hình mỏng manh cùng bộ đồ ấy làm tôi liên tưởng ngay đến lũ học sinh chúng tôi hồi còn nhỏ. Khuôn mặt thanh tú với một chút nữ tính hiện ra đầy biểu cảm trong tiếng nhạc và những bước nhảy uyển chuyển.

Anthony, người mặc áo trắng phía đằng xa.

Anthony đang say sưa trong điệu nhảy. Trên quảng trường là những rác rưới của khách bộ hành bỏ lại.

Gần như đối lập với dáng vẻ của Tony, Andrea là một cô gái tầm hai lăm, nước da bánh mật, hơi chút đẫy đà với mái tóc đen dày cũng xoăn tít chẳng kém cạnh gì. Trong bộ đầm đen hờ hững, Andrea cũng lướt nhanh những bước nhảy thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô lại quay về chỗ nhạc công đang ngồi và ném vào thùng guitar những đồng xu mới được khán giả xung quanh tặng…

Andrea.

Andrea, Tony và những người bạn của họ là những diễn viên trong một đoàn nghệ thuật lưu động. Nói theo kiểu ở Việt Nam thì là một gánh hát rong. Họ biểu diễn những vở nhạc kịch trong gánh hát lưu động của mình. Hơn hai chục con người cùng sống và biểu diễn trong những ngôi nhà lưu động, đậu ở ngoại ô Provence, một nơi nào đó gần Sault. Ban ngày, họ vào khu phố cổ để biểu diễn.

Là gánh hát rong thì ở nơi nào cũng thế. Dù là ở Việt Nam, hay ở Pháp hay ở một nơi nào đấy ở Âu Châu, thì cũng chỉ là một gánh hát rong. Nhìn những đồng xu lẻ trong thùng guitar của buổi chiều tàn, tôi không khỏi thấy chạnh lòng. Gần nơi họ biểu diễn, nơi góc quảng trường là một quán cà phê khá đông người. Nhưng chẳng một ai mảy may nhìn những người nghệ sĩ. Nhiều người đi qua, dừng lại một chút vì tò mò, và rồi… đi tiếp.

Nhưng có vẻ như họ cũng đã quen với cảnh ấy. Và họ cũng chẳng để ý nhiều hơn. Tôi hiểu những người như họ, khi trên sàn diễn họ không còn nghĩ về một thế giới xung quanh, nơi những người khác đang sống. Chỉ khi đêm về, khi những đôi chân thôi không còn trên sân khấu, thì cái đói, cái lạnh mới theo họ về trong giấc ngủ.

Họ – những người nghệ sĩ ấy, họ đều còn trẻ, và còn rất nhiều những sự lựa chọn khác. Nhưng họ đã chọn ở lại bên nhau, bên những đốm lửa hàng đêm và với những đam mê của mình. Và tôi tin rằng họ sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã lựa chọn theo đuổi những đam mê của mình cho những tháng năm tuổi trẻ.

Du khách vẫn ngồi trong những quán cà phê quanh quảng trường, những người qua kẻ lại, những cặp mắt vẫn lơ đãng lướt qua những người nghệ sĩ. Hẳn trong số ấy có rất nhiều người chỉ thấy trong mắt mình là những kẻ lang thang vật vờ, với những bộ quần áo nghèo nàn, những đôi chân trần cáu bẩn.

Còn tôi, tôi thấy trên đống rác rưởi ấy, trong tiếng vĩ cầm thật buồn là những đôi mắt biết cười, những khuôn mặt rạng rỡ và những tâm hồn đầy đam mê thật đẹp.

Khi màn đêm đi qua và bình minh lại tới, ai mới là những người khốn khổ?

Những kẻ nghèo túng với đam mê, hay những con người sống trong đủ đầy, chăn êm đệm ấm, nhưng trống rỗng và vô hồn?

Bạn có từng đam mê không? Bạn có còn đam mê không? Bạn có đam mê không…? Hãy dành một phút để nhìn vào Andrea, Anthony, những người bạn của họ và rồi nghĩ về điều ấy…

#Passion #Café #Weekend

Lối vào khu phố cổ.

Một quán rượu trong khu phố.

Những con phố nhỏ cũ kỹ.

Quán ăn trong phố cổ, lúc này mới bắt đầu hoàng hôn nên chưa có nhiều khách.

Một góc khu nhà hàng…

Nom thật lãng mạn…

Ở một con phố khác…

Nhà hàng san sát nhau trên những con phố nhỏ.

Ngõ nhỏ… Provence

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 14/10/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top