Những ngày xưa thân ái

Những ngày xưa thân ái

(Nhìn lại mình hồi ấy, thật mafia!) 😂

* Chút cảm xúc viết tặng các anh chị, các em lớp CEO 107 và cho những người bạn làm kinh doanh của tôi. Hôm nay làm việc xong thấy hình trên Facebook của Hải và hình ngày này năm ấy trên Facebook của anh Bảo, cũng như gặp lại một người anh đã lâu không nhìn thấy, cũng trên Facebook. Tôi không tin vào sự tình cờ, nên ngồi ghi ra vài dòng, cũng như trả hình từ thiện Bình Phước cho các anh chị, vì đã giữ cho riêng mình gần 4 năm nay…

Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội
Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều:
“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…”

(Đời doanh nhân – Bùi Hoàng Tám)

Tôi đến với Pace năm 2012 sau một lần khủng hoảng, khi CEO cũ của công ty vì bất đồng với tôi nên đùng đùng đòi nghỉ việc. Lúc ấy tôi đang đảm nhận cùng lúc 2 công việc bên ngoài, còn thêm công ty của GĐ nữa. Tôi tìm đến với Pace không hẳn vì cần thêm những kiến thức về quản trị, vì sau mấy năm lăn lộn trên thương trường thì tôi thừa hiểu những kiến thức ấy phần nhiều chỉ hữu dụng đối với những doanh nghiệp lớn mà thôi. Lúc ấy tôi cần chỗ dựa, cần thêm những người bạn có thể chia sẻ với mình. Làm quản lý vốn là một nghề cô đơn.

Vậy là tôi đăng ký học Pace. Cứ đều đặn mỗi tối thay vì ở lại công ty đến 9, 10 giờ, rồi lại lao ra quán bar ngồi cho tới nửa đêm, thì tôi lại chạy đến lớp. Tự nhiên, ra trường đời đã bao nhiêu năm, cảm giác quay lại đi học lúc ấy đối với tôi thật là thú vị. Không chỉ bởi vì những kiến thức mới được cập nhật, mà còn bởi vì tôi quen được thêm với rất nhiều người bạn mới. Thật sự đi học ở từng thời điểm khác nhau trong cuộc sống lại là một trải nghiệm khác – khi người ta chưa có kinh nghiệm, có chút ít kinh nghiệm và đã có nhiều kinh nghiệm trong trường đời.

Tôi vẫn còn nhớ một trong những buổi học đầu tiên, hình như là môn pháp lý kinh doanh, sẵn cái máu nóng tính trong người cộng với sự kiêu ngạo của một người trẻ tuổi, và với cả những áp lực đang bị dồn nén trong công việc, tôi là người duy nhất dám cãi tay đôi với anh lớp trưởng trong buổi học ấy. Lúc đó anh Hiếu lớp trưởng đang là PGĐ Golden Frog, một trong những công ty có lẽ là khá (rất?) nổi tiếng trong ngành hương liệu thực phẩm. Còn tôi thì dù là đi làm cho người khác hay trong công ty của mình cũng chưa quen nhường ai bao giờ.

Buổi hôm ấy chẳng ai cãi thắng ai cả, nhưng tôi thì thấy mình đã thua hẳn vì quá nóng nảy trước một người điềm tĩnh hơn mình rất nhiều. Sau này tôi mới biết anh Hiếu giỏi. Không những giỏi mà còn có nhiều tài lẻ như biết đánh ghi-ta rất hay (lúc ấy tôi còn chưa biết chơi dù rất thích), và kể chuyện chọc cười mọi người thì có lẽ không ai bằng. Tôi thì chỉ nể những người giỏi.

Nói chung, hơn ba chục người là hơn ba chục tài năng, có người giỏi bán hàng, người giỏi Marketing, người thì giỏi quản lý. Hầu hết các anh chị lúc ấy đều đang là Giám đốc, PGĐ, kế toán trưởng của các công ty hóa chất, dầu khí, xây dựng, ngân hàng… lớn. Vậy nhưng vào lớp học mọi người đều thoải mái và tôn trọng lẫn nhau. Có một điều tôi thực sự cảm thấy qua bao thời gian học cùng nhau, đó là sự thấu hiểu và đồng cảm. Những người như chúng tôi, dù muốn hay không cũng phải quen với những đắng cay, những giọt nước mắt gánh chịu một mình, những đêm dài thức trắng và những nỗi khổ không biết kể cùng ai. Tôi không tin có người nào ra đời làm ăn mà không từng trải qua những điều ấy.

Có lẽ những áp lực quá lớn của công việc cũng như vị trí đứng khiến họ, cũng như tôi không thể chia sẻ, thậm chí là đối với cả vợ chồng, hay những người thân. Lâu dần có thể tạo ra những hố sâu ngăn cách thật lớn và áp lực lại chồng thêm áp lực. Vậy mà sau này tôi biết ít nhất có hai cặp trai tài gái sắc đã nên duyên từ 107, và một cặp lớn đã kết đôi và có những đứa trẻ thật xinh xắn. Còn cặp nhỏ thì tới giờ cũng trở lại thành những người bạn tốt. Tôi thì rất vui vì có lẽ trong số những nhóm bạn của tôi, 107 là một trong số những nhóm mà tôi yêu quý nhất. Có lẽ chỉ có những người “đồng cảnh ngộ” mới có thể đồng cảm với nhau rất nhiều như chúng tôi. Và các anh chị em vẫn thường xuyên gặp, tâm sự và trao đổi nhiều điều trong cuộc sống.

Đợt từ thiện Bình Phước lớp chỉ có hơn chục người đi được vì anh chị em đi công tác và bận làm việc nhiều. Tôi viết lại vài dòng về ngày hôm ấy để anh chị nào không đi có thể đọc, còn anh chị nào đi thì có cái để nhớ về. Thoáng cái mà đã 4 năm trôi qua rồi đấy.

…Hôm đi từ thiện Bình Phước, ngoài 107 còn mấy lớp nữa cũng học trò của thầy (luật sư) Thông Anh đi cùng (nhưng hình như hôm ấy 107 là đóng góp nhiều nhất, cũng là đội đông nhất vì chị Hằng Đông Á kéo cả chục nhân mạng bên Phòng giao dịch đi cùng). Hôm đó mọi người tập trung bên văn phòng luật của thầy Thông Anh. VP thầy ở ngay gần chỗ tôi, phía bên kia cầu Trần Khánh Dư, còn công ty tôi thì ở phía bên này cầu, Phú Nhuận, nên tối hôm trước tôi ngủ ở công ty, còn mấy người bạn thì bắt taxi qua để đi cùng xe với tôi cho gọn.

Trời còn chưa sáng, chúng tôi bắt đầu khởi hành từ văn phòng luật, chạy về hướng Bình Dương lên Bình Phước. Trời sáng sớm còn se lạnh, chúng tôi tới Bình Dương và dừng chân bên đường ăn sáng uống cà phê, chờ tới bắt đầu giờ làm việc mới đi tiếp. Mới trao quà xong ở ủy ban xã Phước Long là lại chạy tiếp tới Bù Đăng để trao tặng nhà tình thương. Lúc đó đã gần xế trưa. Ngôi nhà tình thương ở ngay cạnh một trang trại nuôi ong nên mọi người cũng tranh thủ ghé qua trước khi đi tiếp. Chiều đến thì trao quà cho các em học sinh và những gia đình khó khăn trên huyện.

Giữa chiều, mọi người đi qua một điểm khác để trao quà tiếp, còn tôi cùng mấy anh em nữa trên một xe đi vào trong thôn để khảo sát hộ nghèo cho lần xây nhà tình thương sau. Trên đường, chúng tôi ghé qua một ngôi trường tiểu học, mà chỉ cần một cơn gió là cuốn cát bay mù mịt như bão sa mạc. Lớp học trống trải, đầy bụi. Mấy đứa bé, đứa nào mặt mũi cũng lấm lem, da thì đen nhẻm vì cháy nắng. Con đường vào trong thôn đất đỏ bụi mù, vài đoạn thì ổ voi ổ ngựa còn đọng nước mưa tự bao giờ (có lẽ cũng chẳng bao giờ khô được). Đường nhỏ chỉ vừa đủ cho xe tôi đi qua, mỗi lần gặp xe máy đi ngược chiều thì họ đều phải nép vào bên đường để tránh, vậy mà thấy tôi, họ vẫn cười vui vẻ.

Tôi đậu xe trước cửa ngôi nhà mà chúng tôi đang đến khảo sát, một ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ xíu. Ọp ẹp và tạm bợ (chỉ có cái… số nhà là mới nhất – nhìn hình thì biết!). Trong nhà chẳng có thứ đồ đạc tài sản gì. Sân sau là bếp, vài chiếc nồi đen thui vì nhọ, vứt chỏng chơ. Giữa thế kỷ 21, vẫn còn thổi cơm bằng bếp củi. Cơm không có dính trong nồi một hạt, đồ ăn cũng không. Gương mặt người phụ nữ chủ nhà khắc khổ, như rất nhiều những gương mặt khác mà tôi từng được thấy. Họ nghèo quá! Mà cái nghèo thì thường đi chung với cái khổ. Nghèo khổ, đơn giản chỉ vậy thôi. Chẳng có gì là hoa mỹ và nên thơ ở đây cả.

Bình Phước cũng chỉ là một chuyến đi khác của tôi. Tôi không quên những nụ cười, cả những giọt nước mắt của những người dân nghèo khi nhận được quà. Dù đã đi nhiều, nhưng tôi cũng chưa một lần nào thôi xúc động. Những gương mặt trẻ thơ, những đôi mắt ngây ngô và trong sáng. Chúng tội nghiệp quá. Nghèo như thế, mai này cuộc đời chúng rồi sẽ ra sao? Đành rằng mỗi người một số phận… nhưng chúng tôi thuộc lớp những người có thể nói là quá sung sướng (dù nhiều người trong chúng tôi, và kể cả tôi cũng đã từng bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng), còn họ thì lại hoàn toàn ngược lại.

Tôi vẫn nhớ như in lời nói của thầy Giản Tư Trung ngày nào: “Kinh doanh không phải là kiếm tiền, không phải là phụng sự xã hội, cũng không phải là kiếm tiền và phụng sự xã hội. Mà là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến cộng đồng”. Triết lý này thật ra không mới, nhưng lúc tôi mới biết tới nó, tôi không hề để ý. Chỉ tới khi nghe thầy Trung giảng, tôi mới thật sự suy nghĩ về nó. Có lẽ trên tất cả mọi điều, đó là thứ từng làm thay đổi tôi nhiều nhất. Và cho tới tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi, liệu nên làm mọi thứ như thế nào cho đúng?

Cái thế giới mà tôi đã từng nhìn thấy nó khác xa với những gì tôi có thể làm để mà thay đổi được. Tôi cũng chỉ là một người như bao con người khác, cũng chỉ là một trong những kẻ bất lực. Và câu hỏi mà tôi đã từng tự hỏi, đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng với thế giới mà tôi đã từ bỏ và ước mơ mà tôi đang theo đuổi, có lẽ năm hay mười năm nữa tôi sẽ có thể trả lời. Tôi chỉ mong các anh chị, các em vẫn còn đi trên con đường của mình, đôi lúc nhìn lại và hỏi một câu như tôi: “Liệu nên làm mọi thứ như thế nào cho đúng…?” – Tôi nghĩ rằng có nhiều điều để trả lời cho câu hỏi ấy, ngoài tiền và những giá trị vật chất mà chúng ta đã (đang và sẽ còn) mải mê theo đuổi.

Hôm qua tôi có hỏi một chị gái mới quen trên Facebook (thật ra là đã quen khá lâu nhưng chưa từng nói chuyện), sau một hồi tâm sự về công việc (công việc của chị chứ không phải của tôi, vì tôi giờ bưng phở thì có gì mà tâm sự). Có một điều mà hôm qua tôi không nói với chị. Tôi từng làm việc với những con số, vì vậy 500 tỷ, hay 1 ngàn tỷ đối với tôi cũng chỉ là một con số. Những con số ấy đại loại tôi thấy nhiều rồi, không còn gây ấn tượng gì đối với tôi nữa. Duy có một điều làm tôi ấn tượng, đó là cái cách chị làm từ thiện. Rồi tôi có hỏi chị, vậy giá trị cuối cùng của việc kinh doanh này là gì? Nhưng chị chưa trả lời. Có lẽ (như chị trả lời), vì chưa được giá.

Tôi thì sẽ chờ cho đến ngày được giá để chị trả lời. Tôi cũng như chị, không quen trả giá với ai bao giờ. Cả chị với tôi có lẽ đều biết, người có đẳng cấp, họ sẽ tự trả một cái giá đúng. Giá của tôi đó là chính bản thân tôi, là một người bạn. Và tôi nghĩ, chỉ thế thôi là đủ. Có những người chỉ đi qua một lần trong đời, nhưng sẽ là duy nhất. Tôi mong chị sẽ tiếp tục làm từ thiện theo cách của chị thôi. Còn việc khác, tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi giờ này, chỉ bình yên thôi là đủ.

Bình yên, nhưng chưa dừng chân.

Munich, nửa đêm. 06.06.2017

Mười hai độ.

An yên.

“…Triệu người quen có mấy người thân.
Khi lìa trần có mấy người đưa…?”

https://tuoitre.vn/kiem-tien-hay-phung-su-xa-hoi-166758.htm

(Tôi chỉ up mấy hình lên bài này, vì Facebook chỉ cho có thế. Full hình trong Album này)

Đời doanh nhân – Bùi Hoàng Tám

(Đọc xong đừng khóc nhé!)

Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội
Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều:
“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…”

Tôi đâu biết sáng nay anh dậy sớm
Chỉ kịp dằn lòng một gói mì tôm
Rồi vội vã lao ra đầu phố
Gọi cho mình một cuốc xe ôm.

Tôi đâu biết anh vừa đem nữ trang ngày cưới
Cùng với chiếc xe của con gán cho hiệu cầm đồ
Ghim tủi nhục, anh lao vào bàn tiệc
Cùng với bạn bè cao giọng zô.. zô!

Tôi đâu biết có chiều ba mươi tết
Anh cắm xe và cắm cả ngôi nhà
Trả hết thưởng lương cho người lao động
Anh vẫn không quên tặng họ mấy phần quà

Tôi đâu biết trong năm chỉ có ba ngày tết
Anh được thảnh thơi thoát khỏi nợ nần
Mồng bốn tết lại lao đầu vào việc
Lại dập dìu chủ nợ đứng ngoài sân…

Tôi đâu biết anh chỉ thầm mong ước
Có một ngày không điện thoại, email
Một mình đến một nơi xa lạ
Nằm quay lơ, ngủ một giấc dài…

Tôi đâu biết đời doanh nhân cơ cực
Chỉ thấy nhà cao, hàng hiệu, xe sang
Và mỗi bận thiên tai, bão lũ
Lại thấy các anh hô: Xin được sẵn sàng!

Nhưng tôi biết doanh nhân như người lính
Đã lên yên là chỉ tiến, không lùi
Bởi đằng sau các anh không chỉ là tiền bạc
Mà còn có biết bao số phận những con người.

Tôi còn biết nếu anh nhụt chí
Là nhân viên tháng đó không lương
Có người bệnh già không có thuốc
Có em thơ dang dở chuyện đến trường…

Và tôi biết giữa chiều thu Hà Nội
Anh nâng cốc bia, đôi mắt mơ màng
Tôi biết có bao điều anh đang nghĩ
Bởi đời doanh nhân không có phút thư nhàn.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 07/06/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top