60 năm cuộc đời – Ukulele ở Prague

Cuối tuần, ban nhạc bốn con lăng quăng gửi tặng cả nhà bản tuý ca sáu mươi năm cuộc đời. Chúc cả nhà cuối tuần thật vui.

Hôm nay C. hỏi anh một câu hỏi “tại sao”, anh biết đó là câu hỏi mà C., và rất nhiều người khác muốn hoặc đã từng hỏi anh. Anh cũng như tất cả mọi lần khác, chỉ cười và im lặng. Bởi đó hẳn không phải là một câu hỏi dễ để trả lời…

Nhưng hôm nay anh biết anh đã cùng các bạn vui, và đối với cả anh cũng như các bạn, chẳng phải ngày nào cũng là một ngày vui như thế. Đối với riêng anh, mỗi lần được đi với các bạn thì anh luôn được cảm thấy mình trẻ lại và được sống lại những năm tháng tuổi trẻ mà anh đã từng bỏ phí.

Hôm nay có những giọt nước mắt, anh biết những giọt nước mắt ấy đã phải kìm nén từ rất lâu, bởi có những điều chỉ có thể được chia sẻ cùng với những người có thể hiểu. Người có thể hiểu mình, chưa hẳn là gia đình, là bạn bè, là vợ chồng con cái, mà đôi khi đó chỉ là một người dưng mà ta vô tình gặp mặt ở trên đường… Với những người dưng, có lẽ “phiền” không phải là một khái niệm có nhiều ý nghĩa.

Nhưng sau những giọt nước mắt ấy đã là những nụ cười. Các bạn đều là những con người ưu tú, những chuyên viên cao cấp, giám đốc bộ phận của các công ty, tập đoàn lớn… với những suy nghĩ về sự nghiệp của chính các bạn thật nghiêm túc. Nhưng sau hết, các bạn là ai, anh là ai? Cũng chỉ là những con người, biết buồn vui, biết sướng khổ, biết cười, biết khóc, biết đớn đau.

Kỹ năng và kiến thức chuyên môn không bao giờ có thể dạy cho các bạn biết được, rằng bạn phải sống như thế nào trong cuộc đời này cho đúng. Bạn khổ đau vì những thứ mà các bạn vẫn hằng “tưởng” là của mình. Và anh cũng từng tưởng như vậy, không phải chỉ một lần. Mà rất nhiều, rất nhiều lần.

Nhưng ít nhất, cuộc đời cũng đã dạy cho anh một bài học, có lẽ là một trong những “bài học cho cả đời”. Đó là: trên đời này, chẳng có gì là chắc chắn. Điều duy nhất chắc chắn trên đời này đó chính là sự không chắc chắn của hết thảy vạn vật, con người, sự việc… mà thôi.

Một khi đã hiểu thấu được điều ấy, bạn sẽ có thể học cách chấp nhận, và từ sự chấp nhận ấy, không chắc nó sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc, nhưng chí ít, nó sẽ mang lại cho bạn được sự bình yên. Bình yên là điều cơ bản để đạt tới được hạnh phúc trong cuộc đời.

Anh nằm đây trong bóng tối, nghe tiếng A. ngáy khò khò bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ những ánh đèn vàng leo lét trong cái lạnh giá của buổi chớm đông nước Đức. Đã từng trải qua bao nhiêu những khách sạn năm sao trên bao nhiêu mảnh đất mà anh đặt chân tới, vậy mà những đêm có bạn bè bên cạnh như đêm nay, dù chỉ là ở một khách sạn hạng bét, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Anh biết không gì là mãi mãi. Có thể những ngày sau chúng ta không còn gặp lại nhau (như biết bao người bạn mà anh đã từng gặp trên khắp các miền đất mà anh đi qua), nhưng đó là điều anh đã học cách chấp nhận. Hạnh phúc là trên quãng đường mà anh đi, anh được gặp những con người tuyệt vời. Có những người anh tác động tới họ để làm họ tốt hơn, và cũng có (nhiều, rất nhiều) những người mà họ tác động tới anh để làm anh tốt hơn.

Duy chỉ có một điều, những điều đã qua anh không bao giờ hối tiếc. Và đó là nguyên tắc để giữ anh còn sống vui vẻ được trên cõi đời này. Cuộc đời của mỗi con người đều không thế biết được điều gì sẽ tới với mình vào ngày mai, nên điều duy nhất mà mình có thể kiểm soát được đó là chính bản thân mình, thái độ của chính mình vào ngày hôm nay. Lựa chọn để vui, hay để buồn, cũng là qua hết một ngày.

Yếu đuối, gục ngã, những người xấu quanh mình – đó cũng chẳng phải là những điều xấu. Bởi có yếu đuối, có gục ngã mới có được sự cảm thông và thấu hiểu với nỗi đau của người khác, có những người xấu đến với mình, mới hiểu được giá trị của lòng tốt con người và của những gì mình còn được nắm giữ trong tay…

Như Scarlett O’Hara, người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ đã từng hiên ngang mà nói, một câu nói đã đi vào lòng biết bao thế hệ thanh niên: “Sau tất cả, ngày mai sẽ luôn là một ngày mới”. Và đó là sau tất cả những sóng gió đã xảy đến cho con người nhỏ bé nhưng kiên cường và không bao giờ chịu đầu hàng số phận ấy.

Biết ra sao ngày sau?

Liệu ngày sau có còn đến của một “sáu mươi năm cuộc đời” nữa hay chăng?

Vậy nên, hãy cứ sống vui, “hãy sống mà yêu nhau”. Và chỉ cần thế thôi là đủ.

2AM.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 04/11/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top