Những điều tương phản

Những điều tương phản

Vài ngày trước, tôi đọc được một bản tin, với hình ảnh một cậu bé lượm ve chai xếp ngay ngắn lại những đôi giày cho các bạn đang đi dã ngoại. Tới ngày hôm nay, có vẻ như đó vẫn là tin hot trên các báo. Hôm nay, tôi đọc CafeF trong lúc ăn trưa với chủ đề này, nhưng ở một góc nhìn khác – một vài viết của một chuyên gia truyền thông, nói về “Marketing 3.0 và thời của Marketing tử tế” (!)

Tôi thích đặt ra những câu hỏi và lật ngược lại vấn đề. Vào lúc lần đầu tiên xem những hình ảnh ấy, tôi tự hỏi cách giáo dục nào đã khiến cho đứa trẻ bốn tuổi đáng yêu đó tự giác làm cái việc là đi xếp dép cho các bạn xa lạ, xếp cả những đôi dép của các cô giáo thành một hàng thẳng tắp, thậm chí còn xếp những đôi dép theo hướng xoay ra ngoài để cho các bạn khi đứng dậy chỉ việc xỏ chân vào. Sau đó ngồi nán lại nhìn các bạn chơi đùa… Và ngày hôm sau tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Cậu bé và mẹ đã từng sống và phụ việc trong trung tâm bảo trợ. Chắc hẳn đó là những gì mà cậu bé ấy vẫn thường làm.

Và tôi lại tự đặt câu hỏi, cách giáo dục nào khiến cho những đứa trẻ được ăn mặc đàng hoàng, chơi đùa vui vẻ ở phía bên kia khuôn hình, lại không thể làm những việc nhỏ như tự xếp những đôi dép của chính mình cho ngay ngắn và tử tế? Phải chăng đó là việc quá nhỏ không đáng để người lớn dạy cho những đứa trẻ? Để khi lớn lên chúng lại trở thành những con người có thật nhiều kiến thức nhưng lại vô ý thức?

Tôi cho rằng chẳng có gì xấu khi doanh nghiệp hay những cá nhân làm điều tốt. Nhưng vô tình hay cố ý họ tập trung làm điều tốt cho những thứ tình cờ, một kiểu làm theo quán tính, mà bỏ qua cả một khoảng không rộng hơn, đó là còn rất nhiều những đứa trẻ nghèo như vậy, không được đến trường. Và cả những đứa trẻ có điều kiện được đi học, liệu chúng sẽ học được những gì để mười, hai mươi năm nữa trở thành người tốt? Chưa nói đến việc giúp ích gì cho xã hội nhưng ít nhất cũng phải là trở thành những người trưởng thành biết suy nghĩ. Phải chăng việc “tài trợ” cho một đứa trẻ đi học trọn đời thì cái chi phí phải bỏ ra ấy rẻ hơn rất nhiều so với những suy nghĩ kiểu đường dài? Hay việc bỏ ra một cục tiền như vậy thì nó oai và nổi hơn so với những việc làm dài hơi và có phần thầm lặng?

Và tôi đọc đến bản tin những đứa trẻ Nhật Bản, đi qua đường và quay lại cúi chào cảm ơn những người lái xe đã nhường đường cho chúng, dù đó là nghĩa vụ những người lái xe bắt buộc phải làm. Và tôi nghĩ đến những đứa trẻ Đức trong cái trường mầm non mà ngày nào tôi cũng đi qua, chúng luôn tự xếp dép, để dù, treo áo khoác vào đúng chỗ mà không cần ai nhắc nhở… Và tôi cũng biết, đó không chỉ là sự khác biệt trong văn hoá mà còn là cả trong cách nghĩ, cách tư duy.

Tất cả mọi sự thay đổi đều cần từ cái gốc. Nếu chỉ thay đổi từ cái ngọn, thì một cái cây mục ruỗng cũng chỉ là một cái cây mục ruỗng mà thôi. Phải, tôi có một cách tiếp cận vấn đề khác. Đó là lý do tại sao tôi vẫn phải đi tìm những người bạn đồng hành.

Lâu lắm rồi mới viết.

Tegernsee, Đức. Một ngày mưa tuyết.

#ViếtChoVui

http://cafef.vn/buc-anh-dang-yeu-nhat-ngay-cau-be-luom-ve-chai-vo-tu-xep-dep-cho-cac-ban-da-ngoai-20170305073727051.chn

http://cafef.vn/nhin-cach-vinamilk-ung-xu-voi-chuyen-cau-be-luom-ve-chai-xep-giay-ngam-ve-thoi-cua-marketing-tu-te-20170307174557067.chn

http://cafebiz.vn/cui-dau-cam-on-tai-xe-hoc-sinh-nhat-khien-ca-the-gioi-bat-ngo-2017030711165263.chn

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/cach-day-con-la-lung-cua-nguoi-duc-3287922.html

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 07/03/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top