Chuyện ngày hôm nay: Trên máy bay

Chuyện ngày hôm nay: Trên máy bay

Hôm nay bay về Đức, đi sát ngày nên phải bay máy bay nhỏ vì không còn vé. Lâu lắm rồi mới bay máy bay cánh quạt. Nhưng đi Bombardier vẫn ngon hơn mấy cái ATR-72 nhiều. Máy bay cất cánh ổn định, mọi người bắt đầu đứng dậy, đi lại…

Mấy phút sau mình thấy cô tiếp viên từ trên khoang đi xuống tay cầm một cái túi đầy màu sắc, lôi ra hai cuốn tập tô màu và hai hộp bút màu, cúi người đưa cho hai đứa trẻ ngồi ở hàng ghế trước. Miệng nở nụ cười thân thiện với hai hành khách nhí.

Tô màu chán, lôi sách ra đọc.

Cuốn tập tô màu của hãng bay cho cậu nhóc. Chưa thấy điều tương tự trên chuyến bay của các hãng VN.

Ngồi tô màu một lúc, hai nhóc tì bắt đầu chán. Cậu anh cất cuốn tập tô màu, rồi lôi từ cái ba lô nhỏ xíu của mình ra một cuốn sách, ngồi đọc chăm chú, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn mình (sách toàn chữ là chữ thôi). Con bé con thấy mình đọc sách trên iPad thì tò mò lắm, cũng quay lại nhìn suốt. Bị mình bắt gặp đang nhìn lén mình đọc, cô nàng bẽn lẽn cười rất chi là dễ thương.

Nhìn cái gì vậy nhóc? :)))

Người Đức rất chăm chỉ đọc sách. Ở những nơi công cộng, bến tàu xe, máy bay… bạn đều có thể bắt gặp mọi người đang cầm sách đọc. Thói quen này được giáo dục từ nhỏ. Cha mẹ Đức ít khi cho con chơi điện thoại, iPad… mà dành nhiều thời gian hơn để dẫn con cái đi chơi ngoài thiên nhiên, hoặc đọc sách hay làm những hoạt động khác cùng con.

Chị cả trong cái nhà đó. Hỏi sao hai đứa em cũng rứa…

Lần sau có dịp đi máy bay thì bạn hãy thử đếm xem xung quanh mình có bao nhiêu bạn Việt Nam, và bao nhiêu bạn Tây đang đọc sách nhé. Chắc chắn sẽ là một điều thú vị khi bạn để ý đến điều này.

#6Flights #NextWeek

(Trích: “Linh hồn của tiền” – Lynne Twist)

Vào ngày thứ ba đó, tôi đi bộ dọc những con phố ở Bombay với Ramkrishma, người đàn ông được tôn sùng là hiện thân của Gandhi, người đàn ông nổi tiếng là một nhà tư bản công nghiệp lớn, một mạnh thường quân, một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại, một người cha lớn, một tâm hồn lớn. Khi chúng tôi đi bộ qua các con phố ở Bombay, tôi chứng kiến những người nhận ra ông quỳ sụp xuống và hôn chân ông. Tôi cũng chứng kiến ông lờ những kẻ ăn mày đó đi; như thể ông không hề nhìn thấy họ, như thể họ không hề ở đó. Ông bước qua họ, dường như không chút để tâm tới cảnh ngộ của họ.

Khi bạn đi bộ ở Bombay, nhất là ở một số khu vực của thành phố như nơi chúng tôi đang đi, bạn đúng là phải bước qua những người đang sống trên hè phố. Họ tiến đến, chìa đôi tay tật nguyền xin bố thí, hoặc có thể giơ những đứa con mù lòa ra trước mặt bạn, họ kéo áo bạn hoặc rên rỉ bên cạnh bạn. Đối với một người phương Tây như tôi, cảnh tượng đó thật choáng váng và đau đớn, nên tôi hoàn toàn ý thức được họ. Tôi không thể nhận biết hay nghĩ đến điều gì khác. Nhưng Ramkrishma không hề phản ứng gì.

Họ cũng không xáp đến chỗ ông như cách họ tiến đến tôi. Dường như đã có một thỏa thuận bất thành văn hay một tấm lá chắn bao quanh ông. Ông bước qua đám người đó mà không chạm vào họ, cũng không bình luận gì. Và tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông vĩ đại ấy, con người đầy lòng trắc ẩn như vậy, có thể vờ như không thấy họ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mặt sáng và mặt tối của Ấn Độ, đồng thời cả mặt sáng và mặt tối trong chính con người vĩ đại đó, rằng để có thể tiến lên, ông cần phải bỏ qua những người đó, không liên quan đến họ, thậm chí không thừa nhận sự có mặt của họ…

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 26/08/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top