Hãy yêu nhau đi

Yêu, chẳng phải cứ là đôi lứa mới là tình yêu.

Yêu, đó là thứ tình cảm mà tự trong tiềm thức của mỗi người từ khi sinh ra đã có…

Bởi, người với người – sống để yêu nhau.

Hãy yêu nhau đi – Trịnh Công Sơn (1973)

* * *

Cuối tuần, lần đầu tiên trong đời được người khác tặng một cây Harmonica. Cây kèn được mua bằng tiền đi làm thêm của người tặng. Một món quà mà người tặng đã phải đợi đúng ba tháng để đưa tận tay người nhận. Thật sự trân trọng, và cảm ơn rất nhiều. Thật vui bởi những bài hát và những bài viết vu vơ cũng mang đến niềm vui và làm động lực được cho vài người.

Đến Nürnberg lần thứ ba, và như một sự tình cờ, tôi gặp em ngay gần ngôi nhà mà họa sĩ Albrecht Dürer đã sống và làm việc đến cuối đời. Người họa sĩ đã vẽ lên bức họa nổi tiếng “Praying Hands” (Đôi tay nguyện cầu). Và đôi bàn tay của em, trong phút chốc, tôi nhìn cũng tựa như đôi tay trong bức tranh ấy.

Tôi cố tình hỏi em, có lúc nào em cảm thấy tủi thân… nhưng em vẫn cười.

Rất muốn viết về câu chuyện của em, nhưng có lẽ đây là một lần hiếm hoi, tôi sẽ chờ và không viết. Bởi những gì được viết ra bởi chính em, dù là viết như thế nào thì cũng sẽ mang nhiều cảm xúc hơn tôi. Bởi đó là những ngày tháng mà em đã đi qua, là những tiếng cười, những giọt nước mắt đã rơi trên mảnh đất này, nơi cách xa quê hương hàng ngàn dặm…

J.K. Rowling, nghèo, gần như không nhà cửa và sống bằng tiền trợ cấp xã hội đã viết nên Harry Potter. Margaret Mitchell, một người phụ nữ bình thường đã viết những bản thảo trong suốt nhiều năm, và phải giấu giếm những tập bản thảo ấy dưới gầm giường, sofa, gấp những trang viết của mình kê vào những chân ghế, bởi sự “xấu hổ” của bà về “cuốn sách vớ vẩn”. Vậy mà những tập bản thảo “vớ vẩn” ấy sau này đã trở thành “Cuốn theo chiều gió” nổi tiếng, và đã đi vào lòng bao nhiêu thế hệ người đọc rồi đấy.

Mong một ngày không xa sẽ được đăng bài viết của em trên này. Và biết đâu một ngày, em sẽ viết được nhiều hơn những gì mà Karin đã viết. Bởi, mình đã và sẽ là ai thật ra không quan trọng. Dù có thể mãi mãi sẽ chẳng trở thành ai cả, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bản thân đã thực hiện được những gì mình muốn.

Và có lẽ câu chuyện của một – trong vô vàn những người xa xứ sẽ là một hạt giống tốt để bắt đầu.

“Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu 
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau 
Trái tim cho ta nơi về nương náu 
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều”

Chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp.

#GiveGood

Video gốc được đăng trên Facebook ngày 09/04/2018.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top