“MS Zenobia”

“MS Zenobia”

“Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để rời mắt khỏi bờ biển.”

Andre Gide

(Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.)

Kỷ niệm sáu tháng ngày giỗ GoPro. R.I.P em!…

“MS Zenobia”

Một ngày đầu tháng 11, tôi quay trở lại Larnaca sau gần 1 tuần rong ruổi trên khắp hòn đảo Cyprus. Tới Larnaca vào lúc trời chập tối, sau khi check-in vào khách sạn xong thì tôi chỉ còn đủ tăng động để đi khám phá quán ăn bên kia đường! Và một giấc ngủ ngon lành tới gần sáng sau bữa ăn là tất cả những gì tôi có thể làm được sau đó.

7 giờ. có vẻ như trên hòn đảo này không ai có thói quen dậy sớm thì phải. tôi chạy xuống dưới ăn sáng và chất đồ lặn lên xe rồi lái qua Alpha Divers – Vẫn chưa thấy ai mở cửa. Cũng phải, mùa này không còn nhiều khách đi lặn nữa. Và khi Alex lấp ló ở phía đằng xa cho tới khi cậu ấy mở cửa thì cũng chẳng có một bóng khách nào xuất hiện.

Sau khi giúp Alex chất một đống bình khí và gears cho hai người lên chiếc bán tải cũ mèm (mà tôi tưởng tượng là với cái sức mạnh siêu nhân gao của mình thì chỉ cần đá một cái là bánh đi đường bánh, thùng đi đường thùng và xe đi đường xe ), thì Alex bắt đầu lái. Hôm nay tôi để xe tôi thuê ở Alpha và đi cùng xe với Alex ra bến cảng. Mà sau mấy ngày lái xe quanh đảo thì tôi cũng chẳng có nhiều hứng thú lái tiếp nữa – Bây giờ là lúc đi lặn. Mất khoảng 20 phút từ Alpha ra tới bến cảng.

Cảng Larnaca rất đẹp. Lúc tôi và Alex tới nơi thì đã có độ chừng gần chục chiếc bán tải khác cũng đã tới cảng và mọi người đang dỡ thiết bị xuống. Phải kéo các thiết bị một đoạn từ chỗ đậu xe vào tới tàu. Con đường lát gỗ với đầy mèo hoang đang nằm khỏa thân thảnh thơi tắm nắng (như bất kỳ một chỗ nào khác ở Cyprus!) dẫn ra tàu lặn khá là rộng rãi. Hai bên hàng rào là rất nhiều ca nô và tàu du lịch cỡ nhỏ đang neo đậu.

Tàu lớn với khá đông người. Trên mái tàu còn có một quầy bar nhỏ. Tàu này phải lớn gấp ba lần những tàu lặn thường thấy ở Việt Nam (và tất nhiên nhìn cũng soang troạng và đẹp đẽ hơn khá nhiều). Từ bến cảng ra tới điểm neo lặn cũng khá gần. Trong lúc tàu chạy, tôi và Alex tranh thủ thay đồ lặn và xem bản đồ Zenobia. Lúc này trời mát mẻ và bắt đầu nhiều nắng.

Coi thế mà dưới nước nhiệt độ cũng dao động từ 17 đến 23 độ, nên cả hai phải mặc một lớp suit 6mm và thêm 1 lớp nữa bên ngoài. Do mặc đồ dày nên khá là khó chịu. Nhưng xuống nước thì bộ đồ ấy mới phát huy được hết tác dụng của nó.

(Ngày đầu tiên lặn Zenobia, cũng là ngày GoPro tử nạn vì đuối nước – Do xài phải case dởm quay trên bờ. Nên không có video trong ngày đầu tiên lặn. Thật lòng thanh niên!)

Hơn ba mươi lăm năm chìm dưới đáy biển, Zenobia từ một con tàu mới tinh ngày nào giờ đã trở thành một phần của biển cả. Những lớp rỉ sét và mảng bám trên thân tàu và phía trong con tàu đã đóng thành nhiều lớp. Con tàu rất lớn (chân vịt có bề rộng bằng chiều cao của gần bốn người). Hàng hóa trên tàu vẫn còn nguyên vẹn như lúc nó chìm. Những chiếc xe tải chở hàng, tàu cứu hộ…v..v…

Lặn vào trong con tàu tối om, ánh sáng từ hai ngọn đèn của Alex và tôi không đủ để chiếu sáng toàn cảnh. Chỉ có thể soi rọi được từng chi tiết. Tôi lặn sâu xuống dưới đống đổ nát, luồn qua một đám những thanh sắt và dây điện. Thật khó để định hướng trong bóng tối trong những lần lặn đầu tiên. Tôi với tay, lật một tấm bạt phủ sau thùng một chiếc xe tải. Hàng hóa trên xe vẫn còn nguyên đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lành lạnh khi chạm tay vào kính cửa sổ trên những chiếc xe, những chiếc đèn pha xe tròn trịa, sáng lóa dưới ánh đèn của những chiếc tải đời cũ, như cái loại xe đã từng chạy ở ngoài đường Việt Nam hồi mấy chục năm về trước. Những sợi dây điện ngổn ngang, những vỏ chai vẫn còn nguyên vẹn. Những hàng nút điều khiển trên boong tàu với chữ hướng dẫn khắc trên mặt inox còn nguyên như mới, những hàng xe tải xếp gọn gàng, đều đặn với lớp kính chắn gió và cửa sổ hai bên mờ đi vì bị che phủ bởi những sinh vật phù du.

Ở dưới mặt nước đen ngòm ấy, tôi đã nghĩ về ngày cuối cùng của tàu Zenobia. Tôi nhớ đến cảnh đầu trong bộ phim Titanic, khi những thợ lặn khám phá ra những tấm hình, những đồ dùng của những con người đã từng hiện diện trên con tàu. Chắc chắn Zenobia chẳng phải là Titanic. Nhưng tôi đã có một cảm giác, cảm giác du hành về quá khứ qua một cỗ máy thời gian – khi chạm tay vào những vật dụng mà sẽ không còn đổi thay bao giờ nữa, và cảm nhận được trong dòng chảy ấy, thời gian như đang lùi về quá khứ ở dưới đáy biển sâu.

Và ở nơi đáy đại dương, tôi đã nhắm mắt lại. Giữa khoảng không bao la tối tăm và tĩnh lặng ấy, tôi đã thấy một điều. Là mãi mãi.

Biển đã luôn cho tôi được sự bình yên. Và tôi đã không còn nghĩ gì nữa.

#Vietdivers #Cyprus2016

Chú thích: Tất cả hình ảnh về tàu Zenobia trong bài viết này được tải từ Wikipedia. Video by Lin.

Lâu rồi mới viết cho tử tế ra hồn.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 14/05/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top