Ngỡ đâu tình đã quên mình

Cà phê sáng thứ bảy: Ngỡ đâu tình đã quên mình – St. Lê Hựu Hà

Nhân dịp… rảnh, ngồi phá nhạc trữ tình thành cái thể loại gì… cũng không rõ nữa. 😂

Từ ngày giải ngố biết xài Instagram, thấy trên IG người bij thất tình nhiều quá. Nên mình trân trọng tặng bài này cho các anh các chị các em các bạn bị thất tình. Theo ý kiến cá nhân của mình thì thất tình không có gì là xấu – Thất tình chứng tỏ mình từng có người yêu, còn hơn mấy đứa không có mảnh tình vắt vai! Lêu lêu mấy đứa chúng nó. Nha mấy bạn. 😂

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! 

Life is SHORT, why so SERIOUS?

* * *

Đôi dòng về tình yêu: “Ngỡ đâu tình đã quên mình”…

Tuy ca sĩ là những người truyền tải mọi ca khúc đến với người nghe, nhưng tôi cảm thấy rất nể những người nhạc sĩ, bởi họ có sức sáng tạo không tưởng khi sáng tác ra được lời bài hát và những giai điệu đi vào lòng người. Ai cũng có thể làm ca sĩ, vì hát là một loại khả năng tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có. Nhưng sáng tạo thì không phải ai cũng làm được.

Lê Hựu Hà là một nhạc sĩ tài năng, với rất nhiều bài hát nổi tiếng. Những giai điệu mà ông sáng tác, như “Tôi muốn”, “Hãy yêu như chưa yêu lần nào”, “Bài ca tuổi trẻ”, “Yêu đời yêu người”, “Vị ngọt đôi môi”… đã phổ biến qua mấy thế hệ “trẻ” của Việt Nam. Và cái lớp “trẻ” nghe nhạc Lê Hựu Hà đầu tiên, nay cũng đã thành những anh chị trung niên, cao niên cả rồi.

Ít người biết Lê Hựu Hà, càng ít người hơn biết rằng ông là một trong những thành viên của band “Hải Âu”, “Phượng Hoàng”, những band nhạc pop-rock Việt đời đầu, với những tên tuổi nổi tiếng Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Elvis Phương… Những sáng tác của ông có lẽ bởi thế mà hầu như luôn mang phong cách khỏe khoắn và tươi mới, đúng như tinh thần tuổi trẻ.

Tôi thích những ca từ của “Ngỡ đâu tình đã quên mình”. Bởi trong cuộc đời mỗi người, ai cũng trải qua vài ba mối tình, và chắc chắn rằng chẳng phải mối tình nào cũng đều đi đến một kết thúc có hậu. Một bài hát về chủ đề thất tình, không hơn – không kém. Nhưng đối với tôi, nó cũng tựa như những bản rock ballad “thất tình” của những bands nhạc ngoại: Những “She’s gone”, “Still loving you”, “Don’t Know What You Got”, “Heartbreak station”…

Phải, thất tình – nhưng chẳng hề yếu đuối, sướt mướt và ẻo lả. Chỉ là thất tình thôi!

Đó là cảm giác của một người tìm thấy tình yêu sau chuỗi ngày dài cô đơn, “Khi em trông thấy anh cả địa cầu như vắng ngắt. Khi em trông thấy anh, cõi thiên đàng như trước mắt“. Là sự cô đơn đã từ rất lâu, của một trái tim rụt rè, chai sạn vì trải qua nhiều sóng gió chốn tình trường: “Con tim em bấy lâu, ngỡ đâu tình đã quên mình“. Và khi gặp được tình yêu mới của cuộc đời, cũng là lúc “những ưu phiền run rẩy chết“. Là lúc một kẻ kiêu hãnh phải chịu đầu hàng, quy phục trước đối thủ của mình.

Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu.

Tôi không biết diễn tả như thế nào, riêng tôi thì thấy mấy lời ca này tuy đơn giản nhưng nghe thật đáng sợ, bởi nó “thấm”. Thẩm thấu được vào trái tim của cả những kẻ đã yêu, đang yêu, cả những kẻ vẫn còn đứng một mình và mỉm cười đầy kiêu hãnh trước cái gọi là “tình yêu”…

Để rồi, chính cái con người đã từng chai sạn ấy phải thốt lên, đầy chua chát – ngay giữa lúc đang ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu. Rằng:

Tình không xót xa có nên gọi là tình?
Đời không đắng cay có nên đời?
Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
Một lần thôi được quặn đau, được rướm máu.”

Bởi chính họ, những kẻ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ con người, sợ cái gọi là “tình yêu”, lại là những kẻ khao khát có được tình yêu. Và cũng là những kẻ sợ đánh mất tình yêu. Là yêu đấy, là đau đấy. Nhưng là khát khao đấy, là mong ước đấy. Dù vẫn biết rằng, bước chân vào con đường ấy là “quặn đau”, là “rướm máu”… Nhưng rồi họ lại tự nhủ với lòng mình:

Hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi, mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến
Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời.”

Không có gì là mãi mãi, vạn vật luôn biến đổi, con người cũng vậy. Và tình yêu cũng thế, bởi đó là quy luật bất biến của thời gian. Vậy nên “ta cứ vui, có biết đâu ngày mai vẫn thế?“. Vẫn vui, dù hết yêu, dù chia xa, dù có còn được nhớ đến nữa hay không.

Và sau tất cả, mọi thứ còn lại sẽ chỉ còn là những kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp sẽ theo ta đến suốt cuộc đời.

Yêu, và được yêu vẫn luôn là những điều hạnh phúc.

03/03/2018, 1 giờ sáng.

Xem thêm:

Tháng Năm, nghe Phượng hoàng gãy cánh

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 03/03/2018.

Xem trên Facebook

Ein Kommentar

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top