Heart of Gold – Đường đua sinh tử & Let’s start a fire…

Rừng Na-Uy: Đường đua sinh tử & Let’s start a fire…

Bài hát trong video là bản cover bài rock country nổi tiếng Heart of Gold của Neil Young tôi hát chiều nay, kỷ niệm một ngày đáng nhớ (và đáng sợ). Phần lớn các cảnh trong video, trừ những cảnh cuối cùng được quay vào chiều và tối qua (Chủ nhật).

Để tôi kể bạn nghe về những con đường tuyết trắng ở Na-Uy. Trong video bạn có thể thấy một hai lần tôi suýt đâm vào dải phân cách. Đó chỉ là một phần nhỏ những gì mà video quay được. Thực tế, số lần xe bị trượt thì không thể đếm hết được.

Một điều kỳ lạ đó là, tôi không thể ngừng chạy, bởi chỉ cần dừng lại, thậm chí là chạy chậm hơn 30km/h, thì nguy cơ bị lún vào trong tuyết càng cao và khi xe đã dừng hẳn trong tuyết thì gần như 99% sẽ không thoát ra được. Bởi chiếc xe mà tôi sử dụng lần này là một chiếc hybrid, và tôi không có nhiều lựa chọn để điều khiển chiếc xe này.

Không thể kiểm soát số vòng tua máy cũng đồng nghĩa với việc khi lún sâu vào trong tuyết, chiếc xe sẽ chỉ chạy với vòng tua nhỏ nhất và lực tạo ra không bao giờ đủ để có thể thoát ra ngoài. Không thể kiểm soát vòng tua, không có số thật cũng chẳng có số ảo, có nghĩa là tất cả những gì bạn có là tay lái và thắng. Và một điều tất yếu, khi thắng gấp thì chỉ có một thứ chắc chắn xảy ra: đó là cả bạn và chiếc xe sẽ cùng trượt băng nghệ thuật trên đường.

Chiều nay tôi lái xe tới Grøtfjord. Con đường chỉ khoảng 50km ấy vậy mà hội tụ đủ cả từ mưa, mưa tuyết, đến tuyết trắng. Có những đoạn, một bên là núi và một bên là vực thẳm, và có những đoạn tuyết phủ kín trên bề mặt rộng lớn tựa như một thảo nguyên. Bạn chỉ biết đó là hồ nước khi nhìn vào bản đồ và thấy một mảng xanh trên đó.

Mỗi khúc cua trên đường đều ẩn chứa sự nguy hiểm không thể lường trước. Hãy tưởng tượng: bạn ở trên một chiếc xe bị mất kiểm soát, những lần chiếc xe trượt đi hàng chục mét trên băng ở những khúc cua và bạn chỉ có duy nhất một lựa chọn là giữ vững tay lái. Chiếc xe chỉ dừng lại cách dải phân cách khoảng vài cm. Miệng khô khốc. Không thể quay đầu lại. Lựa chọn duy nhất là đối diện với nỗi sợ hãi và tiếp tục đi chuyển.

Giờ, thử tưởng tượng cảm giác bạn ở một nơi cô quạnh – xung quanh bốn bề là tuyết trắng, và chỉ có mình bạn đang ở trên đường, cùng với một thứ phương tiện mà bạn biết chắc rằng nếu đi tiếp thì bạn chỉ có thể cố gắng hết sức mình và phần còn lại thì phó mặc cho số phận. Nó giống như kiểu, bạn chơi Roller Coaster vậy. Một khi bạn đã ngồi lên nó, thì mọi chuyện đã an bài. Chỉ có điều: với Roller Coaster bạn chỉ có ba phút. Còn tôi thì đã hơn 7 ngày.

Và trong đêm tối, nếu bạn đứng đối diện với những dãy núi trắng xoá tuyết ở sau lưng, biển rộng ở trước mặt, trong mưa tuyết và cái lạnh giá dưới 0 độ của mùa đông – cảm giác đó chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên.

Dù sao tôi cũng đã tới điểm đến của ngày hôm nay và trở về an toàn, trên đường về còn kịp lủi vào rừng nhóm lửa trong mưa tuyết, rồi tới trại Husky…

I feel like my life is in a classic horror movie and that’s great. What an adventure!

So, let’s start a fire.

And North Cape is waiting.

Video này nằm trong Serie “Rừng Na-Uy”, bài gốc được đăng trên Facebook ngày 27/11/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top