Paris, quán Café de Flore và những câu chuyện tình dang dở

Paris, quán Café de Flore và những câu chuyện tình dang dở

Tôi lái xe ra khỏi khách sạn vào lúc gần xế trưa. Từ nơi đây tới tháp Eiffel chỉ cách vài bước chân. Đường khá đông, nhưng cũng chẳng việc gì phải vội. Thong thả buông tay gác lên cửa sổ, tôi thích thú nhìn dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển ì ạch ở phía trước. Paris có một cái vẻ gì đó rất giống Hà Nội, mà “Hà Nội thì không vội được đâu…!”, tôi thoáng mỉm cười với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình.

Xe đi qua trước cổng tháp Eiffel trên Quai Branly, phía bên trái là sông Seine. Rồi vẫn thẳng trên con đường ấy, qua Quai d’Orsay là tới đại lộ Saint-Germain, nơi tọa lạc quán Café de Flore. Bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, lối ra trên đại lộ chỉ cách cửa quán khoảng vài chục bước chân. Cảm nhận đầu tiên về nơi ấy là một quán cà phê thật bình thường, đậm chất Pháp. À không, phải nói là đậm chất Paris mới phải.

Mặt trước quán Café de Flore.

Không cầu kỳ, kiểu cách, mọi thứ không mới, chẳng cũ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng và tinh tươm. Một mái hiên di động để che mưa che nắng cho những khách ngồi phía ngoài, phía trên là balkon và những tán cây xanh rì, điểm xuyết những sắc hoa rực rỡ của mùa hè. Tên quán được trưng lên đơn giản giữa hàng cây ấy, với mấy ánh đèn neon sign có phần hơi mờ ảo và lạc lõng giữa cái nắng của buổi ban trưa. Tất cả toát lên một màu cổ kính, nhưng đầy kiêu hãnh.

Là một trong ba quán cà phê nổi tiếng trên đại lộ Saint-Germain, cùng với Brasserie Lipp và Les Deux Magots chỉ cách đó vài bước chân, quán cà phê cổ kính này đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử Paris của thời hiện đại. Quán được mở cửa vào năm 1887, lấy tên theo tên của bức tượng (Flore) đặt ở phía bên kia đại lộ.

Phía bên kia đường là quán Brasserie Lipp.

Trong suốt 130 năm tuổi đời của mình cho đến nay, quán đã từng tiếp đón rất nhiều người nổi tiếng. Từ những chính khách: Trotsky, Chu Ân Lai… cho tới các nghệ sĩ, danh họa, nhà văn, nhà thiết kế như Jean-Paul Sartre, Picasso, Giacometti, Duras, Ernest Hemingway, Yves Saint Laurent, Givenchy… Cũng chẳng phải là một điều lạ lùng gì bởi quán tọa lạc ngay trên con đường sang trọng Saint-Germain ở giữa khu Latin mà.

Tôi ngồi đó, giữa Paris và tưởng tượng về Café de Flore của những năm xa xưa, như trong những bộ phim trắng đen mà tôi đã từng xem và thuộc lòng nhiều năm về trước. Một quán nhỏ, là nơi tụ tập của những người nghệ sĩ. Tôi thấy những nhà văn đang ngồi trong một góc quán và chăm chú viết, ở một góc khác là những họa sĩ đang ký họa những nét chì lên cuốn tập họa của mình. Phía bên này là vài ba nhà tư tưởng đang ngồi đàm đạo, còn phía bên kia là một nhóm cách mạng đang bí mật xì xầm…

Khoảng thời gian Paris bị chiếm đóng, người Đức “dường như” không xuất hiện tại nơi đây. Jean-Paul Sartre viết: “Con đường của Flore trong bốn năm với tôi là con đường của tự do”. Thời kỳ này, Café de Flore giống một câu lạc bộ kiểu Anh hơn là một quán cà phê, với nhiều nhóm người khác nhau thường tụ tập. Sau thời kỳ này, khu phố Saint-Germain trở thành trung tâm kịch nghệ, văn học của Paris, và nghiễm nhiên Café de Flore đã trở thành điểm đến yêu thích của những người nghệ sĩ.

Người phục vụ bưng ra bình Chocolate và ly. Tôi lơ đãng hít một hơi dài cái mùi ngọt lịm ấy, rồi lấy máy điện thoại, mở “Les Valses de Vienne”, yên lặng nghe, và nhìn dòng người qua lại. Không gian như ngưng đọng cùng điệu Valses và giọng hát trầm ấm của Francois.

“…Au café de Flore
La faune et la flore
On allume le monde
Dans une fumée blonde…”

“…Từ quán cà phê Flore
Ta thắp sáng nên cả thế giới
Nơi có đồng nội và hoa cỏ
Trong màn khói thuốc mờ vàng…”

Chocolate Viennois.

Ly sứ, gói đường, bàn ghế… mọi thứ đều rất đơn giản. Chẳng hề khoa trương cầu kỳ.

Trong tiếng nhạc du dương, người đàn ông dường như đang oán trách về sự phũ phàng bội bạc của người phụ nữ anh yêu, người đã chạy theo những phù phiếm xa hoa cuộc đời, để lại trong anh là những vụn vỡ cùng đứa con gái bé bỏng thơ ngây. Hồi ức trở về với những buổi hẹn hò ở quán Café de Flore, những buổi dã ngoại với hương đồng cỏ nội, những mắt môi cười hạnh phúc hòa vào thiên nhiên tràn đầy sức sống.

Trong miền xa ký ức ấy, cuộc sống như một giấc mơ. Một thế giới chỉ có hai người, không có đầy những lo âu và trăn trở. Một thế giới nơi mà tình yêu luôn thắp sáng và bóng tối dường như không mảy may được phủ xuống bao giờ. Nhưng, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.

“…Maintenant que deviennent
Que deviennent les valses de Vienne?
Dis-moi qu’est-ce que t’as fait
Pendant ces années?
Si les mots sont les mêmes
Dis-moi si tu m’aimes…”

Bây giờ đã ra sao, những điệu Valses nơi thành Viên năm cũ. Hãy nói anh nghe, suốt những tháng năm đã qua em đã làm gì… Nếu những câu từ vẫn còn nguyên vẹn, hãy nói anh nghe liệu em có còn yêu anh…

Tình yêu tan vỡ, một người ra đi và một người còn ở lại, cùng với những nỗi buồn và những điều tiếc nuối. Những mảnh rách rưới của tâm hồn như những vết cứa chỉ chực chờ rỉ máu. Trong giấc mơ, anh thấy cô trở về cùng anh trong những tháng ngày đó, cùng anh nhảy điệu Valse thành Viên đầy hạnh phúc. Và rồi chợt tỉnh, giấc mơ tan biến. Anh thấy mình nhăn nhúm giữa đêm khuya cùng những tiếng thở dài, hơi men cay và những làn khói thuốc…

Cuốn phim nguyên bản của bài hát là sự thể hiện chân thực nhất về lời nhạc. Nhưng tôi đã không được xem cuốn phim ấy ngay từ đầu. Les Valses de Vienne trong tôi luôn là hình ảnh của Sophie Marceau trong Fanfan, với bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp. Giữa phim trường với bối cảnh thành Viên của thế kỷ 19, Fanfan tay trong tay cùng chàng trai của mình nhảy điệu Valse trong phòng khiêu vũ. Cô ngước nhìn Alexandre với đôi mắt thiên thần và cả thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Nhưng Fanfan cũng là một cuốn phim buồn, khi Alexandre – người mà Fanfan yêu say đắm lại là một tên Sở khanh…

“…Dans la Rome antique
Errent les romantiques
Les amours infidèles
S’écrivent sur logiciels
Du fond de la nuit
Remontent l’ennui
Et nos chagrins de mômes
Dans les pages du Grand Meaulnes…”

“…Tại thành Rome cổ kính
Những lãng mạn vẫn còn vấn vương
Và những cuộc tình không chung thủy
Dường như đã được lập trình
Từ sâu thẳm của màn đêm
Cứ dâng lên sự buồn chán
Và những u sầu thời ta còn thơ dại
Vẫn còn mãi trên trang sách Grand Maulnes…”

Và tiếng nhạc dần kết thúc. Điện thoại của tôi vẫn hiện lên hình bìa album “Les Valses de Vienne”, với cảnh người đàn ông và đứa trẻ, trên tay anh cầm tấm ảnh cũ chụp chung với mẹ của cô bé, người anh đã từng yêu – tấm ảnh mà anh lôi ra từ tay cô bé, đặt ở dưới gầm bàn…

Và Paris trong khoảnh khắc ấy của tôi, là quán Café de Flore, là mùi chocolate ngọt ngào cùng dòng suy tưởng về những câu chuyện tình còn dang dở. Và là một trong những khoảnh khắc đẹp mà tôi sẽ còn nhớ mãi cho đến cuối cuộc đời này.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi hút Cigar ở dãy bàn bên ngoài của quán.

Cậu thanh niên này đi ngang qua, thấy người đàn ông hút Cigar thì dừng lại, mượn hộp quẹt để châm thuốc một cách rất tự nhiên.

Một nhóm bạn ngồi tán dóc cả buổi trưa, đang chụp hình tự sướng cùng nhau. Một khoảnh khắc rất hiện đại và rất đời.

Hai cô gái xinh đẹp ở bàn kế bên. Anh phục vụ ghé qua chỗ này một cách thường xuyên hơn kể từ lúc hai bạn gái bước vào.

Café de Flore của những ngày xưa cũ.

____________________

* Café de Flore – Địa chỉ số 172 Boulevard Saint-Germain, quận 6, Paris
* Website quán Café de Flore https://cafedeflore.fr/history/
* Phim: Fanfan (1993), IMDB 6.9 http://www.imdb.com/title/tt0106866/
* Phim: Café de Flore (2011), IMDB 7.4 http://www.imdb.com/title/tt1550312/
* Les Valses de Vienne (original movie): https://www.youtube.com/watch?v=XhQk7gXIzPQ
* Hoặc: https://ok.ru/video/10290648 (nếu link youtube bị block)
* Les Valses de Vienne (Fanfan clip): https://www.youtube.com/watch?v=v6mwqQvv99c
* Hoặc: https://ok.ru/video/1461455437

(Bài viết có sử dụng tài liệu, trích dẫn, dịch thuật từ Wiki và một số nguồn khác)

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 03/08/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top