Những cánh đồng nho từ Sao Hỏa

Những cánh đồng nho từ Sao Hỏa

“Nếu bạn muốn một kết thúc hạnh phúc, điều đó phụ thuộc, dĩ nhiên, vào nơi bạn ngừng câu chuyện của mình.”

Orson Welles

(If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story.)

* Bài viết này tôi gửi tặng cho một người bạn đặc biệt, những con “sâu rượu” khác, bạn của tôi, và tặng cho chính tôi.

Tôi đến Bodegas El Grifo vào một buổi chiều đầy nắng và gió, như mọi buổi chiều khác trên đảo Lanzarote. Nằm ở cực đông của quần đảo Canary, Lanzarote là hòn đảo lớn thứ tư trong bảy hòn đào thuộc quần đảo này. Được sinh ra từ những vụ phun trào núi lửa từ hơn 1.500 triệu năm về trước, cùng với sự hoạt động của núi lửa mãi cho tới tận thế kỷ 17, hòn đảo này được bao phủ tự nhiên bởi những dòng nham thạch và những lớp đá núi lửa khổng lồ. Cái tên Lanzarote trong thổ ngữ Titerro cũng có nghĩa là “ngọn núi lửa màu đỏ”.

Nhắc đến rượu vang, những người sành rượu chắc hẳn sẽ nghĩ tới những vùng trồng nho nổi tiếng như Bordeaux, Tuscany, hay Napa. Nhưng không phải tất cả các vùng trồng nho đều giống nhau. Trên thực tế, có những vùng trồng nho hoàn toàn khác với bất kỳ một nơi nào khác trên trái đất này, và Lanzarote là một nơi như thế. Ở Lanzarote không có sự hiện diện của những cánh đồng tươi xanh bạt ngàn, mà chỉ có những khoảng đất đen rộng mênh mông, khắc nghiệt và cằn cỗi. Ở cái nơi mà lượng mưa không có quá 16 ngày trên một năm này, thì loài thực vật được nhìn thấy nhiều nhất đó là cọ và xương rồng. Vậy mà người dân ở đây đã tạo nên một kỳ tích với những cánh đồng nho bao la – những trang trại mà giờ đây đã trở thành một phần di sản thế giới.

Từ đầu thế kỷ 15, người dân trên quần đảo Canary đã bắt đầu trồng nho và sản xuất rượu vang. Khi châu Mỹ được phát hiện và những chuyến tàu thường xuyên đi qua biển Đại Tây Dương, thì rượu nho đã trở thành một thứ hàng hóa được giao thương mạnh mẽ ở đây. Thế kỷ 16, “rượu Canary” đã trở nên nổi tiếng và là loại rượu được yêu thích của các hoàng gia Châu Âu và mang lại nguồn thu chính cho người dân của đảo này. William Shakespeare được cho là đã nhận những thùng rượu vang để trả công cho công việc của mình. Trong “Henry IV”, Shakespeare đã viết về một cô gái điếm bị phạt vì uống quá nhiều rượu Canary, một loài “rượu vang kỳ diệu”.

Từ năm 1730, núi lửa bắt đầu phun trào trên hòn đảo này và kéo dài trên 7 năm trời, khiến cho một phần lớn diện tích của hòn đảo bị bao phủ bởi đầy nham thạch. Thảm họa này thật sự là tận thế cho những người nông dân trên đảo Lanzarote, khi mà các trang trại lúa mạch, lúa mì, và những cánh đồng ngô của họ dần dần biến mất dưới lớp dung nham. Ngành nông nghiệp trên đảo thời ấy đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhưng thay vì rời bỏ hòn đảo để đi đến những vùng đất mới, những người nông dân nơi đây đã ở lại và sáng tạo ra phương thức canh nông khô, một phương thức trồng trọt độc đáo chỉ có duy nhất trên đảo Lanzarote.

Một mẩu đá núi lửa ở Lanzarote.

Dẫn tôi đi thăm trang trại, xưởng sản xuất rượu và bảo tàng của El Grifo là Stefano – một chàng trai Ý, đã quyết định theo tiếng gọi của tình yêu và chuyển đến hòn đảo này sinh sống từ 5 năm nay. Và cả một buổi chiều, Stefano đã kể cho tôi nghe về El Grifo, về rượu và về những cánh đồng nho. Được thành lập từ năm 1775, hãng rượu El Grifo cho tới nay đã kỷ niệm 242 lần sinh nhật. Chủ sở hữu hiện tại của El Grifo là con cháu đời thứ năm trong gia tộc rượu vang này. Là thương hiệu lâu đời nhất ở quần đảo Canary và một trong 10 thương hiệu lâu đời nhất tại Tây Ban Nha, El Grifo là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của con người trong việc “cải biến những thảm họa của thiên nhiên trở thành những điều tốt đẹp”.

Cánh đồng nho kiểu cũ trên đường tới El Grifo.

Trở lại những năm 1700, khi núi lửa ngừng phun trào và những dòng dung nham đã trở nên nguội lạnh, những người nông dân Lanzarote phát hiện ra rằng loại đá núi lửa hình thành từ nham thạch có khả năng hút và giữ ẩm từ không khí rất tốt, và họ đã bắt đầu trồng nho. Các trang trại nho dần dần được phát triển trên những vùng nham thạch. Thay vì để nho leo lên giàn, thì ở đây người ta trồng mỗi cây nho trong một chiếc hố, đào sâu xuống đất chừng 1 đến 2 mét và bao phủ một mặt bằng nửa vòng tròn đá. Những bức tường bán nguyệt này giúp bảo vệ cây nho khỏi những cơn gió mạnh có thể thổi bay cả một người lớn ở nơi đây. Vào ban đêm, khi nhiệt độ hạ xuống và độ ẩm tăng cao với hơi nước từ đại dương, thì lớp đất đá đặc biệt ấy hút ẩm và tích trữ. Nhờ vậy mà những cây nho có đủ lượng nước cần thiết cho sự phát triển của chúng.

Một vườn nho khác dọc đường.

Stefano kể với tôi rằng, những cơn gió ở trên đảo chủ yếu bắt nguồn từ phía Bắc và thổi xuống phía Nam, vì vậy tất cả những bức tường đá để chắn gió cho những cây nho đều được dựng lên để dựa lưng về phương Bắc. Ngày nay, để tiết kiệm diện tích thì ở nhiều trang trại đã không còn trồng nho theo kiểu đào hố và xây những bức tường bán nguyệt như vậy nữa. Thay vào đó, họ trồng những cây nho thẳng hàng và xây một bức tường đá chạy dọc theo hàng cây đó. Nhờ vậy mà – theo lời kể của anh – họ đã có thể tăng sản lượng lên gấp đôi, 1,700kg nho một vụ thay vì 800kg như trước đây theo phương pháp cũ.

Sản lượng của El Grifo vào khoảng nửa triệu chai rượu các loại mỗi năm. Vào những vụ mùa bội thu, con số ấy có thể tăng lên tới gần 800 ngàn. Stefano mở cửa và dẫn tôi vào khu xưởng sản xuất, lúc này đang không có ai, vì còn tới gần hai tháng nữa mới vào vụ thu hoạch. Trong xưởng là các loại máy móc hiện đại để sản xuất rượu theo quy trình khép kín. Trong kho lạnh là hàng ngàn những chai rượu chưa dán nhãn, và những tháp giữ lạnh để chứa rượu. Nhiệt độ ở đây luôn được duy trì từ 12 đến 15 độ tùy vào loại rượu được chứa trong từng tháp. Có tới hơn 40 tháp với sức chứa từ 30 ngàn tới 100 ngàn lít rượu. Khu xưởng mới được xây dựng từ đầu những năm 80 để thay thế cho việc làm rượu vang thủ công từ những thế kỷ trước.

Lối vào Bodegas El Grifo.

Chúng tôi vòng ra sau khu xưởng, và ra tới vườn nho. Nói cho đúng hơn là một cánh đồng nho. Một cánh đồng nho bạt ngàn, với những cây nho thấp lè tè mà chỉ cần chưa tới chục người coi sóc. Hầu hết những cây nho trồng ở đây là giống nho Malvasía, và cũng là giống nho được trồng nhiều nhất trên đảo này. 75% sản lượng rượu của Lanzarote là các loại rượu được sản xuất từ nho Malvasía. Stefano dẫn tôi tới trước những cây nho và vạch những chiếc lá, chỉ cho tôi những chùm nho đang lớn. Tôi hỏi Stefano nho có còn lớn thêm nữa không, sao còn hai tháng nữa thu hoạch mà nho nhỏ xíu thế này, và Stefano cười, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn hiền hậu. Anh nói với tôi rằng chúng chỉ lớn tới đó thôi. Về sau, khi sắp thu hoạch thì những trái nho sẽ đổi màu sậm hơn, nhưng chỉ lớn tới bằng ấy.

Một gốc nho trăm tuổi trong khuôn viên El Grifo.

Dẫn tôi về lại khoảng sân rộng phía trước, Stefano chỉ cho tôi mấy cây nho Malvasía và Muscatel hơn trăm tuổi. Dưới những chiếc hố sâu gần 2 mét, tôi đã thấy từ những gốc nho vô cùng già cỗi ấy, là những tán lá nho và những chùm nho xanh mơn mởn. Đã hơn một trăm mùa thu hoạch của những cây nho ấy, trên mảnh đất khô cằn này. Anh chàng Ý tiếp tục thao thao về cách những người nông dân ngày xưa sản xuất rượu nho bằng phương pháp thủ công ra sao, và những máy móc hiện đại của ngày nay như thế nào. Còn tôi thì cứ miên man trong dòng suy nghĩ về sức sống mãnh liệt của những cây nho, và kỳ tích mà con người nơi đây đã tạo ra từ quá khứ. Thật là khó tin, nhưng trên đời này vẫn luôn có những điều kỳ diệu!

Cận cảnh gốc nho.

Loại đất được dùng để trồng nho, bao gồm sỏi và cát được tạo thành từ tro núi lửa.

Gốc nho đã già và cần được chống đỡ cẩn thận.

Stefano đang vạch lá tìm… nho.

Một góc khuôn viên El Grifo.

Hai gốc nho trăm tuổi ở một góc khác của khuôn viên.

Stefano đang dẫn tôi xuống dưới…

Và tìm nho…

Trong tán lá um tùm xanh mướt của cây nho già.

Hai hòn đá núi lửa. Hòn có màu đỏ là do chứa nhiều sắt hơn.

Những cây hoa…

Mọc lên từ những tảng đá.

Thật kỳ diệu…!

Những khóm xương rồng…

Trong khuôn viên Bodegas.

Khóm xương rồng nhìn từ xa, sau lưng là một ngọn núi.

Lối đi vào vườn nho của El Grifo.

Một góc vườn nho.

Với những chùm nho đang chín.

Dần đổi màu để chờ tới ngày thu hoạch.

Những hàng nho Malvasía đều tăm tắp.

Toàn cảnh vườn nho của El Grifo.

Tôi kết thúc chuyến đi của mình tới El Grifo bằng việc thử các loại rượu mà nơi đây sản xuất. Có tới gần hai chục loại rượu, nhưng tôi chỉ thử có sáu loại. Xét cho cùng thì tôi cũng không phải là một kẻ sành rượu, và lần này tôi uống cũng chỉ vì niềm vui và sự tò mò khám phá. Tôi bỏ rượu cũng đã lâu và chỉ còn uống thật ít trong những dịp đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng một buổi chiều ngập nắng trên hòn đảo này cũng là một dịp đặc biệt để tôi tận hưởng cái niềm vui ấy. Đã từ lâu, tôi không còn uống rượu cùng ai. Trong cái nắng vàng rộm của buổi chiều tuyệt đẹp ấy, tôi lại nhớ về những đêm Sài Gòn không ngủ, cùng với những người bạn của tôi, hay là những đêm dài trong một phòng khách sạn ở một nơi nào đó trên thế giới.

Đối với tôi, dù là chốn sang trọng hay một chỗ thật bình thường, cũng chẳng khác gì nhau. Và rượu cũng thế. Tôi luôn nghĩ rằng thứ rượu ngon nhất, không phải là loại rượu nào, của thương hiệu nào, mà là thứ rượu khi tôi được uống cùng ai, trong hoàn cảnh nào. “Rượu cũng chỉ là để say”, tôi từng nói với một người như thế. Một người sành rượu. Và trong hơi men, tôi nhớ đến một câu mà tôi đã từng đọc đã khá lâu: “Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm”.

Tôi mong rằng, ở nơi nào đó trên trái đất này, người bạn của tôi sẽ bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để tự bước đi trên con đường riêng mà mình đã định. Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể trở về và uống rượu vang trong cửa tiệm trên vùng đất cao nguyên của bạn, cửa tiệm mà tôi cũng đã từng nhìn thấy trong những giấc mơ còn dang dở. Đó sẽ là phần thưởng lớn cho bạn và cho cả tôi sau những tháng năm dài. Và tôi sẽ giữ một trong những chai Canary 56, 70, 97 để dành cho ngày đó…

Tôi đi bộ một đoạn dài trước khi bắt taxi trở về lại thành phố. Một mình bước đi trên con đường đầy nắng và gió, tôi nhớ lại lời của Stefano khi nãy, liền lôi chiếc đồng hồ lặn từ trong ba lô ra và mở la bàn xem. Quả đúng là tất cả những bức tường đá ấy đều được dựng lên hướng về phía Nam một cách chuẩn xác. Chỉ vài phút sau, tôi đã học được cách không còn cần đến la bàn để biết được phương hướng trên hòn đảo này nữa… Và trong cái nắng vẫn còn gay gắt của buổi hoàng hôn, chếnh choáng với hơi men, tôi – một thằng say ngất ngưởng trong buổi chiều hôm ấy đã lần theo những cánh đồng nho và tìm về phương Bắc.

Tạm biệt El Grifo, tôi về Playa Blanca.

Tạm biệt!

Xưởng rượu của El Grifo nhìn từ xa.

Những tháp chứa ngoài trời.

Bên trong nhà xưởng.

Máy đóng chai.

Hệ thống điều khiển và các tháp chứa trong nhà.

Trong nhà kho là hàng ngàn chai rượu bán thành phẩm được xếp gọn gàng.

Một bức tường cũ của xưởng rượu, là đá núi lửa tự nhiên.

Những chai rượu bán thành phẩm với nhiều xác nho và cặn.

Các tháp chứa ngoài trời cùng với hệ thống làm lạnh bằng nước.

Chú thích: Ngày mùa hè ở Châu Âu thường rất dài. Tầm 8 – 9 giờ tối tùy nơi, trời mới bắt đầu tối hẳn.

Còn một số hình ảnh của El Grifo nhưng vì FB không cho upload quá nhiều hình, nên sẽ up nốt vào lần sau.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 27/05/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top