Paris – Đêm thành phố đầy sao

Anh lái xe từ bảo tàng Louvre trở về khách sạn lúc trời đã tối muộn. Từ phía xa, tháp Eiffel thoáng ẩn hiện trong đêm, tỏa sáng đầy kiêu hãnh. Cứ mỗi tiếng một lần, những ngọn đèn lại nhấp nháy dọc trên thân toà tháp, lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời Paris. Lúc này cũng tình cờ là 11 giờ đêm…

Anh cho xe chạy dọc Avenue de New York, bên phía port Debilly. Càng gần tới cầu, anh càng thấy nhiều người hơn. Hàng ngàn cặp mắt đang hướng về phía toà tháp cao để ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy ấy. Trong dòng người đó, anh thấy rất nhiều những đôi trẻ, và cả những đôi già với những ánh mắt lấp lánh, những đôi bàn tay nắm chặt và những nụ cười hạnh phúc của tình yêu trên trần thế.

Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Trên cầu, cũng là một hàng dài người đang đổ dồn về chân tháp, dù lúc này đã gần nửa đêm. Cuối cây cầu, đoạn giao với Quai Branly, những chiếc taxi nối đuôi nhau xếp hàng dài. Mọi thứ di chuyển thật chậm. Nhưng có vẻ như lúc này chẳng có ai bực mình vì sự chậm rãi ấy…

Còn anh thì cứ miên man nghĩ về cảnh cuối của La La Land, khi mà Mia bước chân ra tới cửa jazz club của Seb’s cùng với người chồng yêu dấu của mình. Cô bất chợt quay lại nhìn Seb, vẫn ngồi lặng yên bên cây đàn piano. Ánh mắt của Seb lúc ấy thật là tuyệt vọng, và đầy ám ảnh, nhìn Mia. Mấy cọng tóc vàng lưa thưa xoà xuống vầng trán Seb, thật đẹp.

Rồi Mia nở một nụ cười, quay bước, Seb mỉm cười đáp lại. Và hết. Chẳng có câu chuyện cổ tích nào cả. Một cuốn phim đẹp, lãng mạn nhưng thật buồn…

Đó chẳng phải là một ngày tháng năm năm ấy, khi chúng ta gặp nhau lần cuối trong Starbucks, và em và anh, cũng đã nhìn nhau như thế, sau gần hai năm không gặp mặt. Có những khoảng cách, thật gần và cũng thật xa… tưởng chừng như vô tận. Đủ gần để có thể nhìn thấy nhưng cũng đủ xa để không thể với tay chạm vào…

Cuối cùng, cũng có một ngày anh có đủ can đảm để quay trở lại Paris. Để tìm em trong những miền ký ức. Để nhặt lại những mảnh vụn vỡ năm xưa mà chính tay anh đã từng đập bỏ vì những tham vọng vĩ cuồng của một thời tuổi trẻ. Và chúng ta cũng đã từng là hai người trong hàng triệu người đã từng đến nơi đây, đứng trên đỉnh toà tháp ấy, nhìn xuống thế giới bé nhỏ tưởng chừng như đã nằm ở trong lòng bàn tay…

Paris không phải của riêng ai. Nhưng với những cặp đôi đang đắm say trong tình yêu và hạnh phúc kia, có lẽ nó chỉ còn là của họ, như chúng ta đã từng. Anh lại lơ đãng nhìn ra cửa kính, im lặng ngắm nhìn những cặp đôi đang bước đi trong màn đêm của thành phố đầy sao.

Và trong cái lạnh giá của đêm mùa xuân năm ấy, có hai kẻ khờ mộng mơ nắm tay nhau đi dọc sông Seine về nơi vô tận. Với họ, chỉ cần bên nhau đã được gọi là nhà…

Và kết thúc như một cuốn phim buồn.

City of stars, are you shining just for me…? Tonight…

Paris, 11/07/2017

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 12/07/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top