Rock xuyên màn đêm.

Rock xuyên màn đêm.

Dù muốn viết rất nhiều, nhưng Rock là một đề tài thật khó để mà viết ra. Đã viết đi viết lại nhưng cứ viết ra rồi lại xóa. Nên thôi chỉ viết vài dòng để lưu lại một (vài) kỷ niệm đẹp. Một ngày thật lửa cùng Scorpions.

Tôi viết những dòng này trong một trạm xăng giữa đêm khuya, trên đường lái xe về lại Munich từ Frankfurt a.M. Tôi thích những chuyến xe đêm, có lẽ bởi vì những con đường xuyên màn đêm ở nơi nào cũng giống nhau. Tôi không ý thức được mình đang ở đâu, và thật ra cũng chẳng quan tâm là mình ở đâu. Chỉ là ở trên đường, với tiếng gió xé toạc màn đêm, cùng tiếng gầm rú đầy mãnh liệt của khối động cơ mấy trăm mã lực. Và tất nhiên, là những âm thanh chát chúa của Rock. Tôi yêu tất cả những âm thanh ấy. Dường như đêm nay những con đường không mang tôi về Munich, cũng chẳng mang tôi về đâu cả. Chúng mang tôi đi về một miền ký ức xa xôi.

Ký ức đưa tôi về với góc quán cà phê Rock đầy gạch vữa, với không gian đặc quánh mùi khói thuốc, những giọt cà phê đen tí tách rơi đều xuống đáy cốc. Tôi nhớ những ngày cuối tuần Sài Gòn nắng như đổ lửa, những đêm mưa rả rích mãi không thôi, nhớ hơi rượu nồng của Rhum và nhớ những người bạn. Nhớ những buổi hoàng hôn với Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Metallica, AC/DC… Những buổi tối cuống loạn với Heavy Metal, Progressive, Melodic và Death.

Và chắc chắn là không thể nào quên những bản Ballade bất hủ của Scorpions. Tôi đã lớn lên cùng tiếng huýt sáo nghe tràn đầy sự lạc quan, nhưng vẫn phảng phất một chút buồn của “Wind of Change”, rung động với những cung bậc tình yêu của “Still loving you”, những đêm trắng không ngủ cùng “Lonely nights”, để ngắm nhìn làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo trong tiếng nhạc của “When the smoke is going down”…

Cái lạnh 6 độ dưới âm của màn đêm Tây Đức làm tôi nhớ đến một Đà Lạt của ngày xưa, nhớ cái quán Amorphis, dưới hầm ở góc đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhớ cái thằng Sang “con” người bé tí teo mà điên hết phần điên của người khác. Tôi nhớ chiếc xe Minsk hai thì ngày nào cũng chảy nhớt dãi đầy nhà, với cái bugi mà sáng nào tôi cũng phải tháo ra và lắp lại. Nhớ những đêm ngủ vạ vật ở những trạm xăng ven đường trên đường đi Xuyên Việt.

Tất cả những kỷ niệm về Rock của tôi, nói ra không làm sao hết, vì cuộc đời tôi đã gắn liền với Rock. Tâm hồn và tính cách tôi được tạo nên từ Rock. Rock chở che và làm chỗ dựa cho tôi mỗi khi cuộc đời nhấn chìm tôi trong những cơn bão tố. Sau này khi điều kiện không cho phép tôi đến với Rock thường xuyên, để nghe người ta chỉnh nhạc, thì tôi vẫn giữ thói quen mong chờ đến mỗi ngày thứ năm, vặn Radio đài VOH để nghe Rock on the Radio. Và đến bây giờ, là Antenne Bayern vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ để nghe những bài rock quen thuộc đã nhai đi nhai lại cả nghìn lần trước đó.

Người ta thường nghĩ về Rock và những người nghe Rock như những kẻ lập dị, bất thường, xỏ khuyên, xăm trổ, cưỡi xe phân khối lớn, nẹt pô ầm ầm, nghĩ đến một thế giới đầy rượu, ma túy, đàn bà và sex. Nhưng họ không biết rằng Rock đã tạo nên tâm hồn của tôi và của biết bao nhiêu người khác. Bởi vì Rock không chỉ là nhạc, mà còn là cảm. Rock dạy tôi cách sống, dạy cho tôi về tình bạn, tình anh em, tình người. Dạy tôi về tình yêu và lòng chung thủy. Rock thấu hiểu và thông cảm cho tôi, chấp nhận tôi như một bản thể khiếm khuyết với đầy những lỗi lầm và chai sạn.

Tôi có thằng bạn, sáng mặc áo sơ mi làm Vietcombank, tối đến lại đi hát Rock. Một thằng bạn khác là giám đốc công ty quảng cáo, làm chương trình sự kiện cho đủ các công ty lớn, nhưng vẫn cống hiến cho Rock Storm và cũng chẳng tính đến tiền (dù thừa hiểu dính đến nó thì chẳng bao giờ có lời). Còn nhiều những thằng bạn khác như vậy nữa. Đó là những người có phần may mắn vì còn sống được với những đam mê. Nhưng còn nhiều người khác, đối với họ có thể một lúc nào đấy, vì cơm áo gạo tiền, những nỗi lo toan về gia đình, vợ đau con khóc… làm người ta phải bớt đi phần cá tính, bớt góc cạnh, bớt “chất”, bớt bụi bặm để mà thích nghi. Nhưng tôi biết một điều rằng, tất cả những ai đã một lần yêu Rock, sẽ sống một đời với nó. Vì có những con người chẳng dựa dẫm được vào ai, chỉ có thể tìm đến Rock.

Hôm nay tôi yêu cái không khí ở Festhalle, nơi có những con người mặc áo da, tóc dài lượt thượt. Yêu những cô cậu bé tuổi teen, xỏ khuyên đầy người, sơn móng tay đen ngòm và giật giũ liên hồi theo điệu nhạc. Tôi yêu mùi Vodka thoang thoảng từ những hung thần Harley mặt mũi bặm trợn, râu ria xồm xoàm, và giọng nói ồm ồm khàn đục như vừa sống dậy từ cõi chết đang đứng cạnh tôi. Tất cả thật thân quen. Cảm ơn Scorpions, cảm ơn Klaus Meine, Rudolf Schenker đã cho tôi sống lại một thời tuổi trẻ. Chỉ mong rằng mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ luôn giữ được lửa cho tất cả những việc mà mình đang làm, cũng như những người đàn ông U50, U60 kia, vẫn đứng trên sân khấu, và trình diễn – máu lửa và đầy đam mê. Để tôi biết rằng tôi vẫn “sống”.

Có một thế giới không phô trương, cũng chẳng ồn ào. Là một thế giới nội tâm an lành giữa những phù phiếm xa hoa của xã hội. Một thế giới trần trụi, nơi có những con người có thể tìm về với bản ngã của chính mình. Thế giới của những người nghe Rock. Một thế giới tôi yêu.

ICH LIEBE DICH IMMER NOCH, SCORPIONS!!!

27.11.2016. Một nơi nào đó trên đường A9. Tây Đức.

When the smoke is going down – Scorpions

Wind of Change – Scorpions

Mikkey Dee Drum Solo

Mikkey Dee hiện là tay trống chính thức của Scorpions. Anh đã dành 23 năm cuộc đời để chơi cho một band rock huyền thoại khác của Anh Quốc là Mötorhead, trước sự ra đi của ca sĩ chính Lemmy và sự tan rã của Mötorhead vào năm 2015.

53 tuổi, và vẫn còn tiếp tục “chất”. Với tất cả sự đam mê. Đó mới thật là đàn ông.

Video:
0:00 Scorpions – Live in Frankfurt, Germany. “Overkill” cover, in tribute to Lemmy & Motörhead.
2:35 Drum Solo by Mikkey Dee.

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 04/12/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top