Trên đường băng

Trên đường băng

“Đời người có hai cách để sống: theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra; còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu.”

– Albert Einstein –

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

(Tựa đề chôm tựa sách của ông Tony)

Hôm trước trên đường ra máy bay, tình cờ gặp một sự cố nho nhỏ, nhờ vậy mà vô tình quen được một cô bé 9x rất dễ thương. Mới hai mấy tuổi mà đã tự làm chủ công ty, xuất khẩu hàng đến mấy nước xung quanh khu vực rồi. Tình cờ cô bé cũng làm cũng ngành với khách của mình nên tiện thể mình kết nối luôn. Bữa hôm ngồi nghe bạn nói chuyện, thấy nể thật.

Mới hai mấy tuổi, bạn bỏ công việc với thu nhập ổn định ở ngân hàng để ra làm riêng, lựa chọn con đường thương mại để làm, tự mình đi thu mua, lấy mẫu và chào hàng với khách ở các quốc gia. Sáng thấy ở nam đảo, gặp khách Sentosa, chiều lại thấy ở bắc đảo gặp khách gần biên giới Sing Mã.

Sau mấy năm kiên trì theo đuổi, sản phẩm của bạn giờ đã có mặt ở các siêu thị trong Singapore, cạnh tranh với rất nhiều ông lớn trong ngành. Giờ tháng nào bạn cũng đi công tác các nước để phát triển thị trường, bận không có thời gian ăn uống.

Mới vừa hôm qua bạn chuẩn bị xuất công hàng ở nhà. Gần tới giờ đi, hàng còn thiếu gần 300 ký mà nhân viên ở nhà không giải quyết được, bạn cũng gọi về cho supplier thương lượng để kịp đi hàng. Bạn bảo, những lúc như vậy thì giá nào cũng mua nhưng uy tín thì không thể để mất. Chuyện nhỏ thôi nhưng nghe kể mà thấy vừa bụng!

Mình có đọc sơ cuốn “Trên đường băng” của ông dượng Tony buổi sáng (chẳng biết ông ấy là ai – ở VN mấy người giàu giàu thường hay giấu mặt!), thấy cũng hay. Có nhiều thứ không hợp hệ quan điểm của mình, nhưng thích nhất là cái phong cách viết của ông ấy, có lẽ đã truyền lửa cho nhiều bạn trẻ, đứng lên lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, như cô bạn này. (Thật ra chả liên quan gì ông Tony nhưng tại chôm cái tiêu đề nên tiện thể khen ông ấy một câu lấy hơi.)

Tôi tin rằng bạn ấy sẽ còn thành công hơn nữa, vì chặng đường của bạn vẫn còn dài. Khởi nghiệp và tự làm là tốt. Duy có một điều, tôi nghĩ rằng chưa từng đọc ở Tnbs, và tin rằng cả bạn cùng nhiều người khác cũng chưa nhận ra. Đó là tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi. Và một ngày nào đó khi tuổi thanh xuân qua đi, các bạn đã trở nên giàu có, lúc ấy mới có thời gian để nhìn nhận lại mình, và chợt nhận ra rằng tất cả những gì mình có là tiền, và không thể dừng lại. Thì chúc mừng bạn, lúc ấy bạn đã được gia nhập một tầng lớp rất đặc biệt, là những người giàu “nghèo khó”…

Tôi luôn cho rằng, trên thế giới này chẳng có gì là tình cờ cả – Mọi thứ đều đã được sắp đặt. Và như vậy hẳn nhiên đối với tôi mọi thứ đều là những điều kỳ diệu. Mỗi con người mà tôi đã gặp ở những nơi khác nhau trên thế giới này đều cho tôi những bài học, hay những cơ hội để nhìn lại chính mình, để suy nghĩ. Và thật may mắn rằng cuộc sống luôn đưa đến cho tôi những người bạn tốt.

Mong rằng các bạn của tôi luôn được giàu có và hạnh phúc, theo một cách nào đó. Và tặng các bạn một câu mà tôi học được từ một người khác mà tôi đã từng gặp: “Biết đủ là đủ.” – Ngắn thôi, nhưng lạ thay, ngộ được ra là một điều kỳ diệu…

Viết trên máy bay, ở một vùng trời nào đó trên trái đất này là của chúng mình. Ngày cuối cùng, tháng 8.

____________________

Gia đình Albert Einstein đã phải trả giá đắt như thế nào để đánh đổi cho thế giới một thiên tài?

http://genk.vn/gia-dinh-albert-einstein-da-phai-tra-gia-dat-nhu-the-nao-de-danh-doi-cho-the-gioi-mot-thien-tai-20170522103710008.chn

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 31/08/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top