Một thoáng nhớ Sài Gòn

Một thoáng nhớ Sài Gòn

Không ngủ được, lại lôi rượu ra ngồi uống để say và ngủ. Thói quen từ bao nhiêu năm tháng ở Sài Gòn vẫn chẳng thể nào bỏ được. Cái không khí trong lành, tĩnh mịch của mùa hè nơi đây làm tôi nhớ đến những đêm Sài Gòn không ngủ.

Sài Gòn buổi đêm không còn cái vẻ ồn ã náo nhiệt. Những con đường đông đúc vào ban ngày trả lại sự yên bình như nó vốn có vào buổi đêm. Tôi cứ len lỏi trên những con đường ấy, tới những con hẻm nhỏ, cả đêm cho đến khi trời gần sáng và rồi lại trở về nhà, thường là khi đã tỉnh hết cơn say. Rồi chìm vào giấc ngủ qua loa vài tiếng để rồi sáng hôm sau lại thức dậy và hối hả với nhịp sống của một ngày mới…

Tự nhiên hôm nay đi ngang Karlsplatz, đứng chờ xe điện thì nghe thấy bên kia đường một người nghệ sĩ đường phố đang kéo violin bài Moon River. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy lại nhớ đến Audrey Hepburn, xinh đẹp, lẳng lơ và đầy lôi cuốn trong Breakfast at Tiffany’s. Cười thầm.

Kể cũng lạ, một thành phố lớn như Munich mà chỉ có đúng một cửa hàng Tiffany, nhỏ xíu. Đôi lúc, thấy những chuyện đã qua nó thật là buồn cười. Biết là như thế, nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn cười. Tôi thích cái màu “blue” dịu nhẹ của Tiffany, thích cả những mẫu thiết kế của chúng. Cũng như những người phụ nữ, tôi cũng không biết tại vì sao. Và có lẽ cũng không nên cất công tìm hiểu. Đôi lúc chẳng cần thiết phải đưa những thứ lấp lánh đầy mê hoặc như vậy trở về trạng thái trần tục. Chẳng để làm gì cả.

Nhìn qua ô kính xe điện, nắng hoàng hôn ngập đầy trong mắt, tôi lặng yên nhìn những cô thiếu nữ đang giờ đi làm về đạp xe thong dong hai bên đường. Tôi thích đi xe điện, vì trong những khoảnh khắc ngắn ngủi trên những chuyến xe ấy, tôi không phải bận tâm nghĩ về điều gì cả. Bình yên. Một sự bình yên trái ngược với cái thời điểm giờ tan tầm ở Sài Gòn…

Tôi nhớ về một buổi chiều đầu hạ, tôi lái xe chở cô bạn thân qua phòng tranh của anh Chí (*), nắng cũng đẹp như màu nắng lúc bây giờ. Con đường từ Saigon Pearl tới Lê Quý Đôn hôm ấy tưởng chừng như dài lắm. Vì lúc ấy tôi đã nghỉ công ty, cũng không còn gì vướng bận nữa. Tôi chẳng biết nhiều về tranh, nhưng lúc ấy tôi muốn C. có thêm một người bạn, vì tôi sắp đi xa và không còn nhiều cơ hội để nghe C. nói về tranh nữa. Cả tôi và C. đều là fan của Audrey. Và dường như tôi là một trong những những bạn hiếm hoi có thể hiểu được C., nên có nhiều chuyện để nói.

Buổi chiều hôm ấy, tôi và C. đã ở trong căn nhà trên mặt tiền Lê Quý Đôn, và nghe a Chí nói về tranh, về lịch sử, về đương thời, về chiến tranh và về hòa bình. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có được những người bạn như vậy. Và tất nhiên, là được nghe cả về tranh nữa. Tôi được nghe anh kể về những buổi đấu giá tranh của anh ở Sotheby’s, về những bức tranh trong bộ sưu tập của anh, tuổi thơ của anh, nơi làng quê yên bình đất Việt.

Tôi nhắm mắt lại và tự nhiên trong tâm trí tôi lại hiện lên mùi hương bạc hà của thuốc Esse mà anh hút, và mùi nồng đắng của điếu thuốc Marlboro trên tay tôi. Chẳng nhớ rằng chúng tôi đã đốt bao nhiêu điếu thuốc trong căn hầm nhà anh ngày hôm ấy…

…Tôi bước lên khỏi căn hầm, ra ngoài và dường như bừng tỉnh khi nhìn thấy Sài Gòn, hối hả và tấp nập của buổi tan tầm. Trái ngược hẳn với cái bình yên, tĩnh lặng trong phòng tranh. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa được chiếc xe quá khổ, nặng hơn ba tấn của mình lách vào dòng người trên con đường Lê Quý Đôn, nhỏ xíu và chật chội của buổi chiều hôm ấy. Chầm chậm, tôi lái xe dọc LQĐ và rẽ trái vào Minh Khai, để về lại quận 1. Tôi và C. cùng im lặng, chẳng ai còn nói với ai điều gì nữa.

Chiều hôm ấy, tôi, C., N. và H. lại ngồi ở Basilico, lơ đãng nhìn người qua lại. Basilico không có nhiều người vào lúc 6 giờ chiều. Tôi và H. ngồi tựa lưng vào ghế và cùng chia cái mùi thơm đậm chát của Cohiba. Một điếu Siglo VI mà tôi vừa nẫng về sau chuyến công tác ở Hong Kong. Nắng tắt dần trên góc phố. Và tôi thì thấy bình yên. Dù sao, tôi cũng sắp xa Sài Gòn. Sắp để lại mọi thứ sóng gió ở sau lưng…

Tự nhiên nhớ là vẫn còn nợ C. một cái pipe giống như cái pipe của Audrey. Chẳng biết bao giờ mới trả được. Tôi chẳng muốn tặng C. một cái pipe vớ vẩn loại mà ai cũng có thể order được trên Amazon. Có điều, tôi chưa tìm được cái pipe nào đặc biệt cả. Thôi, chờ có dịp, và có duyên…

Hai tuần nữa rảnh việc sẽ đi Thụy Sỹ và thăm nơi an nghỉ của Audrey. Có lẽ một món quà như vậy cũng là tạm được.

Nửa tỉnh nửa say. Say… và chìm vào giấc ngủ.

(Linus: “Why’re you looking at me that way?” – Sabrina, 1954)

#YearsGoBy

(*) Anh Bùi Quốc Chí – Chủ phòng tranh Đức Minh

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 21/06/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top