Đôi khi, một câu nói vào đúng thời điểm lại có thể thay đổi cuộc đời con người mãi mãi. Ví dụ, khi tôi đang than thở chuyện có nên học lên tiếp không. “Tớ quá già để đi học rồi. Tớ sẽ 40 tuổi khi nhận bằng mất.” Rồi đứa bạn tôi nói một câu vô cùng thấm: “Nếu không đi học, cậu vẫn sẽ 40 tuổi, nhưng… lại không có bằng.” Trên diễn đàn Reddit, khi được hỏi, “Câu nói nào bạn từng nghe làm thay đổi hoàn toàn suy của mình?“, rất nhiều người đã đưa ra những câu trả lời thực sự truyền cảm hứng.… Đọc tiếp “5 câu chuyện ngắn dạy bạn những bài học cuộc sống vô giá: Càng biết sớm, bạn càng ngộ ra nhiều điều”
“Thông thường, những người diễn thuyết trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con may mắn và mong mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với con. Ta sẽ không làm thế và ta sẽ nói với các con tại sao. Từ giờ đến nhiều năm về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng…” John Roberts là thẩm phán cao nhất tại nước Mỹ. Tốt nghiệp đại học Harvard, ông hiện là Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.… Đọc tiếp “Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau: Những lời dạy con gây chấn động của Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ khiến cả thế giới sửng sốt rồi… tán dương”
Câu chuyện đi thăm Tướng Đỗ Kế Giai tại một nhà dưỡng lão ở Garland, Texas, đã ám ảnh tôi suốt một đêm khó ngủ. Đó là một buổi chiều Chủ Nhật vào cuối Tháng Mười Hai Dương Lịch, trời đã bắt đầu se lạnh, bãi đậu xe trống vắng bóng xe, gần như không có một người khách thăm viếng. Nhưng ông bà cụ già, ngồi trên xe lăn, dồn ra phòng khách, trên lối đi vào, với đôi mắt đờ đẫn không nhìn ai, hay gục mặt nhìn xuống thân mình, trong thói quen chờ đợi, hy vọng có một người thân của mình hiện ra trên ngưỡng cửa với một nụ cười, bó hoa hay món quà trên tay.… Đọc tiếp “Nỗi buồn cuối năm, nỗi buồn cuối đời”
Chiều tháng 11. Hong Kong vào mùa này tối sớm hơn thường lệ. Tôi vừa kết thúc buổi họp của mình và xuống tàu điện ngầm để đi từ khu Central về lại Chiếm Sá Chủi (Tsim Sha Tsui). Giờ tan sở, người đi lại ở Hong Kong đông đúc hơn thường lệ. Mọi người ai cũng có cái vẻ hối hả và vội vã. Tôi chọn xuống tàu ở trạm Jordan thay vì trạm Chiếm Sá Chủi. Mất khoảng 20 phút để đi bộ ngược lại từ trạm Jordan đến đại lộ Những Ngôi Sao (Avenue of Stars). Tôi cứ thế đi bộ trên đường Nathan dài và rộng, đông đúc với người đi bộ và những hàng xe nối đuôi nhau dài bất tận với những ngôi nhà cao tầng san sát xung quanh.… Đọc tiếp “Những năm tháng ấy”
Nhưng ăn rất ngon lành… Nguồn: Điểm Tin 247
Dậy đê mấy em ơ… thứ hai rồi!!! Mẹ iêu – By Bốn con loăng quăng band 😌 “Mẹ là cánh cho ch!m con bay thật xa… (Nhầm.. mẹ là cánh chim cho con baiii thật xa…) Ơi mẹ iêu…” 😆😆😆 Mong các bà mẹ luôn được thanh thản và bình yên với những đứa con tội lỗi này. Vừa rồi chị cả bận quá, năm mới chúc hai em bán xà bông buôn may bán đắt. Chúc một em đang tấn công vào Áp bồ thành công để thiên hạ được nhờ, chúng bạn được nghe Apple Music miễn phí.… Đọc tiếp “Mẹ yêu – Ukulele ở Prague”
It’s a good day to move… MUC, you gave me a lot, treated me well. And it’s the perfect time to say goodbye… MUC, maybe I’ll come back or not. But I won’t feel regret again. So let’s start new adventures. New ventures are on the way. I’m excited – And plans will be followed… Except… the next destinations. 😊 I’m happy with the new place now. It reminds me of Ana Mandara. And that’s great to be back to work. Then where will I be next week? Still, I don’t have an answer 😊 P/S: No one can play “Tears in Heaven” as Eric Clapton does.… Đọc tiếp “It’s a good day to move…”
Ở Trung Quốc, hầu như học sinh tiểu học nào cũng từng đọc qua câu chuyện này, nhiều bậc phụ huynh còn lưu lại để thỉnh thoảng kể cho con nghe với mong muốn con có thể thấm thía bài học sâu sắc mà người cha trong bài đã truyền tải. Dạy con sao cho phù hợp và hiệu quả là điều mà các bậc cha mẹ luôn canh cánh trong lòng. Có nhiều khi, sự giáo dục không phải là những lý lẽ giáo huấn, cũng không cần đến đòn roi, cấm đoán mà đến từ chính hoạt động thông thường trong sinh hoạt hàng ngày.… Đọc tiếp “Chỉ với 3 bát mì, ông bố đã dạy con bài học làm người sâu sắc”
Có một vị vua có lối sống xa hoa sang trọng nhưng không hạnh phúc và ông không mấy hài lòng về cuộc sống của mình. Một hôm, nhà Vua bắt gặp một người đầy tớ đang ca hát vui vẻ trong khi đang làm việc. Điều này làm cho nhà vua chú ý bởi nhà vua sở hữu cả một vương quốc, có nhiều đất đai, lại không thấy vui vẻ trong khi một người đầy tớ thấp kém lại rất vui vẻ. Nhà vua hỏi người đầy tớ “tại sao anh lại có thể vui vẻ thế?” Anh ta đáp: – Thưa Đức Vua, tôi chẳng là gì ngoài thân phận của một tên đầy tớ, nhưng tôi và gia đình tôi không cần quá nhiều, chỉ cần mái nhà để ở và có thức ăn hàng ngày là được rồi ạ”.… Đọc tiếp “Câu lạc bộ 99”
Hàng ngày mở báo đài toàn những câu chuyện thị phi giật chồng, phản bội lừa dối, dễ khiến người ta mất hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu hôn nhân. Mình xin lược dịch một phần bài viết của nhà văn viết truyện tranh Amy Krouse Rosenthal mới đăng trên chuyên mục Modern love (Tình yêu thời hiện đại), thời báo New York Times, viết về người chồng tuyệt vời với hy vọng sau khi chị mất (vì ung thư) sẽ có ai đấy thay chị yêu anh. Bài viết đã thu hút được gần 1500 bình luận của độc giả, được mạng xã hội chia sẻ nhiệt liệt đến mức báo còn viết hẳn một bài mới trích một số lời chia sẻ.… Đọc tiếp “Hãy lấy chồng tôi”
Vì sao chúng ta tặng hoa cho nhau? Để thay thế cho những điều vô hình? Những cảm xúc ta không thể nắm giữ trong tay và trao tặng thành quà cho những người thân yêu? Tôi đọc chuyên mục Modern love trên New York Times đã mấy năm nay. Trong những câu chuyện có thật của độc giả gửi đến với tỷ lệ được chọn 52 bài/ hơn 7000 bài hàng năm, không phải bài nào cũng xuất sắc nhưng lâu lâu tôi đều nhớ ra vào tìm xem bài mới. Có những câu chuyện có chủ điểm không liên quan đến bản thân nhưng cảm động cay cay sống mũi.… Đọc tiếp “Xin cho một đóa phù du”
Tình khúc cho em Em bước nhẹ vào đời ta dạo đó Mở cửa lòng cho ngày tháng thêm xanh Tim héo khô nằm đợi gió mưa lành Đêm xuống vội khơi hồn sâu nỗi nhớ Em đã đến xin em đừng bỏ lỡ Gieo mầm yêu cho vườn ái đơm hoa Thương bàn tay năm ngón nhỏ ngọc ngà Em vuốt nhẹ lên hồn ta nổi sóng Tình em đó xin em đôi cánh mộng Một nụ hôn cho hồn lắng ưu phiền Một vòng tay cho giấc ngủ bình yên Chút hương muộn đủ xanh đời lưu lạc Ta và em đôi cánh chim phiêu bạt Phương trời xa nghe ngàn nỗi bơ vơ Sóng gió bao phen, mơ ước hững hờ Em nhẹ bước kẻo mộng đời tan vỡ.… Đọc tiếp “Tình khúc cho em & Ta vẫn chờ em”
Đức là cường quốc hàng đầu trên thế giới đại diện cho châu Âu mặc dù chính nước này đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt. Hãy xem lý do tại sao Đức lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Nước Đức cùng với 2 chữ nghiêm túc Trận bán kết World Cup 2014, Đức đã đả bại Brasil với tỷ số 7:1, trận đấu “thảm kịch” này của nền bóng đá trên thế giới không ngờ lại xảy ra. Có lẽ trên thế giới này chỉ có sự đáng sợ của người Đức mới có thể làm nên “thảm kịch” này cho ông vua bóng đá Brasil.… Đọc tiếp “Kiệt quệ sau 2 cuộc thế chiến, vì sao nước Đức vẫn cường đại?”
Khúc Thụy Du trong tôi… Là một đêm cuối hè Sài Gòn đã ngủ yên giấc tối, tôi lái xe lang thang trên những con phố vắng lặng thưa người… Là một tối Sài Gòn trời mưa tầm tã. Tôi ngồi trong xe, nghe “Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa…” hòa vào tiếng những giọt mưa rớt rơi lộp độp vào cửa kính. Tôi ngắm những giọt mưa nhòa đi trong ánh đèn vàng nơi phố thị. Và dừng chân ở một góc quán cà phê quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi. Và là một đêm khuya trên con đường xa lộ tới Bordeaux.… Đọc tiếp “Blog Radio: Khúc Thụy Du”
Who said romance is dead? Moment elderly man embraces his wife and hands her a bunch of roses in airport reunion video viewed 60 MILLION times Read more: On DailyMail
Một câu chuyện rất riêng tư của Tan Le – Một kỹ sư công nghê: câu chuyện chia sẻ về gia đình chị — mẹ, bà và em gái — đã chạy khỏi Việt Nam và xây dựng cuộc sống mới như thế nào.
Trang Facebook có tên Queensland Ambulance Service của Úc vừa đăng tải bức ảnh một nhân viên cứu hộ đứng cạnh chiếc giường bệnh bên bờ biển Queensland. Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh thật sự đã khiến hàng triệu người xúc động. Trên tấm hình là anh Graeme Cooper, nhân viên của Trung tâm cấp cứu thành phố Queensland đang đứng bên chiếc giường bệnh của một người phụ nữ sắp qua đời. Đôi mắt anh hướng về phía biển xa xăm, trầm ngâm suy ngẫm về những điều sắp xảy đến, gửi những tiếc nuối và xót thương vào màu xanh bất tận.… Đọc tiếp “Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh ‘Ngắm biển’ khiến hàng triệu người rơi lệ”
Một cô bé đang đứng thổn thức bên cạnh một nhà thờ nhỏ sau khi đã chạy vòng vòng mà không vào được bên trong vì “nhà thờ chật cứng”. “Con không vào được lớp học Chủ Nhật” (Sunday School: lớp học mà nhà thờ thường mở vào ngày chủ nhật để dạy giáo lý và chữ cho trẻ em là chính nhà thờ), cô bé nức nở nói với vị linh mục vừa đi tới. Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác của cô bé, vị linh mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm tay cô bé dẫn vào trong, tìm cho cô một chỗ trong lớp học.… Đọc tiếp “57 xu – Một câu chuyện quá lớn với số tiền quá nhỏ”
Trong một trang trại ở đất nước Babylon, có một người nông dân hiểu được tiếng nói của loài vật, nên vào mỗi buổi chiều ông thường nán lại trong chuồng gia súc để nghe các con vật nói chuyện. Một buổi chiều nọ, người nông dân nghe con bò đực phàn nàn với con lừa về công việc nặng nhọc của mình: Bò nói: Tôi kéo cày cật lực từ sáng sớm cho tới tối mịt, cho dù trời rất nắng, chân tôi mỏi nhừ hay cổ của tôi đau rát… Ngược lại, cuộc sống của anh lại luôn an nhàn và sung sướng.… Đọc tiếp “Câu chuyện giữa Lừa và Bò trong trang trại của một Chủ nô”