Những năm tháng ấy

Chiều tháng 11. Hong Kong vào mùa này tối sớm hơn thường lệ. Tôi vừa kết thúc buổi họp của mình và xuống tàu điện ngầm để đi từ khu Central về lại Chiếm Sá Chủi (Tsim Sha Tsui). Giờ tan sở, người đi lại ở Hong Kong đông đúc hơn thường lệ. Mọi người ai cũng có cái vẻ hối hả và vội vã. Tôi chọn xuống tàu ở trạm Jordan thay vì trạm Chiếm Sá Chủi.

Mất khoảng 20 phút để đi bộ ngược lại từ trạm Jordan đến đại lộ Những Ngôi Sao (Avenue of Stars). Tôi cứ thế đi bộ trên đường Nathan dài và rộng, đông đúc với người đi bộ và những hàng xe nối đuôi nhau dài bất tận với những ngôi nhà cao tầng san sát xung quanh. Phố xá đã bắt đầu lên đèn, những ánh đèn màu, biển hiệu quảng cáo hai bên đường trở nên rực rỡ.

Tôi đi vòng phía trước mặt khách sạn InterContinental trên đường Salisbury để tới khúc đầu của Avenue of Stars. Đó là một con đường đi bộ chạy dọc cảng Victoria, được xây dựng theo mô hình của đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Đi dọc trên con đường này và tìm kiếm tên của những diễn viên nổi tiếng, với dấu tay của họ được in lên nền bê tông của những viên gạch hình ngôi sao là một cái thú, vốn chẳng phải của riêng tôi.

Từ trên con đường này, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh phía bên kia của cảng Victoria – cũng là những ngôi nhà cao tầng với đủ sắc màu dựa lưng vào những dãy núi phía đằng xa, những tấm bảng quảng cáo khổng lồ trên các tòa chọc trời của những thương hiệu lớn, những nhà băng, hãng bảo hiểm, vận chuyển… từ phía khu Central, Wan Chai và vịnh Cause Way. Ừ, phải, Hong Kong không bao giờ ngủ.

Bảo tàng nghệ thuật Hong Kong ẩn mình phía sau vườn Salisbury, ở phía cuối con đường đại lộ Ngôi sao. Trước cửa bảo tàng là mấy bác thợ chụp hình dạo đang thơ thẩn hút thuốc, lơ đãng hướng những đôi mắt nhìn qua làn khói mỏng manh về phía bờ bên kia. Vài tay họa sĩ đường phố thì đang mải mê với những bức ký họa của mấy cặp tình nhân. Họ nhìn có vẻ như là hạnh phúc.

Ráng chiều đổ lên dòng nước êm ả phía trước mặt, đỏ lựng.

Một khung cảnh thanh bình gần như đối lập với sự ồn ã, đông đúc và tấp nập của khu trung tâm, chỉ cách đó vài con phố.

Tôi đưa chân vào bảo tàng một cách vô thức…

Ở đó tôi nhìn thấy em, tay mân mê những chiếc hộp nhạc.

Và trong phút chốc, tôi cũng đắm chìm vào những thanh âm ấy…

Giờ đây, sau ngần ấy năm tháng đã trôi qua, những chiếc hộp nhạc đã không còn ở bên tôi nữa. Nhưng ký ức về những chiếc hộp nhạc dường như vẫn chưa từng phai nhạt trong tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra giai điệu của “Amazing Grace” và “You raise me up” – từng nốt, từng nốt một bay ra khỏi những chiếc hộp nhựa ấy, rồi tan chảy trong không gian, ve vuốt tôi, nhẹ nhàng, ôm lấy tôi từ phía sau lưng…

Vật chất thì có thể mất đi, nhưng ký ức thì sẽ còn lại mãi.

“When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be…”

Và những thanh âm diệu kỳ trên tầng 36, sẽ còn mãi cùng tôi: Là Hong Kong trong tim tôi của những năm tháng ấy.

#HongKong #199Y
#36th #Floor
#LHP #Cordis
#MongKok #TsimShaTshui
#Those #Years

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 10/01/2018.

Xem trên Facebook

3 Kommentare

  1. Avatar

    Nếu như Chu Mộ Văn chôn bí mật vào cây và Anh chọn để lại mọi thứ lại nơi bắt đầu, Tôi chọn sống cùng với những thứ đẹp đẽ ấy như không khí cần để thở. Tôi chợt nhớ, chợt quên biết bao lần.
    Kỷ niệm là thứ không thể chạm được, vì vậy Tôi chọn không cần phải nắm giữ, khi chợt nhớ Tôi ngắm nhìn Nó cứ lung linh tỏa sáng – cái thứ ánh sáng lung linh u buồn cứ tỏa ra lấp đầy những khoảng trống – phải chăng hồn Tôi đã chạm vào nó lần nữa? Mọi thứ cứ thế xuất hiện và tan đi theo lý lẽ riêng của Nó. Tôi biết một ngày nào đó nó lại chạm trên bàn tay Tôi lần nữa và bay đi.
    (nhân lúc đọc bài link)

    • Kane

      Ui giờ mới thấy comment này của L… Uhm mỗi người đều có một cách khác nhau để đối xử với quá khứ và những ký ức của mình mà, đó là sự lựa chọn. Có điều, nếu như giữ lại mà nặng nề quá, phải chăng buông nó đi và chôn chặt nó vào một góc nào đó thì có hay hơn?

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top