Bắc Cực Quang (1)

Tôi đứng đó, giữa con đường vắt ngang qua đỉnh một ngọn đồi. Xung quanh là những ngọn núi tuyết cao sừng sững. Cái lạnh giá của màn đêm mùa đông xứ Bắc Âu dần thấm vào da thịt. Những mảng trắng nhờ nhợt hắt ra từ phía những ngọn núi vô hồn cùng tiếng gió tru tréo luồn qua những rặng thông như dọa dẫm, như chực chờ để nuốt chửng lấy tôi.

Chỉ mấy ngày trôi qua trên mảnh đất này cũng đủ cho tôi hiểu được một điều, bão tuyết có thể đến bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Và nếu bị kẹt lại trong bão tuyết ở trên cái đỉnh đồi hoang vắng này như mấy ngày trước đây, thì lần này mới thật là tai họa. Người Na-Uy không lái xe vào ban đêm, chỉ có những kẻ điên như chúng tôi mới lao vào màn đêm bất chấp.

Alex đang tranh thủ ngủ. Còn tôi thì đứng đó, một mình nhìn trân trân vào bóng tối. Giờ, chúng tôi đang ở đâu đó gần phía Bắc lắm rồi. Đã đi hết hơn 3/4 chiều dài của đất nước Na-Uy… Có lẽ chỉ còn vài tiếng nữa là đến Tromsø.

Bất giác, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo và cô độc đến tận cùng bao trùm vào tâm trí.

Là cảm giác choáng ngợp khi đối diện mẹ thiên nhiên trong cái bóng tối lạnh lẽo vô hồn. Chỉ mới đây thôi, tôi đã thấy mẹ thiên nhiên tĩnh lặng đến vô cùng trước khi nổi cơn giận dữ. Đứng trước những dải núi tuyết kéo dài vô tận vào màn đêm tựa vĩnh hằng, tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Choáng váng, tôi nghe tiếng máu chạy rần rật hai bên thái dương.

Tôi ngồi xuống ngay giữa con đường, và từ từ nằm xuống. Từ đây, tôi có thể ngửi thấy mùi nồng của đất, mùi cỏ hoang dại tỏa ra từ phía xung quanh, thật gần. Không còn những dãy núi vĩ đại, chẳng còn những rặng thông. Cả những con đường cũng tự nhiên biến mất. Ở tư thế ấy, tất cả những gì còn lại trong tầm mắt tôi chỉ là dải ngân hà vô tận cùng với vô vàn những vì sao lấp lánh. Hôm nay, trời quang. Đã bao lâu rồi tôi không thực sự ngắm những vì sao?

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình không còn gì hết. Tôi thấy tôi nằm đó, như một bản thể trần trụi không quá khứ, không thực tại và cũng chẳng còn tương lai. Tôi thấy tôi nhỏ bé và vô nghĩa. Nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ là một chốc thôi, tôi chìm trong khoảng không vô tận ấy. Và những nỗi sợ hãi mơ hồ cũng dần tan biến, khi những dải màu kỳ diệu ấy lại xuất hiện giữa màn đêm, bao phủ lấy tôi, ôm ấp tôi, vỗ về tôi.

Đẹp hơn tất cả những gì mà tôi từng biết tới.

Không còn đau đớn nữa.

“Và tôi đã thấy thiên đường.”

68°15’XX.X”N 16°23’YY.Y”E

Na-Uy, 11.2017

Hình chụp bằng GoPro đã dựng lại thành video. Bắc Cực Quang, Na-Uy. Tuy không đẹp bằng các hình của những tay máy chuyên nghiệp, nhưng mình đã hứa up lên để tặng mọi người.

Trong hình có thể thấy dãy núi trải dài, những bóng cây thông, dải ngân hà tuyệt đẹp, và… Bắc Cực Quang.

Còn một số hình nữa, xin phép để bài sau. Cảm ơn mọi người vẫn quan tâm và hỏi về serie Rừng Na-Uy. Mình sẽ viết tiếp khi có thời gian. 

Đọc các bài cũ hơn trong serie này tại đây:
https://kanesladen.com/tag/norwegianwoodserie/

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 27/04/2018.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top