Síp: Qua biên giới

Síp: Qua biên giới

“Khám phá thường xuất hiện khi người ta không tuân theo chỉ dẫn, khi rời khỏi đường cái, khi thử điều chưa được thử bao giờ.”

Frank Tyger

Nước cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ và câu chuyện về những lá cờ trên núi.
(Turkish Republic of Northern Cyprus – TRNC)

Cyprus (mà tiếng Việt vẫn thường dịch ra là đảo Síp), thật ra không phải là một quốc đảo. Thực tế, trên đảo Síp có tới hai quốc gia tồn tại. Năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng âm mưu đảo chính của những người Hy Lạp theo chủ nghĩa quốc gia, để xâm lược và chiếm đóng một phần của hòn đảo. Phần bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng được gọi là nước cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ – TRNC, chiếm khoảng 37% diện tích. Quốc gia này chỉ được duy nhất chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Nước cộng hòa Cyprus (nghĩa tiếng Việt đảo Síp thường để chỉ về nước này), chiếm khoảng 59% diện tích hòn đảo. Còn lại khoảng 3% là hai vùng căn cứ của Anh, và 3% diện tích do Liên Hiệp Quốc kiểm soát làm vùng đệm (gọi là Green Line) để tránh xảy ra chiến tranh và xung đột giữa hai bên. Cả hai quốc gia này đều lấy Nicosia làm thủ đô.

Làng Tokni nằm ở phía đông bắc Limassol, là nơi cư ngụ của khoảng năm trăm cư dân Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và cũng tầm chừng đó người Síp gốc Hy Lạp sinh sống và làm việc . Buổi sáng ngày 14 tháng 8 năm 1974, khi xung đột giữa hai bên đã lên tới đỉnh điểm, một nhóm binh sĩ Cộng hòa Síp từ tổ chức vũ trang bán quân sự EOKA-B đã xâm nhập, bao vây và tập hợp tất cả những người đàn ông Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang trong độ tuổi quân ngũ, cùng với 15 người khác từ hai ngôi làng lân cận. Những người này bị đẩy lên xe buýt, và vẫn nghĩ rằng họ sẽ được đưa đến một nhà tù nào đó ở gần Limassol. Nhưng tất cả họ đã bị bắn chết và xác họ bị chôn vùi trong một ngôi mộ tập thể. Chỉ có một người sống sót sau vụ thảm sát, và mười tám người khác bỏ chạy từ làng lên núi.

Những người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Tokni chạy đến làng Taskent, và được an toàn ở miền Bắc Cyprus. Đó là những người sống sót – quả phụ, trẻ mồ côi và vài người đàn ông còn lại – những người đã vẽ lên sườn núi để tạo thành những lá cờ. Hai lá cờ khổng lồ của TRNC nằm ở phía bên cạnh của làng Taskent, như một lời nhắc nhở về cái ngày khủng khiếp, khi 87 thường dân Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ mất đi mạng sống của họ. Bảo tàng Martyrs’ nằm trong làng là bảo tàng dành riêng cho những người đã mất. Những người bị giết hại và chôn ở ngôi mộ tập thể đã được khai quật bởi Hội Chữ Thập Đỏ.

Ngày nay trên ngọn núi Kyrenia, là hai lá cờ, mà mỗi lá có chiều rộng khoảng 450m và bao phủ một diện tích bằng 4 sân bóng đá. Ở dưới lá cờ bên trái là dòng chữ “Ne Mutlu Türküm Diyene” (How happy is the one who says I am a Turk!) như để khẳng định chủ quyền của lãnh thổ này bởi người Thổ Nhĩ Kỳ. Hai lá cờ này có thể được nhìn thấy rất rõ ràng từ phía bên kia biên giới, nơi thủ đô Nicosia trên phần đất của nước cộng hòa Síp. Vào năm 2010, chính phủ nước Cộng Hòa Síp đã gửi khiếu nại lên Ủy ban EU về những hóa chất độc hại được dùng để tạo nên những lá cờ, và những lá cờ sừng sững trên ngọn núi Kyrenia của TRNC kia cứ mỗi ngày đập vào mắt người dân miền Nam, như một sự khiêu khích và khẳng định vị thế và chủ quyền của quốc gia không được công nhận này.

Hai lá cờ của TRNC trên ngọn núi Kyrenia.

___________________

Trước khi đến Cyprus, tôi không hề biết rằng ở trên hòn đảo xinh đẹp này tồn tại đến hai quốc gia, hai thực thể chính trị. Chỉ đến khi tôi bắt đầu làm research và chuẩn bị cho chuyến đi của mình, tôi mới biết tới điều đó. Mặc dù tất cả các công ty cho thuê xe đặt tại nước Cộng Hòa Síp đều không chính thức cho phép khách du lịch lái xe qua Bắc Síp, và một khi qua đến Bắc Síp thì tất cả bảo hiểm của xe đều trở nên vô giá trị. Điều đó có nghĩa là, trong hành trình của tôi tại Bắc Síp, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, không những tôi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ chiếc xe, mà còn phải chịu trách nhiệm về chính bản thân tôi nữa.

Nhưng những điều ấy cũng không cản trở được tôi lái xe qua phía bên kia biên giới. Tôi không chấp nhận mình đứng ở một góc cao nào đó ở thủ đô Nicosia và nhìn, hay chụp hình hai lá cờ ấy. Trong lúc tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi thấy có một khoa học gia người Việt Nam cũng từng đến Nicosia và đã chụp được hai lá cờ này. Nhưng chắc chắn không phải là hình chụp từ phía bên kia – Tôi thấy rất nhiều nhà cửa trên tấm hình ấy. Và lần thứ ba trong cuộc hành trình này, tôi lại qua biên giới, lần này là từ chốt kiểm tra ở Nicosia. Phải mất gần một giờ lái xe trong điều kiện giao thông buổi chiều không lấy gì làm tốt mấy ở Bắc Síp, tôi mới đến gần được núi Kyrenia. Càng tới gần, tim tôi càng đập rộn ràng hơn. Hai lá cờ cứ thế ẩn hiện giữa những khúc quanh, những ngọn đồi và ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

Tôi lái xe thật chậm. Nhìn bản đồ, tôi biết rằng mình đã tới gần chân núi. Tôi đảo mắt tìm một chỗ nào để có thể ngắm nhìn hai lá cờ một cách rõ ràng nhất. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một ngọn đồi, trên đó là một cánh đồng đã khô cằn. Có lẽ người ta đã từng trồng một thứ gì đó ở trên ngọn đồi ấy. Không kịp suy nghĩ, tôi đánh tay lái theo bản năng và lao thẳng từ đường lộ lên trên ngọn đồi. Thật may mắn làm sao, mới đầu tôi chỉ thuê một chiếc xe nhỏ (Spark hoặc i20), nhưng cuối cùng lúc lấy xe, Avis lại giao cho tôi một con Peugeot to, gầm cũng khá cao. Nhìn những tảng đất đá nhấp nhô, cứ chốc chốc lại lọ cọ lạo xạo dưới gầm xe, tôi lúc ấy cũng không biết rằng liệu mình có đi đúng? Nhưng tôi vẫn mặc kệ, và bình thản lắng nghe tiếng con Peugeot già nua gầm gừ và từ từ bò lên trên dốc.

Chỉ lúc lên được tới đỉnh ngọn đồi ấy rồi, tôi mới biết rằng trực giác của mình đã chọn đúng. Tôi mở cửa xuống xe, hít đầy một hơi thở toàn mùi cỏ khô. Và không ngăn được một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt. Là cảm giác hạnh phúc khi đã chinh phục được một điều gì đó. Tôi nghĩ rằng, có lẽ rất ít người đã từng đặt chân đến đây và có lẽ mình là người Việt Nam đầu tiên làm điều ấy. Dù rằng, nếu tôi không kể câu chuyện này ra, thì chắc cũng rất ít người biết trên thế giới này có tồn tại hai quốc gia kia, và ở một quốc gia nọ, có hai lá cờ như thế. Nó chẳng phải điều gì lớn lao vĩ đại, nhưng tôi biết rằng cái cảm giác này, có nhiều người ngoài kia sẽ hiểu!

Tôi cứ ở đó, trèo lên nóc chiếc xe, ngồi một mình và viết cho đến khi trời tối hẳn. Buổi tối, người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn bật đèn, và người dân phía bên kia vẫn có thể nhìn rõ lá cờ ấy. Tôi chợt hiểu rằng, ở quốc gia của họ, hai lá cờ đó không chỉ là sự kiêu hãnh, niềm tự hào hay tưởng nhớ về sự hy sinh của tám mươi bảy con người. Mà đó còn là lời nhắc nhở cho những người ở phía bên kia biết rằng, họ còn hiện diện. Đâu đó trên thế giới này, vẫn có những con người, mà sự hiện diện của họ như những điều hiển nhiên, nhưng chưa từng có ai quan tâm đến. Đôi khi, những sự hiển nhiên lại thường khiến người ta lãng quên đi sự thật.

Khi tôi viết ra những dòng này, thì chính phủ của cả hai bên vẫn còn đang đàm phán về một thỏa thuận để có thể thống nhất đất nước. Mối quan hệ của cả hai bên đã dần ấm lại. Có lẽ một ngày nào đó, hai miền của đất nước này sẽ trở lại làm một như nó đã từng như vậy. Và chắc rằng hai lá cờ kia sẽ biến mất (hay sẽ còn tồn tại như một phần của lịch sử?) – Tôi nghĩ rằng câu hỏi ấy chỉ thời gian mới có thể trả lời. Còn riêng với bản thân tôi, đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời, mà không một thứ gì có thể đánh đổi được. Ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này, có những con người nhỏ bé đang đi. Dù biết sẽ không hết được tất cả mọi con đường. Nhưng mỗi con đường đi qua, thì điểm kết thúc của chúng luôn nằm ở trong tim của họ.

Ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này…

Đường lên ngọn đồi nơi tôi chụp hình.

Lá cờ phát sáng trong đêm.

Toàn cảnh khu vực xung quanh vào lúc hoàng hôn.

Video speed lapse từ chiều đến tối (quay trong 2 tiếng bằng máy Sony)

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 18/11/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top