Chuyện nấu, chuyện ăn

Chuyện nấu, chuyện ăn

“Tâm sự chiều thứ bảy của một thanh niên F.A. mãn tính”

Một cuối tuần nọ, có một chàng thanh niên F.A. (sau đây trong bài viết này, tạm gọi là thanh niên Pha, hoặc anh Pha, viết cho đỡ mỏi tay) quyết định hôm nay sẽ làm một việc gì đó thật ý nghĩa. Nói là làm, sáng đó, thanh niên Pha dậy sớm, đi lòng vòng dạo phố, shopping các kiểu đến tận 3 giờ chiều. Rồi Pha lượn ra siêu thị, mua một đống đồ, định bụng để về nấu một bữa cho ra trò, đặng ăn no rồi tối lăn lê đi uống bia.

Lòng ngập tràn hạnh phúc, Pha tung tăng tung tẩy vác đống nguyên liệu về nhà. Sau một hồi nhẩn nha đọc báo online (thật ra là lên mạng coi công thức nấu ăn) – lòng ngập tràn tự tin, Pha khoan khoái vươn vai đứng dậy làm cơm. Nhưng hỡi ôi, sự đời có ai ngờ. Nguyên liệu nấu ăn mà Pha mua về, không đủ. Thật ra là thiếu rất nhiều. Trừ thịt ra thì không có rau củ chi hết… Nhưng thiếu rau cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì. Quan trọng là Pha đã phát hiện ra – Nhà hết gạo!

Thế là chàng thanh niên tên Pha nọ hộc tốc chạy ra siêu thị để mua rau và mua gạo. Nhưng, một lần nữa cuộc đời lại đem đến cho chàng trai ấy một bài học khá đau đớn. Vì sáng ra đường không uống thuốc, nên chàng lại quên mua gạo mà chỉ mua rau. Hỡi ôi… Chàng trai năm ấy, giờ đã thoáng dấu hiệu của tuổi già (Chàng trai này hàng ngày đều phải uống thuốc chống quên – loại thuốc đặc trị dành cho những người lớn tuổi có trí nhớ cá vàng). Thế là Pha đành phải lần nữa quay lại siêu thị để mua gạo.

Rồi cũng đến lúc chàng Pha lăn vào bếp. Pha là người rất thích nấu ăn, chỉ mỗi tội, chàng nấu không được giỏi cho lắm. Nhưng được cái, Pha khá kiên trì. Rút kinh nghiệm những lần thất bại trước, lần này Pha đã thử thay đổi quy trình nấu nướng. Mười chín lần thất bại trước đây của chàng đều áp dụng đúng quy trình: Nấu cơm, bỏ đồ ăn lên bếp, sau đó ra gửi mail => chìm sâu vào công việc => quên => ngửi thấy mùi cháy => Thôi xong! Còn lần thứ hai mươi này: Cả ngày Pha quyết nghỉ luôn, tắt máy không mail miếc gì hết => nấu => đứng canh => ngửi thấy mùi thơm => Tắt bếp => Ồ, ngon!!!

Mơ màng trong niềm sung sướng đến tận cùng tuyệt vọng – Chàng bất chợt nhận ra, nấu ăn cũng như cuộc sống vậy. Công thức có thể “Nguyễn Y Vân”, nhưng chỉ cần thay đổi một tí, thì mọi thứ có thể biến đổi không tưởng, từ khét lẹt, đến thơm lừng. Thật hạnh phúc! Rồi sau một phút năm mươi chín giây ngơ ngẩn, ngửa mặt lên trời vừa cười vừa ăn vã đồ ăn, cuối cùng chàng Pha cũng nhớ ra là phải dọn cơm cái đã.

Nhưng lúc chàng vừa ăn xong, cũng là lúc kim đồng hồ điểm 9 giờ. Thật là một thời điểm không thể trễ hơn để đi uống bia. Nhưng điều tệ hơn đó là, Pha đột nhiên cảm thấy người bức bối khó chịu, hơi thở cứ dần dần chậm lại. Thôi xong, có lẽ Pha đã lâm bệnh rồi… Mỗi lần ăn xong là Pha lại cảm thấy thế. Pha bị một chứng bệnh nan y, đó là chứng “Căng da bụng, chùng da mắt”. Sử y văn đã ghi chép rất nhiều trường hợp về chứng bệnh này. Nhưng tới nay, với tất cả sự tối tân của nền y học hiện đại, người ta vẫn chưa biết phải chữa trị bệnh này ra sao. Và chuyện gì đến cũng phải đến: Pha đã gục ngã.

Vậy là hết ngày thứ bảy của Pha…

____________________

Tản mạn chút về chuyện nấu, chuyện ăn. (Ai lười thì đọc phần trên thôi được rồi, phần dưới viết lảm nhảm)

Ngày trước, lúc còn trẻ – mình cũng chẳng thích thú gì việc nấu ăn, cứ nghĩ là đàn ông con trai, ai lại chui vào bếp làm ba cái chuyện đàn bà. Thời gian suốt ngày chỉ biết làm việc, kiếm tiền, không làm việc thì cũng đi chơi, hiếm khi ở nhà chứ đừng nói là vào bếp. Nhưng tất cả thay đổi từ một lần nọ, đi Xuyên Việt. Lúc ấy tới Đà Nẵng, được các anh ở ĐN tiếp, và rủ ra Hội An chơi. Mấy anh này đều là phượt thủ kỳ cựu, đồng bằng miền núi, trong Nam ngoài Bắc, Tây Tàu xứ sở nào cũng từng đặt chân đến. Cỡ như em Huyền Chip (tác giả của “Xách ba lô lên và đi”), cũng phải vái các anh bằng sư phụ. Ở Hội An, mọi người đi vào nhà của một anh. Ngôi nhà ấy rất đặc biệt, đó là nhà sàn. Nhà sàn chính gốc được anh kỳ công mua về từ Tây Bắc và bỏ biết bao nhiêu công sức để dựng lại. Hôm ấy có gần chục người.

Một anh trong nhóm hôm đó làm nhiệm vụ đầu bếp. Mình cũng lăng xăng chạy qua chạy lại, chẳng giúp được gì nhiều. Chắc thấy mình vậy nên anh cũng đuổi mình ra khỏi bếp luôn. Một mình anh, luôn tay luôn chân, hết thái cái này, chặt cái kia, xào xào nấu nấu. Loáng một cái là xong bữa ăn cho cả chục người. Anh này người to đậm, hơi thấp, da đen, nhìn khỏe mạnh. Dáng vẻ thì bặm trợn, ăn to nói lớn, hào sảng đúng kiểu Trương Phi. Ngày trước anh đi bộ đội, nghe nói làm anh nuôi cho cả đơn vị. Chị vợ cũng ríu rít ở bên cạnh phụ anh nấu.

Ăn uống no say, trong hơi men các anh lại lấy đàn ra chơi. Trong ánh đèn leo lét, chị vợ anh ngồi say sưa cùng nghe, cùng hát, và dựa đầu vào vai anh – nhìn rất tình.

Các anh chị này (có người lớn hơn mình cả thế hệ) đều là những người thành đạt, dân làm ăn kinh doanh, dân chơi – nhưng không phải kiểu chơi khoe khoang hợm hĩnh. Các anh chị nhóm này sống cực chất, rất đơn giản nhưng gặp rồi sẽ phải nể. Mình được gặp, được chơi với nhiều người, có những người rất giàu, cũng có những người rất nổi tiếng, nhiều người trong số đó thì có cả hai, nhưng ít người khiến mình nể. Bởi vì, giàu, giỏi cũng chỉ là một khía cạnh mà rất nhiều người có. Còn “Chất” là thứ không phải ai cũng có được.

Chuyện nấu ăn kia, cũng là một trong những chuyện khiến mình nể anh. Và sau bữa ăn ấy, cũng một mình anh cùng vợ dọn dẹp, rửa hết sạch bát đũa. Anh cũng chẳng cho ai đụng vào.

Sau này, mình nhận ra – với phần lớn người (nhất là với thế hệ 6x, 7x, và cả những 8x đời đầu), xã hội đã mặc định cho họ một cái khung rằng: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mình đã gặp những người đàn ông, những người phụ nữ thật tội nghiệp. Đàn ông thì lấy cớ đi làm, tiếp khách, đi kiếm tiền, để mặc người phụ nữ của mình ở nhà, cùng với những bữa cơm, chờ đợi và chờ đợi. Và một ngày kia, khi con cái đã lớn, tiền bạc của cải chất lại cũng đã nhiều, nhưng bất chợt cả hai đều nhận ra, tổ ấm ngày nào, giờ đây đã biến thành tổ lạnh. Và cả hai, đều đã thành những U40, U50, U60, đã muộn để có thể làm lại.

Mình cũng gặp những bạn trẻ hơn, ở tuổi 8x, 9x. Quan niệm của các bạn hầu như khác những người ở thế hệ trước rất nhiều. Quan niệm bình đẳng giới nhiều hơn, đàn ông hay phụ nữ cũng như nhau, đều ra đường, đi chơi, đều quen nhiều biết nhiều và dành thời gian ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Có được mấy người lúc quen nhau yêu nhau, thì nấu cho nhau ăn được một bữa cơm, hay tất cả chỉ là ra đường, ăn uống ở ngoài quán xá? Nhiều cặp lấy nhau rồi, cũng vẫn quen cái lề thói như thế. Lâu dần, vợ chồng cũng thành ra chỉ là cái danh nghĩa, một dạng “Người yêu+”, không hơn. Và rồi đến khi anh “chồng” kia gặp một người phụ nữ khác, người sẵn sàng dành thời gian để nấu cho mình những bữa cơm nóng hổi, đúng nghĩa cơm nhà chứ không phải là thứ cơm hàng cháo chợ (dù ăn ở lề đường, hay ăn trong khách sạn 5 sao, nhà hàng sang trọng – thì cũng chỉ là cơm hàng cháo chợ mà thôi. Cứ thử nghĩ mà xem!), thì trong lòng cảm thấy xao xuyến, và tự dưng nhận ra, ở nơi xa lạ còn giống nhà hơn cả nhà mình. Còn cô gái bất hạnh kia thì vẫn ngày đêm đổ lỗi cho số mệnh hẩm hiu, gặp phải “cái thằng” không ra gì. Đàn ông, thời nào cũng thế. Luôn bắt đầu yêu bằng con mắt, và kết thúc ở cái dạ dày. Chỉ đơn giản thế thôi.

Vậy nên, làm đàn ông, lâu lâu hãy thử vào bếp nấu ăn, để thấy cái tình mà người phụ nữ đã dành cho mình trong những bữa ăn. Hay nếu họ có vô tình chưa bao giờ nấu, hoặc không biết nấu, thì cũng là một cơ hội tốt để cùng nhau làm một điều gì đó có ý nghĩa. Còn phụ nữ ạ, ông bà có câu “lạt mềm buộc chặt”. Dù ở ngoài đường bạn có là ai thì về nhà cũng hãy cho người đàn ông của mình biết mình yêu họ thế nào qua những bữa cơm. Bếp lạnh thì nhà lạnh. Và với bất kỳ ai, nếu người kia không biết quý trọng những gì mình làm cho họ, hoặc bản thân mình không biết quý trọng những gì người khác làm cho thì cũng đừng oán trách. Tình yêu mà không vun đắp, không được nuôi dưỡng thì cũng như người không được ăn cơm vậy. Sớm muộn gì thì cũng đói. Khi đói quá, tất người ta sẽ làm liều.

Cho nên, giờ khác rồi. Đàn ông hay đàn bà thì cũng cùng nhau xây nhà, xây tổ ấm, thì ngôi nhà ấy mới ấm được. Còn không, thì cũng chỉ là xây một cái chốn để nương thân, cho mỗi ngày đi về mà thôi.

Nhắm mắt, lại thấy hình ảnh hai con người, dưới ánh đèn leo lét, tựa vào vai nhau tình tứ. Và những khuôn mặt hạnh phúc, chẳng màng đến thế sự đời.

– Miền Trung Việt Nam, một ngày năm ấy.

P/S: Tất cả những người phụ nữ đã từng ở bên cạnh mình đều là những người rất tốt. Chỉ tại mình không tốt và không yêu phụ nữ đến nơi đến chốn thôi. Bài viết này chẳng nói về ai đã từng đi qua đời mình cả. Chỉ là viết trên kinh nghiệm nhiều năm làm bờ vai dựa vào để khóc lóc cho cả trai lẫn gái, từ phụ nam, phụ nữ đến phụ lão. Viết cũng giống như tập thể thao, cần phải có kỷ luật và luyện tập. Thứ bảy là ngày để viết – Mình rảnh thì mình viết, thế thôi, có gì góp ý mình nhé, đừng ném đá, mình mong manh dễ vỡ, tội nghiệp!

Chú thích: Hình (1) – Hình minh họa bài dưới. Hình (2), (3) – đồ ăn anh Pha nấu đó. Vậy nha!

#SometimesIWriteDrunk #KaneCanCook #LikeLilyCan

Bài viết gốc được đăng trên Facebook ngày 02/10/2016.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top