Cơn bão nghiêng đêm… và một đêm, nghe Lý hát

Tình cờ, tôi nghe lại ca khúc này trong lúc đi tìm tư liệu về nhạc sĩ Thanh Tùng. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng, chủ nhật… Một ngày thứ bảy nữa lại trôi qua.

Một mình trong bóng tối với ánh sáng vàng úa từ cây đèn nhỏ trên bàn làm việc, bóng sáng của màn hình laptop, tiếng gõ phím lạch cạch, cùng với tiếng hát của Lý không mang đến cho tôi cảm giác về sự cô đơn mà là một cảm giác bình yên đến lạ.

Tôi đứng dậy, mở cửa sổ và châm thuốc lá. Đứng bên lò sưởi, tôi nhìn ra khoảng sân rộng phía trước. Sau lưng tôi, tiếng hát cùng những giai điệu du dương của Lý vẫn vang lên… Tuyết đã ngừng rơi, cả ngày hôm nay tuyết đã rơi thật nhiều. Đôi mắt đã dần quen với khoảng tối của bóng đêm trước mặt, tôi thấy được lờ mờ khoảng sân rộng đã phủ đầy tuyết trắng.

Tôi để ý, từ lúc ở đây, tuyết thường rơi vào thứ bảy… (Hay là tôi chỉ rảnh để nhìn ra ngoài trời và thấy tuyết rơi vào mỗi cuối tuần?)

Đêm nay, trời không có một ánh sao.

Vậy là tôi đã ở cái vùng quê này được gần hai tháng. Chính xác là 44 ngày. Bốn-mươi-bốn-ngày. Cũng sắp đến lúc phải rời đi, kết thúc “kỳ nghỉ đông” đặc biệt này và trở về lại thành phố…

Một năm trước, phải, chính xác là một năm trước cũng vào thời điểm này, cũng là lúc hàng đêm tôi nghe “Cơn bão nghiêng đêm” – nghe đi nghe lại, nghe cả những bài khác của Lý nữa. Tôi nhớ những đêm mưa, gió lạnh, tôi để cửa mở cho gió tràn vào. Cũng trong bóng tối, tôi nằm đó, nhìn về phía bàn làm việc. Phía sau lưng, từng cơn gió thổi tung những cánh rèm cửa mỏng manh…

Tôi nằm nghe Lý hát.

Có lúc tôi nhờ tiếng nhạc của Lý để chìm vào giấc ngủ, và cũng có khi tôi suy nghĩ về những giai điệu, những ca từ ấy, để rồi trằn trọc, để suy tư và thao thức đến tận khi trời sáng… Tôi nghĩ về cuộc sống, về tình yêu. Tôi nghĩ về những con người đã đi qua đời mình – những người đã ghé qua, bước cùng tôi một đoạn ngắn, và không bao giờ dừng lại.

“Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành bay lá
Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã
Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà
Em bỗng ra đi, em ra đi vội vã…
Cơn bão nghiêng đêm, em quên anh thật sao?”

Tôi cứ chìm đắm trong những chuỗi suy tư dài bất tận, để rồi chợt nhận ra: trời đã sáng tự bao giờ. Và rồi tôi lại lảo đảo đứng dậy, tiếp tục những công việc còn dở dang sau một đêm dài thức trắng.

Tôi tự hỏi, điều gì sẽ tốt hơn, khi yên phận, chấp nhận cuộc sống một mình, cùng công việc, và những chuyến đi đến cùng trời cuối đất, để được sống, để trải nghiệm và để cảm nhận nhiều hơn – hay bỏ lại sau lưng mọi thứ mà mình đã từng dự định, để chìm đắm vào những tình yêu vội đến, vội đi…? Để yêu, để cho đi những phần quý giá nhất của tâm hồn, nhưng cũng là để biết, rằng sau tất cả, những điều còn lại sau những cuộc tình ấy chỉ còn là vụn vỡ?

Cuộc sống ngắn ngủi, tại sao con người ta lại không biết quý trọng những khoảng thời gian quý giá mà họ có được, để rồi lại tiếc nuối, lại ngậm ngùi và xót xa khi nhìn tất cả ở lại phía sau trong bức màn của thời gian và quá khứ, của những kỷ niệm – tuy đẹp nhưng chẳng có nhiều ý nghĩa gì hơn là những mảnh ký ức vô tình?

Và bóng tối lại đưa tôi về với cái lạnh của một phương trời khác. Để tìm quên cho những câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ có nổi được lấy một câu trả lời.

Ngày này một năm trước, tôi đang chuẩn bị lên máy bay, để đến một phương trời khác. Và kết thúc một câu chuyện khác.

Những câu chuyện “không tên“… và những cơn bão lòng, sao thổi mãi… không nguôi…

Mùng 3 Tết âm lịch. Một cái Tết nữa xa nhà…

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top