Marc Levy

Marc Levy

“Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.”

Khuyết danh

(When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.)

Chiều thứ sáu. Lại ngồi ở cái quán cà phê quen thuộc của cặp vợ chồng Ai Len này. Cái mùi cà phê ở đây luôn làm mình cảm thấy dễ chịu.

Hôm nay gần như tất cả các thị trường đều thì nhau nhảy múa loạn xạ giữa hai màu xanh lè và đỏ quạch. Cả cái thế giới “bé nhỏ” này dường như chỉ trông chờ vào cái bài phát biểu trong lễ nhậm chức của Trump để có thể kết thúc một tuần làm việc. Chỉ vài tháng trước thôi, phần lớn thế giới sẽ cười vào mặt bạn khi bạn nói Trump sẽ thắng cử. Vậy mà điều đó đã xảy ra. Trong một cái thế giới không có gì là không thể.

Và dù ai có muốn hay không, thì ông ta cũng đã trở thành tổng thống của nước Mỹ. Một thế giới sắp sửa có nhiều đổi thay, nhưng hàng tỷ người sẽ chẳng mảy may quan tâm, hay nhận thức được những sự biến chuyển đó. Những việc không phải là của họ. Thích hay không, thì ông ta đã, đang và sắp ảnh hưởng đến rất nhiều người. Còn mình thì thích ông ta ở một khía cạnh khác. Là một người đàn ông nói được làm được, thế thôi.

Những lúc căng thẳng thế này, thèm đọc một thứ gì đó thật nhẹ nhàng. Lôi từ chồng sách ra một cuốn tiểu thuyết mỏng và mang theo. Marc Levy. Một trong ba cuốn tiểu thuyết duy nhất mình đem đi, trong số hàng trăm cuốn sách giấy mà mình đã để lại Việt Nam. Vậy mà đã 5 năm trôi qua, nghĩ lại – nhanh như chớp mắt. Những kỷ niệm cứ thế nhạt nhoà dần theo năm tháng. Cả những dòng chữ cũng vậy, đã nhạt nhoà.

Nhấp một ngụm Latte, thả hồn vào dải tuyết trắng xoá trước mặt. Và suy nghĩ…

Một ông 70 tuổi, người Mỹ với tham vọng quyền lực và chắc hẳn còn hàng đống việc phải làm trong cái To Do List của ông ta.

Và một lão 72 tuổi, Việt Nam, đang sắm sửa chơi trò xô bích, xếp hình chơi đồ hàng với cháu gái. Những trò chơi mang đậm tính tuổi thơ…

Còn mình, 70 tuổi sẽ làm gì nhỉ?

Tự nhiên cười thầm, nhớ có một người từng đoán mình có lẽ hẳn là nhà báo. Toàn viết nhảm linh tinh mà cũng được đoán là nhà báo cơ đấy. Mà cũng có thể. Một ngày nào đấy kiếm đủ tiền rồi thì sẽ ngồi viết. Một ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa, một chiếc bàn nhỏ kê giữa sân và một vài tách cà phê. Viết chẳng cần phải cho ai đọc cả. Viết thư tay cho chính mình, trước lúc lâm chung thì đọc lại. Có vẻ cũng hay!

À, câu trích dẫn hay nhất trong ngày mà mình đọc được lại không phải từ một người có tiếng tăm nào (theo định nghĩa của mình), mà lại là từ một lão trùm buôn phấn bán hương… “Thời trẻ dại, chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc đời bình lặng hay bão giông. Hồi đấy mình bảo mình sẽ chọn bão giông. Vì phải trải qua thử thách con người mới khôn lớn, trưởng thành được. Cuộc sống dễ dàng quá sẽ làm người ta yếu ớt đi. Giờ nghĩ lại, có khi mình sẽ chọn bình yên. Vì cuộc đời, chẳng cần chọn, cũng vẫn đầy giông bão mà thôi” (Câu quote chắc không phải của anh ta)

Nghĩ cũng đúng.

Nhưng đời giông bão, thì cũng đừng quên nở một nụ cười. Vì chắc chắn có một ngày, trời sẽ lại sáng.

Và một câu nữa, từ Jules: “Cái chuyện bực mình của cậu có mái tóc màu vàng hay màu nâu?”. Ai đọc Marc Levy sẽ hiểu. 

Schönen Wochenende!

Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 20/01/2017.

Xem trên Facebook

Bình luận

Địa chỉ email bạn nhập sẽ không hiển thị ra ngoài.Các trường yêu cầu nhập *

*

Scroll To Top