… Prague. Tôi thấy nắng chiều len vào nhà qua khung cửa nhỏ. Ngoài ban công, chiếc xe đạp Peugeot cũ dựng cạnh chấn song dưới những chậu hoa đầy màu sắc. Bóng nắng trải dài đến kệ sách nhỏ phía bên trong nhà, hắt từ dưới sàn lên trên những cuốn sách cũ giấy ngả vàng ố màu của thời gian. Những “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, “Ba chàng lính ngự lâm”, “Những người khốn khổ”… Trong giây lát, tôi hồi tưởng đến những ngày thơ bé, lê la trong những hàng sách cũ, tay mân mê từng hàng chữ in hằn trên nền thô ráp của những trang giấy ngày xưa.… Đọc tiếp “Prague một ngày cuối hạ”
Cuộc sống này vốn tồn tại cả hai màu sáng tối, khi mất đi một niềm vui, bạn sẽ được bù đắp bởi một niềm vui khác. Vậy nên, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, bần hàn đến cùng cực thì cũng hãy tin rằng Thượng Đế sẽ an bài cho bạn những điều tốt nhất, chỉ cần bạn luôn giữ được tấm lòng lương thiện. Sau gần ba thập kỷ với kiếp sống lang thang giữa lòng Paris hoa lệ, người đàn ông Pháp 47 tuổi Jean-Marie Roughol cuối cùng cũng gặp được người bạn tri kỷ của cuộc đời, đó là Jean-Louis Debré – cựu Bộ trưởng Pháp.… Đọc tiếp “Tri kỷ”
Sáng thứ bảy bình yên. Thời thanh xuân sẽ qua ??? 9 cái độ C… Ai mang mùa hè của tôi đi đâu mất rồi? Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 16/09/2017. [button color=”blue” size=”small” link=”https://www.facebook.com/100010447354186/videos/475259899498918/” target=”blank” ]Xem trên Facebook[/button]
Trong buổi trò chuyện thân mật bà Bình bộc bạch: “Năm 1975, tôi thăm Iraq, Tổng thống đã quyết định cho VN vay dầu, lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq…” Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đương kim Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam VPDF, trong cuốn hồi ký “Gia đình, Bạn bè, Đất nước” xuất bản năm 2012 có viết: “Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét.… Đọc tiếp “Đại sứ Nguyễn Quang Khai kể về cuộc gặp Nguyễn Thị Bình – Saddam Hussein và việc Iraq xóa nợ cho Việt Nam”
Chủ nhật, lết dậy sau khi đã ngốn hết gần chục liều thuốc cảm và kháng sinh loại mạnh, hai lúa liền ra quán cà phê ngồi làm việc và đặt vé xem phim khuya. Lâu lắm lúa mới được đi xem phim. Coi suất khuya vậy mà rạp cũng khá đông. Lúa đặt ghế couple đặng ngồi cho thoải mái, vì rút kinh nghiệm bao lần đi coi phim ngủ gật, chỉ có ngồi ghế couple là ngủ sướng nhất thôi. Vì là hàng ghế cúp, nên hai bên chỗ lúa ngồi, hẳn là hai cặp tình nhân… À quên, chưa nói – hôm nay là coi phim kinh dị.… Đọc tiếp “Chuyện cuối tuần”
“Đời người có hai cách để sống: theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra; còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu.” – Albert Einstein – “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” (Tựa đề chôm tựa sách của ông Tony) Hôm trước trên đường ra máy bay, tình cờ gặp một sự cố nho nhỏ, nhờ vậy mà vô tình quen được một cô bé 9x rất dễ thương. Mới hai mấy tuổi mà đã tự làm chủ công ty, xuất khẩu hàng đến mấy nước xung quanh khu vực rồi.… Đọc tiếp “Trên đường băng”
Hôm qua về muộn quá nên đại boss sai Grab xe ôm giao hồ sơ qua. Đứng cửa khách sạn, em xe ôm thấy mình, liền vẫy vẫy, miệng lẩm nhẩm “Ai… ai… đe-li-vờ đô-cu-mần…”. Mình nghe xong bảo, “Cu cái gì? Anh Việt nôm mà. Mới ở quê lên!” – Cu mần mừng rơn, liền nói tiếng Việt rất trơn tru: “Anh cho em xin ba mươi nghìn…” Sáng đi Uber ra sân bay, chú Uber cũng xổ tiếng Anh với mình. Mình cũng bảo, “Em Dzịt nôm chính hiệu mà anh ôi. Mới ở quê lên!!!”, nghĩ bụng sắp được khen giống tài tử Hàn Quốc, ai dè ổng bảo mình giống Hồng Kông bên hông chợ Lớn quá.… Đọc tiếp “Tiếng Anh ở nhà!!!”
Người ta khổng thể tin nổi căn biệt thự đó là của Hằng “hủi”, người đàn bà tật nguyền, cụt cả hai bàn tay. Đúng lúc mẹ đẻ bà Trần Thị Hằng (xã Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) bị ngã, chấn thương cột sống, nằm liệt thì bà đột nhiên tỉnh lại. Dù đôi bàn tay không còn ngón, dù hai bàn chân đã tật nguyền, nhưng bà vẫn cảm thấy cuộc đời phơi phới phía trước. Bà bán cá dưới ao, bán đàn gà lấy vốn xây chuồng trại trên mảnh vườn hoang để nuôi lợn. Bà nuôi lợn hết năm này qua năm khác.… Đọc tiếp “Người đàn bà cụt hai bàn tay xây biệt thự thế nào?”
“Trong cuộc sống, không phải cú đấm của bạn mạnh tới cỡ nào, điều quan trọng là bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu cú đấm mà vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục tiến lên phía trước” – Sylvester Stallone. Huyền thoại với vai trò là diễn viên, người viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất phim với 24 giải thưởng, 25 đề cử trong đó có 2 giải Oscar. Không ai khác ngoài Sylvester Gardenzio Stallone, kẻ dám theo đuổi đến tận cùng ước mơ dù có phải đổ bao nhiêu mồ hôi, máu và cả nước mắt.… Đọc tiếp “Sylvester Stallone – chân dung người đàn ông đích thực vượt mọi khó khăn để thành công”
Làm thế nào để yêu thương một thế giới đã vùi dập tàn nhẫn cùng cực đối với bạn? Nếu một ngày bạn bắt đầu muốn chán ghét và hận thù tất cả, xin hãy giành một phút để nhớ về Keanu Reeves. Anh là một trong những diễn viên lớn nhất thế hệ mình. Không ai xa lạ với vai diễn Neo trong bộ ba Matrix (Ma Trận) của chị em nhà Wachouski, bộ phim đã định nghĩa lại thể loại khoa học giả tưởng khi ra mắt vào năm 1999. Reeves đã được đính sao ở Đại Lộ Danh Vọng vào năm 2005.… Đọc tiếp “Keanu Reeves: Người Hùng Cô Độc”
Hôm nay bay về Đức, đi sát ngày nên phải bay máy bay nhỏ vì không còn vé. Lâu lắm rồi mới bay máy bay cánh quạt. Nhưng đi Bombardier vẫn ngon hơn mấy cái ATR-72 nhiều. Máy bay cất cánh ổn định, mọi người bắt đầu đứng dậy, đi lại… Mấy phút sau mình thấy cô tiếp viên từ trên khoang đi xuống tay cầm một cái túi đầy màu sắc, lôi ra hai cuốn tập tô màu và hai hộp bút màu, cúi người đưa cho hai đứa trẻ ngồi ở hàng ghế trước. Miệng nở nụ cười thân thiện với hai hành khách nhí.… Đọc tiếp “Chuyện ngày hôm nay: Trên máy bay”
Câu chuyện dưới đây chẳng ăn nhập gì với tiêu đề đâu, nhưng những bức hình thì có. Một lúc nào đấy tôi sẽ viết về điều này… Hình chụp ở một khu chợ giữa trung tâm thủ đô ở một nước Đông Âu, nơi mà trong những năm trở lại đây có “tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc” (nghe quen quen…) Tôi thì vẫn thích nó như vậy hơn, vì nhìn thật là đẹp. Như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Mười mấy hai chục năm trước, các đại gia Việt đã lần lượt rời Đông Âu về xứ mù để làm vua.… Đọc tiếp “Sự dối trá hào hoa”
Nhạc phẩm này có tên là “Der einsame Hirte”, nghĩa là kẻ chăn cừu cô đơn. Được sáng tác năm 1977 bởi nghệ sĩ nổi tiếng James Last. Năm 2003, bài hát được dùng làm nhạc nền cho bộ phim nổi tiếng “Kill Bill” và kể từ đó giai điệu của nó đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Video bài hát được thể hiện bởi Leo Rojas. Chàng trai đến từ vùng quê nghèo của Ecuador đã chinh phục toàn bộ BGK và khán giả cuộc thi Supertalent mùa thứ 5 của Đức vào năm 2011 với tiếng sáo của mình.… Đọc tiếp “Gã mục đồng cô đơn”
Đây là minh chứng hoàn hảo cho câu nói “Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Và những gì người phụ nữ này nhận được vô cùng xứng đáng với tất cả những gì mà cô đã bỏ ra 8 năm về trước. Người ta vẫn nói, đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Họ không chỉ là tổ ấm để trở về mà còn là nguồn động lực, cổ vũ lớn lao của người đàn ông trên con đường chinh phục những khó khăn, thử thách.… Đọc tiếp “Cô gái trẻ nuôi bạn trai thất nghiệp suốt 8 năm ròng, cuối cùng họ cũng có một cái kết viên mãn”
“The end of the world” là một ca khúc “Oldies” rất nổi tiếng, được sáng tác hồi những năm thập niên 60 của thế kỷ trước và gắn liền với giọng ca của nữ ca sĩ người Mỹ Skeeter Davis. Bài hát đã đạt vị trí số 2 trong bảng Billboard Hot 100 vào tháng 3.1963, số 2 bảng Billboard country singles, số 1 bảng Billboard’s easy listening và số 4 bảng Billboard’s rhythm & blues. Đây là bài hát đầu tiên giành được cả 4 vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng Billboard. Rất nhiều ca sĩ và band nhạc đã cover lại bài hát này, trong đó có cả tên tuổi nổi tiếng như “The Carpenters” (1975).… Đọc tiếp “Sáng chủ nhật, cà phê nghe nhạc Pháp”
Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con… nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều ấy. (Trích: “Hoàng tử bé”) All grown-ups were once children… but only few of them remember it. Tôi đến nơi này vào lúc gần nửa đêm, sau hơn hai giờ lái xe từ Bordeaux. Đoạn đường chỉ có gần hai trăm cây số nhưng tôi phải di chuyển rất chậm, bởi trời thì tối mịt và đường đi thì nhỏ (những đường tỉnh lộ của Pháp thường chỉ đủ cho hai làn xe, không như đường ở Đức, vì vậy ở tỉnh lộ chỉ được chạy tối đa 90km/h, mặc dù tôi cũng chạy rất nhanh hơn tốc độ cho phép ấy nhiều).… Đọc tiếp “Hoàng tử bé”
“Khi con người ta trở về với cát bụi, thì tất cả những đúng sai, tranh đua, ganh ghét, đố kỵ, tiền bạc vật chất, sang-hèn hay sướng-khổ… Tất cả cũng chỉ còn là vô nghĩa.” Lại một đêm trắng nữa trôi qua. Một đêm, thấy ta là thác đổ. Rồi bên vết thương tôi quỳ… 6AM. Bài gốc được đăng trên Facebook ngày 17/08/2017. [button color=”blue” size=”small” link=”https://www.facebook.com/100010447354186/videos/464215543936687/” target=”blank” ]Xem trên Facebook[/button]
Nhắc đến Paris thì một điều không thể thiếu đó là cái văn hóa cà phê. Người Paris rất chuộng uống cà phê – Với hơn 1,500 quán cà phê lớn nhỏ khắp Paris thì có lẽ đó là chuyện đương nhiên không cần phải bàn cãi. Được đi nhiều nơi, tôi thấy người Paris uống cà phê rất khác so với những nơi khác, thậm chí là rất khác so với cả người Pháp ở những vùng khác nữa! Thật vậy, đến với Paris, tôi thấy một nét gì đó thật quen thuộc. Như Sài Gòn, như Đà Lạt, như Hội An, Hà Nội… Một nét gì đó thật thân thương, thật… quê nhà…!… Đọc tiếp “Tản mạn Paris – Cà phê “lề đường” và hơn thế nữa.”