“- Was soll das heißen, das Schönste ist die Zigarette danach? … – Was für Sex habt ihr denn, dass ihr danach noch eine Zigarette halten könnt?” “Này anh, anh có còn yêu em không?” Tôi nhìn những dòng tin nhắn vô hồn, im lặng. Em biết đó là câu hỏi mà em sẽ không bao giờ có được câu trả lời từ chính tôi. Tôi cũng biết, em chỉ luôn hỏi tôi khi em không còn tỉnh. Có lẽ đó là cũng lý do mà tôi không trả lời em. Em nói với tôi rằng những gì em có được ngày hôm nay là nhờ tôi.… Đọc tiếp “Cigarettes After Sex”
Xuất thân trong một dòng họ ba đời binh nghiệp danh tiếng khi có ông nội và cha là những Đô Đốc Hải Quân Hoa Kỳ, Thượng Nghị Sĩ John McCain là một trong các chính khách đương thời có những kinh nghiệm cá nhân sâu đậm với cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong một phi vụ oanh tạc Hà Nội vào ngày 26 Tháng 10 năm 1967, phi cơ của Thiếu tá không quân lực lượng Hải quân Hoa Kỳ John McCain, 31 tuổi, bị bắn hạ ngay trên bầu trời Hà Nội. Bị bắt sống, bị tra tấn và cầm tù trong hơn 5 năm trời, TNS McCain được trao trả tù binh vào Tháng 3 năm 1973 và đã viết về những năm tháng tù tội tại Hỏa Lò Hà Nội ngay sau khi được trả tự do.… Đọc tiếp “Hồi ký Hỏa Lò – John McCain”
Ein König befragte einmal die Weisen an seinem Hof und sagte zu ihnen: „Ich lasse mir einen wunderschönen Ring machen. Ich habe die besten Diamanten, die man bekommen kann. Ich möchte in dem Ring eine verborgene Botschaft haben, die mir in Zeiten völliger Verzweiflung helfen kann. Sie muss sehr kurz sein, damit sie unter dem Diamanten des Rings verborgen werden kann.“ All die Weisen, all die großen Gelehrten hätten lange Abhandlungen darüber schreiben können. Aber ihm eine Botschaft zu geben, die nur zwei oder drei Worte enthielt und ihm in Zeiten größter Verzweiflung helfen würde… Sie dachten nach, sie schauten in ihre Bücher, aber sie konnten nichts finden.… Đọc tiếp “Auch dies wird vorübergehen”
LTS: Bản văn Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ – Phải chăng cần viết lại lịch sử? của Roland Jacques đã được Nguyễn Đăng Trúc chuyển qua Việt ngữ và dịch đăng trong Tập San Định Hướng No. 17 / Fall 1998, Pp 18-62. Roland Jacques vận dụng vốn ngôn ngữ (ông nói thành thạo trên 10 thứ tiếng), khả năng chuyên môn về văn chương, thần học và luật học, và nhất là phương pháp và tinh thần khách quan của sử học để đọc lại một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt-Nam, giai đoạn đầu tiên người Tây Phương tiếp cận với người Việt-Nam, giai đoạn những năm tháng đầu thế kỷ 17.… Đọc tiếp “Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ: Phải chăng cần viết lại lịch sử?”
Khi vừa bước vào tuổi 13, bố mẹ cậu bé T.Đ lần lượt qua đời. Cậu lớn lên trong sự đùm bọc của họ hàng và những người hảo tâm, T.Đ học lên cấp 3 ở một trường trong thị trấn. Hôm dó, T.Đ đang chạy bộ trong chợ, đột nhiên có một thứ gì đó từ chân cậu bé bay lên, cậu cảm thấy chân mình nhẹ bẫng. Hóa ra đôi giày quá cũ của T.Đ bị bong đế. Tuần sau, trường cậu mở cuộc thi thể dục thể thao, và cậu bé đã ghi tên tham gia môn chạy bền rồi.… Đọc tiếp “Câu chuyện cậu bé nghèo đi xin giày nhưng ông chủ bắt phải làm thêm: Đằng sau việc CHO vật chất là sự thấu hiểu giá trị của NHẬN”
Nắng nóng. Không khí mặn chát. Những con sóng đều đều. Một thằng bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống. Nhấc ra, chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa. Xây thêm hào, đắp thêm tường thành, những ngọn tháp là trạm bảo vệ. Que kem làm cầu. Một khu lâu đài bằng cát được xây xong. Thành phố lớn. Những con đường đông đúc. Giao thông sôi sục. Một người đàn ông ngồi trong văn phòng, sắp giấy tờ thành từng đống và bàn giao những công việc đã xong.… Đọc tiếp “Lâu đài cát”
Biết dừng lại trước khi bắt đầu là một cảnh giới của trí tuệ. Tuy nhiên, khi cần thiết thì người thông minh vẫn biết dừng lại…! Vào dịp sinh nhật lần thứ 50 của mình, nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy hầu hết những thời khắc khó khăn nhất của mình thường là phải ‘dừng lại’ một việc gì đó, hơn là lúc bắt đầu nó. Thú thực, khó khăn đầu tiên với tôi là việc phải ‘dừng nhậu’. Nhớ lại lúc bắt đầu, chỉ đơn giản là có mấy cậu bạn rủ đi làm vài ly bia cuối ngày làm việc, rồi vào dịp cuối tuần, sau đó là cuối tháng, và không thể bỏ qua những ngày cuối năm (tất niên).… Đọc tiếp “Biết dừng lại là cảnh giới của người thông minh”
Và tôi tắt đèn pin. Trong bóng tối của đêm mùa hè, tôi nghe tiếng nước chảy, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá. Hôm nay, ngày trăng khuyết. Mặt trăng lấp ló ở đâu đó rất xa phía sau những rặng cây cao vút, vàng úa, nhợt nhạt. Màn đêm bao phủ khiến tôi không còn có thể nhìn thấy con đường mà mình vừa bước qua để dẫn tới đây. Tôi đứng đó giữa cánh rừng, bất động. Lập lòe, những đốm sáng xanh bắt đầu xuất hiện phía đằng xa. Một, hai, ba… bốn, năm, sáu… Trái, phải, trước… rồi đến phía sau.… Đọc tiếp “Đom đóm”
Thời gian ơi xin hãy chậm lại, đừng để mẹ già thêm… 1 tuổi: “Mẹ” 3 tuổi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ” 5 tuổi: “Con sẽ mau trưởng thành, mẹ mãi mãi xinh đẹp nhé” 10 tuổi: “Mẹ tự tiện quá đi” 14 tuổi: “Mẹ, Mẹ có thấy phiền không?” 16 tuổi: “Việc của con không cần Mẹ quản lý” 18 tuổi: “Con phải rời khỏi cái nhà này” 20 tuổi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm” 24 tuổi: “Mẹ ơi, Mẹ đã đúng” 27 tuổi: “Mẹ, con không nỡ xa Mẹ” 29 tuổi: “Khi con sinh con, con mới hiểu lòng cha mẹ” 33 tuổi: “Thời gian ơi, xin hãy chậm lại, đừng để mẹ già thêm”…
“Khi cuộc đời làm bạn thất vọng, bạn biết cần phải làm gì không?” Và sau đó, một cách ngọt ngào và say đắm, Dory bắt đầu hát: “Hãy cứ bơi tiếp. Hãy cứ bơi tiếp. Hãy cứ bơi tiếp, bơi tiếp, bơi tiếp”. Bạn sẽ không thể ngờ rằng Pixar- hãng phim hoạt hình danh tiếng với 16 tượng vàng Oscar ngày nay từng chật vật duy trì hoạt động mỗi tháng bằng tiền từ… séc cá nhân của Steve Jobs. Và hẳn bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết hãng phim đã mê hoặc bao khán giả cũng từng là một công ty yên ắng bị cả thế giới lãng quên.… Đọc tiếp “Thua lỗ ròng rã 10 năm, chật vật sống nhờ từng đồng từ séc cá nhân của Steve Jobs, điều gì đã giúp Pixar lật ngược tình thế và thẳng tiến đến vô cực?”
Richard Jenrette, người đồng sáng lập ngân hàng đầu tư Donaldson, Lufkin & Jenrette năm 1959, đã sử dụng 4 thập kỉ trong cuộc đời mình để làm việc và cống hiến trên phố Wall. Ông ra đi ở tuổi 89 vì căn bệnh ung thư. Ông đã để lại cho thế hệ tiếp nối một lá thư. Trong đó bao gồm 24 lời căn dặn để thành công và sống một cuộc sống hạnh phúc và đủ dài được đúc kết từ những năm tháng bươn chải trên thị trường của ông. 1. Dù có thế nào vẫn theo đuổi điều mình đang làm.… Đọc tiếp “Lá thư 24 điều khuyên thành công của CEO phố Wall: Vui thôi, nhưng đừng vui quá!”
Dù ông đã 94, bà thì 88 tuổi nhưng tình yêu của cặp “bô lão tình già” dễ thương nhất phố cổ Hội An vẫn còn mặn nồng, son sắt như đôi uyên ương mới cưới, khiến nhiều người chứng kiến phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Réhahn là một nhiếp ảnh gia sinh ra tại Normandy, Pháp. Anh đã đi qua hơn 35 quốc gia trước khi quyết định chọn dừng chân tại Hội An, miền Trung Việt Nam, và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Đầu năm 2014, anh phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên mang tên “Vietnam, Mosaic of Contrasts” (Việt Nam, những mảnh ghép tương phản) gồm 150 tác phẩm miêu tả hình ảnh đa dạng của đất nước.… Đọc tiếp “Nhiếp ảnh gia người Pháp chụp bộ ảnh đôi vợ chồng 94 tuổi và phía sau đó là một “cổ tích tình già” siêu dễ thương ở làng rau Trà Quế”
Có thể, so về độ giàu có hay danh tiếng, Rupert Grint không bằng hai người bạn phù thủy khác là Daniel Radcliffe và Emma Watson, nhưng người ta nói rằng, chính Grint mới là người giàu có nhất – nhờ chính chiếc xe bán kem dạo của mình. Có sẵn bệ phóng vững chãi là bộ phim Harry Potter nổi đình nổi đám trên toàn thế giới. Thế nhưng, trong một thời gian dài, người ta không tìm thấy anh chàng tóc đỏ Rupert Grint trên màn ảnh rộng, trong khi hai người bạn diễn Daniel Radcliffe và Emma Watson liên tục tham gia các dự án phim lớn, nhỏ hoặc các sự kiện thời trang danh tiếng.… Đọc tiếp ““Phù thủy nhí trường Hogwarts” Rupert Grint dù sở hữu triệu đô vẫn đi bán kem dạo – Mỗi người có một giấc mơ ẩn giấu đợi chính mình đánh thức”
If If you can keep your head when all about you Are losing theirs and blaming it on you, If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance for their doubting too; If you can wait and not be tired by waiting, Or being lied about, don’t deal in lies, Or being hated don’t give way to hating, And yet don’t look too good, nor talk too wise: If you can dream – and not make dreams your master; If you can think – and not make thoughts your aim, If you can meet with Triumph and Disaster And treat those two impostors just the same; If you can bear to hear the truth you’ve spoken Twisted by knaves to make a trap for fools, Or watch the things you gave your life to, broken, And stoop and build ’em up with worn-out tools: If you can make one heap of all your winnings And risk it on one turn of pitch-and-toss, And lose, and start again at your beginnings And never breathe a word about your loss; If you can force your heart and nerve and sinew To serve your turn long after they are gone, And so hold on when there is nothing in you Except the Will which says to them: ‘Hold on!’… Đọc tiếp “Nếu (If)”
Từ 7h46 đến 10h30, trong suốt 3 giờ, vị đạo diễn trứ danh của huyền thoại phim Titanic đã làm gì dưới vực sâu nhất của Địa Cầu? Những dòng nhật ký hành trình thám hiểm Rãnh Mariana của James Cameron sẽ hé lộ bí ẩn cuộc sống ở nơi sâu nhất hành tinh – một thế giới lạ lẫm nằm ngoài ranh giới hiểu biết của con người. 07h46, độ sâu: 10.898m, tốc độ: 0 hải lý. Một thế giới lạ lẫm Mười ngàn tám trăm chín mươi tám mét. Cái quái gì, tôi sẽ làm tròn nó đến 11.000m tại các bữa tiệc cocktail… Giọng nói tiếp theo mà tôi nghe được hoàn toàn bất ngờ.… Đọc tiếp “Nhật ký 3 giờ dưới vực Mariana sâu nhất Trái Đất của đạo diễn Titanic trứ danh”
Lâu rồi không giải trí cho bà con nhỉ. “Anh không muốn mất công với em” Tuy không được đẹp troai như Ưng Hoàng Phúc nhưng UHP chắc chắn sẽ không bao giờ hát trong WC mà đạt được thần thái như mình… 😌 Chúc mừng ngày quốc tế lười lao động. Hehe! 😂 Video gốc được đăng trên Facebook ngày 30/04/2018. [button color=”blue” size=”small” link=”https://www.facebook.com/100010447354186/videos/576220152736225/” target=”blank” ]Xem trên Facebook[/button]
Tôi đứng đó, giữa con đường vắt ngang qua đỉnh một ngọn đồi. Xung quanh là những ngọn núi tuyết cao sừng sững. Cái lạnh giá của màn đêm mùa đông xứ Bắc Âu dần thấm vào da thịt. Những mảng trắng nhờ nhợt hắt ra từ phía những ngọn núi vô hồn cùng tiếng gió tru tréo luồn qua những rặng thông như dọa dẫm, như chực chờ để nuốt chửng lấy tôi. Chỉ mấy ngày trôi qua trên mảnh đất này cũng đủ cho tôi hiểu được một điều, bão tuyết có thể đến bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.… Đọc tiếp “Bắc Cực Quang (1)”
Ở Everest hay bất cứ đỉnh núi cao nào trên thế giới, đạt độ cao trên 8.000m là lúc nhà leo núi chạm đến “Ngưỡng Chết – Death Zone”, nơi họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. 11:30 sáng ngày 29/5/1953 là khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử thế giới khi hai nhà leo núi Edmund Hillary (1919 – 2008, người New Zealand) và Tenzing Norgay (1914 – 1986, người Nepal) lần đầu tiên chạm chân thành công lên đỉnh núi cao nhất hành tinh: Đỉnh Everest . Sau nhiều năm ấp ủ giấc mơ chinh phục đỉnh Everest cao 8.848m và sau chuỗi ngày dài 7 tuần ăn-ngủ-sống sót giữa vùng núi tuyết Himalayas lạnh giá đến kiệt cùng sức lực, hai con người hai quốc tịch khác nhau ấy đã cùng nhau ghi tên mình vào kỷ lục (những) người đầu tiên trên thế giới chinh phục Everest thành công và trở về an toàn.… Đọc tiếp ““Ngưỡng Chết” trên Everest: Chuyện chưa kể của 5 huyền thoại leo núi vĩ đại nhất lịch sử”
Những gì xuất hiện trên phim ảnh đều không thể truyền tải hết những xúc cảm mà đạo diễn “Titanic” James Cameron cảm nhận được khi tàu ngầm của ông chạm được vào xác con tàu. 2:20 phút sáng ngày 15/4/1912, con tàu Titanic “không thể chìm” cùng với 1.500 hành khách của nó vĩnh viễn nằm yên trong lòng đại dương hoang lạnh ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương…. Đối với đạo diễn James Cameron , khi tận mắt chứng kiến khung cảnh kỳ vĩ của con tàu dưới độ sâu 4.000m đáy đại dương đã khiến ông có được những xúc cảm mà chính bộ phim “Titanic” huyền thoại không thể truyền đạt.… Đọc tiếp “Lặn sâu 4.000m xuống đáy biển, khám phá thế giới chưa từng kể của tàu Titanic huyền thoại”
Ga trung tâm, 9g tối. Một người đàn ông vô gia cư dừng lại trước mặt tôi và chìa ra đôi tay cáu bẩn. Vừa bước xuống khỏi xe, trên tay tôi là chìa khoá, điện thoại và bao thuốc lá. Tôi cứ nghĩ ông ta xin tiền. Nhưng người đàn ông gầy gò chỉ xin một điếu thuốc. Tôi đưa bao thuốc để ông ta tự lấy. Người vô gia cư lấy đúng một điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt tôi và cảm ơn ba lần trước khi đi. Người đàn ông trung niên đứng trước cửa nhà ga đưa cho tôi 50 cents, và ra hiệu muốn đổi lấy thuốc lá.… Đọc tiếp “Những điều nhỏ nhoi, những người xa lạ”