Nhạc phẩm này có tên là “Der einsame Hirte”, nghĩa là kẻ chăn cừu cô đơn. Được sáng tác năm 1977 bởi nghệ sĩ nổi tiếng James Last. Năm 2003, bài hát được dùng làm nhạc nền cho bộ phim nổi tiếng “Kill Bill” và kể từ đó giai điệu của nó đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Video bài hát được thể hiện bởi Leo Rojas. Chàng trai đến từ vùng quê nghèo của Ecuador đã chinh phục toàn bộ BGK và khán giả cuộc thi Supertalent mùa thứ 5 của Đức vào năm 2011 với tiếng sáo của mình.… Đọc tiếp “Gã mục đồng cô đơn”
Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?” Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?” Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”. Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?” Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.… Đọc tiếp “Vermisst du die Sterne…?”
Đôi lúc bạn có thể thấy nhiều người hay cười và luôn muốn làm vui cho người khác. Không phải họ tự nhiên mà an vui, mà đôi khi chỉ đơn giản bởi vì họ đã không còn nước mắt mà khóc cho cuộc đời này nữa. Bạn sẽ không thể hiểu được một người cho đến khi bạn đếm được bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu máu và mồ hôi đã đổ ra trên con đường mà họ đi, và bao nhiêu giọt nước mắt mà họ đã phải nuốt ngược vào trong… Kỷ niệm sáu tháng bỏ thuốc bằng một điếu Lucky Strike 😊 “There is a story about a guy, named Lucky.”… Đọc tiếp “Gute Reise!”
(Cà phê sáng thứ ba – Trích: “Hạt giống tâm thần”, NXB Trẻ (Trâu)) Một ngày nọ, ông lão làm vườn đang nằm nghỉ trong một góc vườn rất đẹp, thanh thản với sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn, ông rất vui vì mấy giậu hoa ông trồng dạo nào, hôm nay đã nở toét loét nhìn rất chi là màu sắc. Cùng lúc đó, một vị doanh nhân cũng bước tới góc vườn nọ, cố gắng xả stress sau một ngày làm việc vất vả. Anh chú ý đến ông lão đang ngồi thu lu ở góc vườn và quyết định phải tìm hiểu xem tại sao ông lão đó lại chọn việc làm vườn nhàn hạ thay vì làm một công việc gì đó nặng nhọc hơn để kiếm sống cho bản thân và cho gia đình.… Đọc tiếp “Ông lão làm vườn và vị doanh nhân”
“Hoa là những thứ ngọt ngào nhất mà Chúa đã từng tạo ra và quên tặng cho chúng một tâm hồn.” Henry Ward Beecher (Flowers are the sweetest things God ever made and forgot to put a soul into.) “Hoa violet ngày thứ tư” là tên truyện ngắn của nhà văn Pháp André Mauroix nổi tiếng kể về chuyện tình lãng mạn của anh lính André và cô ca sĩ Jennie xinh đẹp, lừng danh một thời. Cứ mỗi chiều thứ tư, chàng lính trẻ ôm một bó hoa violet với lòng náo nức, rạo rực đến Nhà hát Lớn Paris để chờ tặng cho được cô ca sĩ những đóa hoa tươi thắm.… Đọc tiếp “Chuyện tình Hoa Violet ngày Thứ Tư”
Không ngủ được, lại lôi rượu ra ngồi uống để say và ngủ. Thói quen từ bao nhiêu năm tháng ở Sài Gòn vẫn chẳng thể nào bỏ được. Cái không khí trong lành, tĩnh mịch của mùa hè nơi đây làm tôi nhớ đến những đêm Sài Gòn không ngủ. Sài Gòn buổi đêm không còn cái vẻ ồn ã náo nhiệt. Những con đường đông đúc vào ban ngày trả lại sự yên bình như nó vốn có vào buổi đêm. Tôi cứ len lỏi trên những con đường ấy, tới những con hẻm nhỏ, cả đêm cho đến khi trời gần sáng và rồi lại trở về nhà, thường là khi đã tỉnh hết cơn say.… Đọc tiếp “Một thoáng nhớ Sài Gòn”
(Nhìn lại mình hồi ấy, thật mafia!) 😂 * Chút cảm xúc viết tặng các anh chị, các em lớp CEO 107 và cho những người bạn làm kinh doanh của tôi. Hôm nay làm việc xong thấy hình trên Facebook của Hải và hình ngày này năm ấy trên Facebook của anh Bảo, cũng như gặp lại một người anh đã lâu không nhìn thấy, cũng trên Facebook. Tôi không tin vào sự tình cờ, nên ngồi ghi ra vài dòng, cũng như trả hình từ thiện Bình Phước cho các anh chị, vì đã giữ cho riêng mình gần 4 năm nay… Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều: “Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…” (Đời doanh nhân – Bùi Hoàng Tám) Tôi đến với Pace năm 2012 sau một lần khủng hoảng, khi CEO cũ của công ty vì bất đồng với tôi nên đùng đùng đòi nghỉ việc.… Đọc tiếp “Những ngày xưa thân ái”
(Cảnh báo: Bài viết có một số thuật ngữ kinh tế, ngôn từ chợ búa 18+, cũng như văn phong ba xu dài lê thê. Ai dị ứng với một trong ba, hoặc cả ba thì đừng xem, tốn thời gian.) Mở đầu: Nếu như các bạn nào có add friend tôi thì hẳn sẽ thấy mừng cho tôi vì hôm qua tôi đã tìm được việc, đó là đi bưng phở. Công việc mới cũng khá nặng nhọc nhưng được cái cũng vui vì được gặp nhiều người, nhất là những người lịch sự. Nói gì thì nói, tụi Tây lông ăn phở lịch sự hơn Việt Nam nhiều, ăn ngon thì khen mà dở cũng không gọi thằng bưng phở ra mà chửi xa xả vào mặt như ở nhà (dù thằng bưng phở có tội tình gì đâu).… Đọc tiếp “Tô phở Bitcoin”
“Bình yên không phải là đã quên một người. Mà là vẫn nhớ nhưng đã thôi không còn đau lòng về nhau thêm nữa.” Đã từ lâu, có rất ít điều còn có thể làm tôi cảm động… Trên máy bay, tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng. Vốn tôi không để ý gì nhiều đến họ kể từ khi họ vào ghế ngồi cạnh tôi, bởi vì đối với tôi thì đây cũng chỉ là một chuyến bay khác trong cuộc đời, và họ cũng chỉ là những hành khách khác. Tôi chỉ bị ấn tượng với người đàn ông, khi tôi đứng lên để lấy cuốn sách mà tôi bỏ trong va li kéo đặt trên hộc để đồ trên cao của máy bay, thì ông ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, kiên nhẫn đợi tôi lấy xong và nở một nụ cười hiền hậu cùng với một cái khoát tay, ra hiệu cho tôi đứng ra và nhường lối đi cho họ vào trong.… Đọc tiếp “Một chuyến bay quá cảnh”
Trên đời này có 3 việc: – Việc của bản thân – Việc của người khác – Việc của ông trời Chúng ta thường buồn phiền vì: – Quên mất việc của bản thân – Thích xen vào việc của người khác – Lo lắng về việc của ông trời Muốn vui vẻ thật ra rất đơn giản, chỉ cần: – Làm tốt việc của bản thân – Đừng xen vào việc của người khác – Và kệ mẹ ông trời đi nè! 😂 Đang lo chuyện bản thân… Nên thật ra… chỉ muốn hỏi là mình có nên để lại kiểu tóc cũ không.… Đọc tiếp “Mấy năm mọc tóc”
Vài ngày trước, tôi đọc được một bản tin, với hình ảnh một cậu bé lượm ve chai xếp ngay ngắn lại những đôi giày cho các bạn đang đi dã ngoại. Tới ngày hôm nay, có vẻ như đó vẫn là tin hot trên các báo. Hôm nay, tôi đọc CafeF trong lúc ăn trưa với chủ đề này, nhưng ở một góc nhìn khác – một vài viết của một chuyên gia truyền thông, nói về “Marketing 3.0 và thời của Marketing tử tế” (!) Tôi thích đặt ra những câu hỏi và lật ngược lại vấn đề. Vào lúc lần đầu tiên xem những hình ảnh ấy, tôi tự hỏi cách giáo dục nào đã khiến cho đứa trẻ bốn tuổi đáng yêu đó tự giác làm cái việc là đi xếp dép cho các bạn xa lạ, xếp cả những đôi dép của các cô giáo thành một hàng thẳng tắp, thậm chí còn xếp những đôi dép theo hướng xoay ra ngoài để cho các bạn khi đứng dậy chỉ việc xỏ chân vào.… Đọc tiếp “Những điều tương phản”
Xe của một thanh niên hỏng giữa đường vào ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Anh ta vào xưởng gần đó để gọi một ông thợ ra sửa. Ông thợ dựng nắp xe lên, lấy búa gõ một nhát vào chỗ nào đó bên trong. Sau đó động cơ xe lại nổ. Anh thanh niên hỏi: – Hết bao nhiêu tiền vậy bác? – 100 nghìn. – Một nhát búa mà những 100 nghìn? Bác viết hóa đơn tỉ mỉ đi, tôi sẽ trả. Ông thợ đưa cho anh một tờ hóa đơn: – “Gõ búa: một nghìn Biết chỗ để gõ: 99 nghìn Tổng cộng: 100 nghìn”.… Đọc tiếp “Mười ngàn giờ…”
“Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.” Khuyết danh (When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free.… Đọc tiếp “Marc Levy”
Lâu lắm rồi mới ngồi lại quán cà phê này vào buổi chiều. Cái quán bé xíu xiu của cặp vợ chồng người Ai Len, mà mỗi khi mở cửa ra là xộc thẳng vào mũi cái mùi thơm ngào ngạt của cà phê quyện lẫn với mùi caramel và sữa. Vẫn là cái góc nhỏ quen thuộc trước lò sưởi và giá sách nhỏ. Và một ly cà phê nóng. Cảm giác thật ấm áp. Lần đầu tiên mới đứng trước giá sách để xem trên đó có những gì. Sách du lịch bằng tiếng Đức, một vài cuốn tiểu thuyết mỏng bằng tiếng Đức và tiếng Anh, lại có cả Stephen King, vài cuốn dạy nấu ăn.… Đọc tiếp “Phía bên kia của tôi…”
Hôm qua trước khi đi ngủ cứ mở điện thoại cho chơi đi chơi lại “Home”. Tôi thích version “Home” do Blake Shelton hát hơn version của Michael Bublé, một phần vì cái chất giọng già dặn trưởng thành hơn nhiều (và cả khuôn mặt cũng thế, chất hơn cái khuôn hình baby của Michael), một phần khác cũng vì MV của Blake Shelton nó đúng với ý nghĩa của bài hát hơn. Chợt nhớ về quãng thời gian đã qua, quay cuồng với những chuyến bay, những phòng khách sạn, những con người và những chân trời xa lạ. Và luôn ngóng về một nơi chốn gọi là nhà.… Đọc tiếp “Được!”
Tôi có niềm đam mê bất tận của việc đứng ở một góc đường và ngắm nhìn những cặp tình nhân già nắm tay nhau đi dạo phố. Xét cho cùng thì, trong một cuộc hôn nhân, khi tuổi già tới – tiền bạc, danh vọng, địa vị và cả con cái nữa cũng sẽ dần rời xa bạn. Chỉ còn một người có thể ở bên bạn đến cuối cùng. Đó là người mà vài chục năm về trước đã từng là một chàng trai, cô gái trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Người mà bạn đã từng cuồng say mê đắm.… Đọc tiếp ““Till Death Do Us Part””
Một phóng viên hỏi đôi vợ chồng già: “Làm thế nào hai ông bà có thể ở cùng nhau 65 năm?” Bà lão trả lời, “Chúng tôi được sinh ra trong khoảng thời gian mà khi có thứ gì bị hỏng, thì chúng tôi sẽ sửa, thay vì vứt nó đi…” Ông bà anh – Một cơn sốt và những câu chuyện tình thời hiện đại. Thật sự tôi cũng chẳng quan tâm mấy tới những bài hát mới nổi cho lắm, vì mỗi ngày quỹ thời gian đều có hạn, cũng chỉ dành được khoảng nửa tiếng lúc ăn cơm để lướt Facebook.… Đọc tiếp “Ông bà anh (Và những câu chuyện tình thời hiện đại)”